15
"Nói xong rồi thì đi đi"
"Em không muốn gặp mặt anh"
Con tim gã chết lặng trước mắt người gã thương, nỗi niềm của gã đọng lại chỉ còn là lời nói vô cảm bởi em.
Choi wooje biết tất cả đều tổn thương moon hyeonjun, nhìn con người trước mắt với khuôn mặt vỡ tan mà lòng em rối tung theo. Cứ đối mặt với nhau như vậy thì không ổn, em tiến tới đứng bên cạnh đặt tay lên vai gã nói lời cuối
"Hyeonjun sống tốt nhé"
"Em xin lỗi"
Nói rồi em đi từng bước tới
"Em... em bị điên à"
Em ngừng lại nhịp chân, nghe rõ câu nói thô lỗ của gã từ đằng sau. Giọng nói gã lắp bắp ngột ngạt.
Quay lưng lại nhìn thẳng vào tâm tư vào người trước mắt. Người đưa tay chà xước vào da mặt khô rát, đôi mắt đỏ ngần đẫm ướt
Gã khóc
Moon hyeonjun khóc rồi.
"Moon hyeonjun?"
Gã ôm mặt mình rít lấy cái cào xé của cơn buồn.
Em đứng đó đờ đẫn với hình ảnh khó tin mình không muốn thấy. Em tưởng mình sẽ nhẹ nhõm nhưng nhìn thấy gã như vậy
Cảm xúc của em như đang lở loét ra từng phần
Em không muốn như vậy
Em tưởng mình làm đúng
Em phải làm gì bây giờ?
Vô thức dang tay ôm gã vào lòng, hơi thở của gã nóng ngay bên em. Moon hyeonjun vùi đầu vào vai ôm chặt lấy em
"Sao anh lại khóc ?"
"Nói em nghe đi moon hyeonjun"
"Nói cho em anh đang nghĩ gì bây giờ đi"
Gã siết chặt lấy con tim em, chưa hết nức nở cố nói ra lòng mình
"A..anh thực sự cần em"
"Đừng kêu anh sống tốt vì chưa có phút giây nào anh vui vẻ khi không có em ở bên cả"
"Choi wooje, anh xin em"
"Hãy ở lại bên anh"
"Anh nhớ em"
Cơ thể em nóng ran lên vì lời khẩn cầu của moon hyeonjun. Đầu óc quay cuồng với lý trí và con tim.
Gã biết em lo sợ điều gì
"Anh không còn ở bên ai nữa"
"Anh chỉ muốn đi cùng em thôi"
Nghe lời gã nói như vậy, tách bàn tay gã ra khỏi người em. Nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ trước mắt mình,
em tiến tới hôn lên môi người
Người bất ngờ đáp lại lời yêu của em một cách mãnh liệt. Đôi ta hôn nhau lấy lại tất cả khát khao bấy lâu nay chịu đựng, hơi thở quấn lấy quanh tình yêu, mỗi cái chạm là một nỗi niềm bộc bạch.
Ta nhớ nhau nhiều đến mức nào nhỉ?
Cũng chẳng biết nữa
Chỉ biết là giây phút này
Ta đang bên nhau
————————
Gã và em gấp gáp chiếm trọn lấy môi đối phương, giày vẫn còn, cà vạt chưa tháo. Tay em vòng ra sau cổ để gã chiếm trọn thân thể mình, từng cơn giật nảy bởi chính cái hôn của người, cơ thể ngứa ngáy không rõ lý do
Em muốn thêm nữa
Em muốn moon hyeonjun hôn em nữa
"A... moon hyeonjun"
"Hôn em"
Gã phì cười thầm, để lại thêm tình yêu lên môi như em mong muốn
"Ta vào phòng nhé?"
Moon hyeonjun dắt tay em đi đến cho wooje ngã xuống chiếc giường trắng. Đêm bắt đầu bởi từng tiếng chạm mạnh của tình cảm, cái hôn và cả những dấu vết đỏ rực trên người mang lại khoái cảm ấm nóng. Ta hoà vào nhau làm chuyện bản thân mong muốn, không cưỡng ép, không bất mãn
Hơi thở ta hoà hợp
Và ta lại yêu nhau.
———————
Choi wooje thức dậy vì chuông báo thức điện thoại, nhìn gã ngủ ngon bên cạnh, em cứ ngỡ mọi thứ như là mơ tưởng của bản thân mình. Cảm giác mất chân thực vươn tay chạm vào gương mặt gã
Bỗng tay gã nắm lấy tay em, giật mình đưa mắt mình tập trung vào người yêu
"Chào buổi sáng"
"Tia chớp của anh"
"Chào tình yêu"
" anh ngủ ngon chứ"
"Có em nên mới ngủ ngon tới vậy nhỉ"
Gã nhìn một hồi lâu trước sự khó hiểu của em rồi lại kéo em về bên cạnh mà ôm chặt vào lòng.
"Như giấc mơ vậy"
"Chuyện gì"
"Em đang ở đây"
"Vậy anh phải nhanh chóng thức dậy thôi"
Khẽ chạm lên tóc em
Người tươi cười khắc vào ánh nắng
"Không, nếu đây là giấc mơ"
"Anh sẽ ở lại đây mãi"
Moon hyeonjun đúng là một tên ngốc
Chỉ vì em mà lại muốn ngủ mãi sao
"Moon hyeonjun"
"Anh nghe đây"
"Em yêu anh"
Thoáng chốc rộn ràng
Tim gã lay đọng như chuông kêu
Cụng mình vào trán em
Gã tìm lại nó rồi
Cái mà gã gọi là hạnh phúc.
"Ừm"
"Anh cũng yêu em"
Anh cầu nguyện cho đôi ta, anh muốn cho em toàn bộ điều tốt đẹp ở trên đời. Anh như thế nào cũng được nhưng em thì không được phép bất hạnh bất kể khi nào. Thần linh mang em đến cho anh, người dặn dò anh phải bảo vệ em. Anh làm theo lời người giữ em bên cạnh, tình cờ điều đó lại khiến anh đem lòng yêu em. Giờ đây không chỉ là bao bọc em
Anh còn muốn em
Anh muốn tất cả mọi thứ về em
Không phải là thứ vật chất xa hoa
Thứ anh muốn chỉ là em
Anh muốn cùng em
Anh muốn yêu em
Anh muốn ôm em
Anh muốn trở thành người em yêu
Anh đã sống mà không màng đến bất cứ thứ gì
Cho đến khi anh gặp em
Choi Wooje
Niềm an ủi lớn nhất cuộc đời anh.
Em đặt cược tất cả vào cuộc đời mình, gần như không có một lối thoát khỏi hố sâu. Không hiểu sao anh là ai mà lại xuất hiện kéo em ra khỏi nơi hôi hám đó. Em muốn mình có một cuộc sống tốt, nhưng không có nghĩa là sẽ phải đánh đổi anh để đạt được. Vì anh chính là trái tim của em.
Là ngôi nhà của em
Là sự sống của em
Là hạnh phúc của em
Là người em yêu
Em đã từng sống trong rào cản bé bỏng của bản thân mà bỏ quên đi phía trước
Cho đến khi em gặp anh
Moon hyeonjun
Niềm khát khao lớn nhất cuộc đời em.
"Anh mong đến ngày mai"
"Em vẫn sẽ bên cạnh anh"
"Em vẫn luôn ở đây mà"
-End-
——————————
End rùi cả nhà mình ơi
Em cảm ơn mọi người đã theo em tới tận đây
Fic này là con fic em dành hết tấm lòng mình vào vì nó vang vảng đâu đó hình bóng của em
Mọi người đừng buồn vì sẽ có ngoại truyện nhaa
Mong mọi người để lại cảm nhận của mình ở đây
Mặc dù em không hay trả lời cmt
Nhưng lời của mọi người
Em luôn nhớ đó nha
Em cảm ơn🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co