Truyen3h.Co

On2eus || Ngoan

Oneshot

Yuri-Vkook


Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã đi cùng nhau từ hồi còn là thực tập sinh đến khi giành được suất đánh chính ở đội 1, cả hai cùng khoác lên mình màu áo của T1, cùng trải qua những mùa giải căng thẳng của League of Legends, cùng chia sẻ một không gian sống gần như gắn liền với phòng tập và ánh đèn màn hình.

Với người ngoài, họ chỉ là đồng đội. Nhưng với những ai theo dõi stream thường xuyên, ai cũng cảm thấy giữa họ tồn tại một thứ gì đó khó gọi tên – vừa thân thiết, vừa ồn ào, vừa dịu dàng theo cách rất riêng.

Vừa kết thúc mùa giải, Wooje liền lên kèo rủ rê lũ bạn của nó làm một chuyến du lịch dài ngày để giải tỏa áp lực từ mùa giải. Chuyến đi không dài cũng không làm nhịp sinh hoạt của đội thay đổi nhưng đối với người nào đó thì có đó. Phòng tập thiếu tiếng nó lảm nhảm, thiếu cái dáng người nhỏ nhỏ cuộn mình trên ghế gaming, thiếu cả kiểu vừa chơi game vừa quay sang làm phiền Hyeonjun.

Hyeonjun không nói ra, nhưng hắn nhận ra rõ ràng mình để ý.

Hắn để ý cái ghế trống bên cạnh. Để ý việc không có ai chồm qua nhìn màn hình hắn rồi buột miệng chê: "Hyung đánh thế này mà cũng là pro hả?". Để ý cả việc không còn ai lười biếng nhờ hắn mở hộp sữa vì "em đang bận."

Cuối cùng Wooje cũng trở về, mọi người trong đội đều vui. Nó mang theo quà vặt, vài tấm ảnh chụp biển, nó vui vẻ chia sẻ cho mọi người quyết không để ai bị nó bỏ lại phía sau. Mọi người ai cũng quay quanh nó cười nó vui vẻ chỉ có Hyeonjun đứng im ở ngoài nhìn nó, nó sau chuyến đi này hình như có gì đó lạ lắm.

Hôm đó vừa hay hai người có lịch stream chung. Đèn phòng bật lên, camera sáng. Kênh chat chạy loạn, người hỏi về trận cuối cùng của mùa vừa rồi, người hỏi thăm sức khỏe, người thì kêu kể về hậu trường sau mỗi trận đấu. 

Được một lúc sau Wooje ngồi xuống cạnh hắn như thường lệ. Vẫn mái tóc mềm, vẫn gương mặt non trẻ với cái má cấn kính, nhưng ánh mắt có gì đó trầm hơn.

Hyeonjun liếc qua một cái, rồi quay lại màn hình.

Được một lúc sau trận game căng thẳng, hắn bật điện thoại lên xem giờ, tới giờ hắn uống vitamin rồi, với tay lấy bình nước theo thói quen đưa lên miệng uống nhưng chẳng có giọt nước nào rơi xuống cả.

Hắn tặc lưỡi, mở hộp thoại giữa nó và hắn lên và gõ nhanh một dòng:

"Wooje, lấy anh hộ chai nước."

Theo thói quen, hắn đã chuẩn bị tinh thần nghe tiếng mè nheo quen thuộc rồi hắn cũng phải tự thân đi lấy nước thôi.

"Thật hả?" tin nhắn được đáp lại nhanh chóng.

"Ừ"

"Nếu tìm thấy trận thì em đi"

"nice"

Hyeonjun vừa nhắn vừa nhăn mặt, liền quay qua kênh chat nói: "Hôm nay ngày gì ấy nhờ? thằng này đi du lịch xong về là vậy đó!! Hay hôm nay có gì đặc biệt? hơi sợ nha"

Kênh chat nghe hắn nói vậy liền chat một tràng trêu trọc "em nó ngoan nên sợ à?", "bé nó hiểu chuyện hơn rồi", "mặt mày kiểu đó là sao vậy Oner hahahaha".

Được một lúc sau, Wooje vừa tìm thấy trận thì liền đứng dậy "A, đi lấy nước thôi". Nói rồi nó ra khỏi phòng lấy cho Hyeonjun cốc nước rồi đẩy cửa phòng hắn đưa hắn ly nước.

Hyeonjun nhận lấy cốc nước cảm ơn nó, lấy vitamin mà uống. Trong đầu vẫn nhảy hàng loạt suy nghĩ về hành động lạ này của nó, hắn quay đầu nhìn theo bóng lưng Wooje đi ra ngoài.

"Sao lại nghe lời vậy?" hắn nghĩ.

Wooje về lại phòng stream của mình ngồi xuống, tiếp tục chơi như chưa từng có gì khác thường. Suốt buổi stream hôm đó, nó chơi cực kỳ nghiêm túc. Không trêu hắn khi hắn chết lãng xẹt. Không cố tình đẩy lính sai nhịp để hắn cằn nhằn. Khi hắn mắc lỗi, nó chỉ bình tĩnh nói: "Không sao, đánh lại."

Hyeonjun bắt đầu thấy khó chịu, không phải vì thua game mà vì sự thay đổi kì lạ của nó.

Sau khi stream kết thúc, camera tắt, căn phòng chìm vào ánh đèn vàng dịu Hyeonjun tháo tai nghe. Liền đi sang phòng nó, nhìn nó dọn đồ hắn liền lên tiếng.

"Đi chơi vui không?"

"Ừm, cũng vui." nó đáp lại một cách thản nhiên.

"Có chuyện gì à?"

Wooje nhìn hắn. "Chuyện gì cơ?"

"Không biết. Tự nhiên hôm nay nghe lời vậy."

Wooje im lặng vài giây, rồi khẽ nói:

"Em nghĩ chắc em lớn hơn chút rồi không nên suốt ngày bám víu theo hyung."

"Lớn hơn?"

"Ừ. Em không muốn lúc nào cũng làm hyung phiền nữa với lại hyung cũng muốn vậy mà."

"Tao muốn hồi nào?" hắn nghênh mắt nhìn nó. Câu nói mà nó vừa nói ra nhẹ như gió, nhưng đủ làm Hyeonjun hụt một nhịp. Hắn đã quen với việc Wooje mè nheo, quen với việc nó dựa vào hắn một cách vô thức. Hắn chưa từng nghĩ một ngày nó sẽ chủ động rút lại điều đó.

Những ngày sau, sự thay đổi càng rõ, Wooje tự lấy nước, tự chỉnh máy, tự ngồi xem replay mà không chồm sang hỏi ý kiến cũng không còn suốt ngày dính lấy hắn như một cái đuôi nhỏ nữa.

Không còn tiếng "Hyung ơi" kéo dài, không còn mấy trò cố tình chọc để bị mắng. Ví tiền của hắn cũng không bị bào đến mòn chỉ vì mua đồ ăn vặt cho nó. Hyeonjun bắt đầu thấy trống rỗng.

Một tối muộn, phòng tập như không còn ai, chỉ còn tiếng quạt và ánh sáng xanh từ màn hình.

Hyeonjun gọi: "Wooje."

"Dạ."

"Em dạo này... lạ lắm."

Wooje tháo tai nghe, xoay ghế lại đối diện hắn đang đứng ở cửa.

"Em thấy bản thân mình vẫn bình thường mà."

"Ừ."

"Em nghĩ... em không còn muốn dựa vào hyung nữa." nó biết Hyeonjun muốn nói gì với nó, đã ở chung với nhau lâu như vậy sao mà nó không hiểu anh nó được.

Căn phòng như đóng băng.

"...Ý em là sao?"

Wooje nhìn xuống tay mình.

"Trước giờ em cứ làm nũng, cứ bám hyung. Nhưng đi chuyến này về, em thấy mình trẻ con quá."

"Trẻ con chỗ nào?"

"Chỗ lúc nào cũng cần hyung."

Hyeonjun tiến tới.

"Vậy giờ em không cần nữa?"

"Em muốn tự làm được mọi thứ. Không muốn lúc nào cũng đứng sau lưng hyung."

Mỗi chữ như kéo giãn khoảng cách giữa họ thêm một chút.

"Vậy em định cách xa anh à?"

"Không phải cách xa. Chỉ là... không dựa nữa thôi."

Hyeonjun hít sâu.

"Em nghĩ anh khó chịu vì em làm phiền à?"

Căn phòng bỗng chợt rơi vào sự im lặng.

"Hay em nghĩ anh mệt vì phải lo cho em?"

Wooje không trả lời.

"Anh chưa từng coi em là gánh nặng."

Ánh mắt Wooje run nhẹ nói khẽ.

"Em dựa vào anh không phải vì em yếu. Em dựa vì em tin anh, vì thói quen..."

Hắn tiến lại gần hơn.

"Còn anh... anh để em dựa vì anh muốn vậy."

Không phải nghĩa vụ, không phải trách nhiệm đội trưởng, Hyeonjun hắn muốn nó luôn phải dựa dẫm vào mình, muốn nó phải sống mà không thể thiếu hắn.

Wooje khẽ hỏi:

"Nếu một ngày em thật sự không cần hyung thì sao?"

Hyeonjun nhìn thẳng vào nó, con mắt mang đầy tính độc địa như muốn nói lên rằng nếu nó không cần hắn nữa thì hắn sẽ tìm cách nào đó mà giam nó lại mất. Dại gì mà nói ra suy nghĩ đó của mình nó sẽ dọa Wooje chạy mất. 

Hắn bước lại gần sát với chỗ em ngồi, từ từ ngồi xổm xuống để mặt đối mặt với nó. Hyeonjun lặng lẽ nắm lấy tay của em rồi áp tay nó vào má mình nhìn nó với đôi mắt ửng đỏ sắp khóc của mình.

"Nếu Wooje không cần anh nữa thì anh chết mất, em không cần anh nhưng anh cần em mà Wooje, đừng bỏ anh mà."

Không gian lặng đi, hắn dụi má vào tay nó nhưng chú mèo cầu xin sự vuốt ve của chủ nhân.

Wooje nhìn một màn trước mắt mà trở nên hoang mang, nó chỉ muốn tự lập hơn thôi mà sao anh của nó lại như này? Chuyện là chuyến du lịch vừa rồi cả đám bạn nó vô tình lướt thấy video nó nũng nịu với Hyeonjun liền trêu nó không sống thiếu hắn được, cái gì cũng dựa vào hắn. 

Và vâng tính sỉ diện của một thằng con trai nổi lên nó hùng hồ nói: "tụi tao chỉ diễn như vậy thôi tại bên trên yêu cầu là đồng đội phải thân thiết với nhau nên tao mà vậy với ảnh chứ thằng Choi Wooje này thừa sức sống một mình". Nó vừa nói vừa vỗ vào ngực mình mà ngẩn cao đầu, lũ bạn thấy vậy mà cười thích thú.

Thế là sau khi về tới nhà là một màn tỏ ra ngoan ngoãn của nó, tự lập mà không bám dính lấy bất kì ai hết. 

Quay lại với thực tại, Hyeonjun giờ quỳ hẳn xuống, má dán sát vào tay nào như thể đang cầu xin sự ban phước từ ơn trên. Wooje giật mình sau khi nhớ về kí ức cũ liền đứng dậy đỡ hắn lên nhưng người kia không chịu rụt rịch.

"Hyeonjun à đứng dậy đi anh đừng quỳ như vậy kì lắm" nó bối rối lên tiếng.

"Wooje nói cho anh nghe đi rằng em cần anh , em sẽ không bỏ anh thì anh sẽ đứng dậy không anh sẽ quỳ ở đây suốt luôn"

Nó bật lực trước lời nói của hắn, giờ phải dỗ dành con hổ to xác này nếu lỡ ai quay lại mà thấy cảnh tượng này thì nó không biết phải giải thích làm sao mất.

"Hyung ngốc thật đó...". Giọng nó nghèn nghẹn.

"Lỡ một ngày nào đó hyung thấy em phiền phức thì phải làm sao, dựa vào Hyeonjun miết nó sẽ thành thói quen rồi lúc nào đó ta tách ra thì em phải làm sao, hyung chẳng nghĩ cho em gì cả." nó vừa nói vừa bĩu môi.

Hyeonjun đứng bật dậy ôm chầm lấy nó.

"Anh sẽ không bao giờ chê em cả, anh sẽ Wooje không cần hơn."

Ngoài cửa kính, đèn thành phố lấp lánh. Bên trong phòng tập, hai tuyển thủ trẻ đứng giữa ánh sáng màn hình xanh nhạt, hiểu ra rằng mình sẽ không thể sống thiếu người kia.

Sau đêm đó, mọi thứ bây giờ mới trở lại đúng quỹ đạo của nó. Sự ồn ào trong phòng tập và phòng stream bắt đầu trở lại, giọng líu lo của nó chê Hyeonjun chơi game gà, làm nũng vòi vĩnh hắn mua đồ ăn vặt cho. Nhưng lâu lâu nó vẫn tỏ ra mình trưởng thành không làm phiền hắn nhưng hắn biết.

Lần này, Wooje có thể mạnh hơn,cCó thể tự lập hơn, có thể không còn làm nũng vô cớ. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải bước ra khỏi vị trí bên cạnh Hyeonjun.

Wooje vẫn tự lấy nước nhưng thỉnh thoảng, nó lại cố tình quay sang:

"Hyung, lấy giúp em với."

Hyeonjun giả vờ thở dài.

"Trẻ con."

Wooje cười.

"Hyung thích mà."

Và lần này, Hyeonjun không phủ nhận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co