8
mun hyeonjun tay sách nách mang đồ của cả hai đi chầm chậm về phía choi wooje, bóng dáng em bước đi nhẹ nhàng dưới gió trời mùa thu được hắn thu gọn vào tầm mắt
"mình bắt đầu nhé"
"ừ"
mun hyeonjun để đồ xuống thảm cỏ, dựng khung tranh ngược lại phía em, hắn xắn tay áo xếp từng thứ dụng cụ phục vụ cho việc vẽ ra ngoài
"ai là người vẽ trước đây"
"cậu sắp đồ sẵn rồi thì cậu bắt đầu trước đi"
"ok"
choi wooje ngồi xuống tựa lưng vào thân cây, gương mặt em nhìn thẳng về phía hắn
mun hyeonjun bận bịu xếp đồ một lúc cũng xong, khi ngước lên hắn có hơi giật mình bởi ảnh nhìn trực diện của em. mun hyeonjun thở dài gác lại bút chì tiến dần về phía choi wooje
em có thấy hắn đột nhiên đi về phía mình liền lùi lại dán cả lưng mình lên thân cây phía sau
"tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ"
choi wooje không trả lời đầu em hơi cúi xuống, mun hyeonjun thầy vậy liền cười cười, hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, đưa tay nâng nhẹ đầu choi wooje lên
"tôi chỉnh tư thế thôi, thả lỏng người ra chút"
hắn dữ đầu choi wooje hướng về phía mình, choi wooje thấy khoảng cách này hơi gần, mắt em liếc ngang dọc tìm điểm nhìn tránh không va phải ánh mắt của người đối diện
"dữ nguyên tư thế này nhé"
hắn nói rồi đưa tay vuốt vuốt tóc em, liếc thấy bông hoa nhỏ nằm cạnh hắn đưa tay nhặt lên rồi cài vào bên tai choi wooje
"em đẹp lắm" xong rồi ngồi im nha
choi wooje ngẩn người "cậu nhầm lời thoại với suy nghĩ rồi kìa"
"lần sau dữ mấy cái suy nghĩ ghê dợn này cho mình cậu thôi nhé, dù sao cũng cảm ơn"
mun hyeonjun gãi gãi đầu cười xoà, hắn quay lại vị trí ngồi, bắt đầu vẽ hình em lên nền giấy trắng
choi wooje ngồi yên cho mun hyeonjun phác hoạ hình ảnh em lên tranh, lần đầu được người khác vẽ cho cảm giác cũng hơi lạ
mun hyeonjun vẽ một thì ngắm em đến mười, sao trách hắn được, nhìn em được nắng chiều bao trọn lại khiến tim hắn xao xuyến rồi, cớ sao trên đời lại có người còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời đến thế
gió thu làm tóc em bay phấp phới, bay mất cả hoa cài trên tóc. choi wooje đưa tay vén tóc sang một bên, nở nụ cười
"xin lỗi nha, gió quá"
mun hyeonjun không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở, có điều trong bức vẽ của hắn choi wooje nhìn tươi tắn hơn hẳn trên môi thoáng qua ý cười
vẽ một lúc cũng xong
"xong rồi cậu có thể lại đây xem thử"
choi wooje vì ngồi lâu nên thấy mỏi, em vươn vai dãn cơ mấy cái mới đứng lên được, tiến tới bên cạnh mun hyeonjun
"uh trông được đấy, tay nghề của cậu cũng khá đó"
"đương nhiên" tôi hơn em tận 10 tuổi đấy
"xong rồi thì giờ đến cậu"
"được thôi"
hắn nói rồi đứng dậy đưa lại chỗ ngồi cho em, đôi chân dài dảo bước đến bên cạnh cây sồi, hắn ngồi xuống chỗ choi wooje ngồi khi nãy
choi wooje sắp dụng cụ đâu vào đấy, chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi bắt đầu nét vẽ đầu tiên
nhưng vẫn có cảm giác thiếu thiếu, à đúng rồi tai nghe. choi wooje lục tìm trong túi áo lẫn túi đồ vẫn không thấy, mun hyeonjun từ xa cũng thấy được nét bối rối trên gương mặt em liền lo lắng đi đến
"có chuyện gì?"
choi wooje cố gắng lục lọi trong túi đồ chất đống dụng cụ
"tai nghe với máy phát tôi tìm không thấy"
mun hyeonjun ngầm đoán được em thiếu thứ gì
"thiếu nó cậu không vẽ được à"
"không hẳn, nhưng có nó tâm trạng tôi mới thoải mái và vẽ lên nét được"
"hay để tôi rên cho cậu nghe" hắn nháy mắt
"hả?"
"đùa thôi, vậy hay tôi đưa cậu về nhà lấy"
"thôi không cần, tôi sẽ cố"
thấy em quyết tâm như vậy hắn cũng quay về chỗ ngồi
"cậu xem như này được chưa"
choi wooje đưa mắt nhìn, lấy bút căn góc, thấy không vừa ý. em gác lại bút đôi chân rề rà đi đến gần hắn
em áp mu bàn tay mình lên má hắn, hơi ấm khiến hắn hơi rùng mình
"thẳng đầu lên một chút"
xong em thu bàn tay lại, lùi lùi về phía sau ngắm nghía, thấy không hợp lại tiến tới miết nhẹ vạt áo cho phẳng rồi bẻ lại cổ áo, mùi bạc hà choi wooje hơi tiến lại gần đúng thật là mùi bạc hà
"xong chưa"
choi wooje giật mình lùi lại
"à đây xong rồi, cậu chịu khó dữ tư thế này nhé"
"được thôi"
trời thu tiết trời mát mẻ, choi wooje vừa vẽ vừa xoa xoa tay cho ấm vì về tối có hơi se lạnh
lần đầu tiên choi wooje được ngắm kĩ khuân mặt này như vậy, đường nét hài hoá đẹp trai đó chứ trông có vẻ trưởng thành trước tuổi, mấy cái thiện cảm không tốt trước đó đều bị khuân mật điển trai này làm lu mờ hết
"xong rô..ơ"
choi wooje nhìn những giọt nước li ti nhỏ xuống thấm một vệt nhỏ trên tranh, ngày càng nhiều giọt nước rơi xuống. em ngửa mặt lên trời, mưa rồi
chưa kịp định hình gì thì mun hyeonjun đã cởi áo khoác ngoài chạy tới trùm lên người em, choi wooje bất giác tựa vào lòng hắn ôm bức tranh nép vào người cho khỏi bị nước mưa làm ướt
hắn dắt em đứng dưới mấy tán cây rộng
"đứng ở đây lâu cũng không tốt, nhưng nó che được ít mưa cậu đợi tôi thu dọn đồ rồi mình cùng về"
"ơ từ.."
nói chưa dứt câu hắn đã để khoác cho em rồi chạy ra ngoài khom lưng thu dọn đồ đạc
hắn đang cặm cụi gom từng thứ đồ thì thấy đầu mình như nhẹ đi không còn những giọt nước nặng hạt rơi xuống, hẳn ngẩng mặt lên đôi mắt mở to, choi wooje cúi người đưa một bên áo che cho hắn, mặt em sát rạt đỉnh đầu, một chút nữa là chạm rồi
"ơ cậu ra đây làm gì, cẩn thận bị ướt"
"chậc, cậu cũng không nên để bị ướt, để tôi che cho cậu"
mun hyeonjun nhìn em thở dài, không nói gì thêm mà nhanh chóng làm nốt phần việc còn lại
"tranh của cậu đâu"
"à tôi gác tạm ở kia cậu đợi tôi qua lấy"
choi wooje trụp áo lên đầu hắn rồi chạy về phía bức tranh, do vội nên choi wooje đánh uỳnh một cái, mông tiếp đất an toàn có điều hơi thốn
"ôi thôi chéc, cậu có sao không"
choi wooje gắng đứng dậy, tay xoa xoa mông
"không sao"
em vừa đi lại gần bức tranh, cầm nó lên rồi quay lại nhìn mun hyeonjun mếu mếu
"ướt hết rồi"
mun hyeonjun hai tay hai thứ đồ đầu còn đội áo khoác chỉ biết cười trừ, nom vừa đáng thương vừa đáng yêu
hắn để tạm đồ một bên tay xuống, xoa mái tóc ướt nhẹp của choi wooje rồi bẹo má em một cái
"cuối cùng vẫn là ướt hết, cậu có muốn tắm ngoài trời 1 trận không"
em không đáp trong lòng tiếc hùi hụi bức vẽ, mãi mới xong mà
hắn thấy thì cười yêu, dở giọng an ủi vỗ về người trước mặt
"không sao, ngày mai bọn mình vẽ lại"
nghe vậy choi wooje thôi không mếu có điều vẫn thấy tiếc
cả hai đi bộ dưới trời mưa tầm tã, cả người ướt bấy, choi wooje khẽ run lên vì lạnh
"đi gần vào đây một chút, gần nhau sẽ ấm hơn"
"ừ ừ"
"cậu là từ đâu chuyển tới"
"hả? à tôi ở anh, người nhà tôi có việc nên tôi về định cư ở đây mấy năm"
"ồ, ở lâu vậy à"
"một phần vì việc gia đình, một phần là gỡ bỏ cuộn chỉ rối trong lòng"
"ra là vậy"
"vậy cậu muốn lúc rời đi mang theo tí kỉ niệm đẹp không?"
"ý cậu là sao?"
"cậu cứ trả lời đi"
"sao cũng được"
mun hyeonjun nghe vậy thì cười tươi vai huých vào người choi wooje vài cái
"giờ vẫn còn khá sớm hay qua nhà tôi ăn bữa cơm rồi về"
"thôi không cần đâu, phiền lắm"
"đi mà, chúng ta còn gặp nhau dài dài, để tôi đãi cậu một bữa coi như làm thân"
"nhé nhé"
"ừ thôi được"
nhận được câu trả lời mun hyeonjun cười khúc khích kéo choi wooje ra xe rồi lái về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co