7
Thức dậy sau cơn đau đầu của ác mộng. Tay em bên cạnh run hết cả lên, đưa tay lên đập mạnh vào đỉnh đầu vài cái rồi vướn tới lấy điện thoại dưới gối
10 giờ 29 phút sáng
thông báo hiện lên màn hình, trong đó không thiếu cập nhật về bài viết được gắn thẻ hay cả do chính gã post. Từng ngón tay lướt đi lướt lại trang cá nhân của người kia, hoa mắt nhìn những tấm hình không khác gì đôi mình từng yêu. Khi đôi tay dần trắng bệch lại thì dòng thông báo mới của email hiện lên. Khó hiểu nhìn tên email từ người lạ nào đó, hôm nay là ngày nghỉ của công ty, cũng chẳng phải tên email từ đồng nghiệp hay cấp trên gửi cho.
"Chào các bạn 11-6
Chúng mình có ngồi bàn họp về một số thứ thì liền quyết định gửi thông báo đến cho các bạn trong lớp và cả những anh chị tiền bối đã giúp đỡ ta
Do không thể thống nhất được từng người nên chúng mình sẽ quyết định hẹn gặp nhau lúc 20:00 tối thứ bảy tại ...., quán....(link)
Đừng ai nghĩ đến việc trốn đấy nhé
Nhớ đến để tụ họp nghe chưa~"
Ngơ ngác xem xét lại từng câu chữ, họp lớp sau từng mấy năm tốt nghiệp?
Khi còn đi học, bạn bè đa số chơi thân, quý mến em. Không có lý do gì là không đến cả.
Nhưng lại có 1 vấn đề lớn
Đám này sẽ gọi Moon Hyeonjun đến, vì khi xưa đi học, gã ở lớp của em còn nhiều hơn cả lớp mình . Bạn bè em ai cũng biết quen gã, khi mua gì đó cho em thì đám đó cũng sẽ có phần.
Em và gã năm xưa yêu nhau say đắm ngay trên trường. Theo đuổi em từ các ngày đầu gặp nhau, ai ai cũng biết gã thương em đến nhường nào. Từng vì em mà nắng nóng chạy đi mua đồ ăn, từng vì em mà thức nguyên đêm nhìn em lo lắng em ốm, từng vì em mà làm tất cả. Chẳng có gì là không thể cả
Miễn người đó là em
Có thiêu rụi cả thế giới để bảo vệ em,
Moon Hyeonjun vẫn sẽ không ngần ngại làm như vậy vì Choi Wooje
Tình yêu của cuộc đời gã
Giờ đây chia xa, không một ai tin điều đó có thể xảy ra. Câu chuyện tự mình em gây chuyện, bị mắng chửi suy nghĩ về một tình yêu đẹp mà em nỡ bỏ đi. Hối hận không nguôi.
Miệng nói không làm phiền gã nữa
Nhưng để cho em nhìn anh nhé?
Em mong muốn thấy anh, nhớ nhung hình bóng của anh.
Em chỉ muốn đứng đó thôi
Đứng đó nhìn anh và người bên cạnh hạnh phúc.
----------
Chải chuốt lại đầu tóc của mình, đeo đồng hồ, xịt chai nước hoa hàng hiệu vừa mua ở cửa hàng.
Nói sao nhỉ
Làn da trắng, cao ráo, tóc bồng, khuôn mặt dễ thương
Rực rỡ pha một chút hoa mỹ
Em chẳng hề kém gã một tí nào hết. Chả trách đám trai gái hồi ở lớp năm đó cưng em, thư tình không phải là không có, có mà số lượng nam lại nhiều hơn nữ.
Trước lúc gặp gã là khi em còn chưa nhận dạng được xu hướng tính dục của bản thân. Nhưng khuôn mặt gã lần đầu khi em nhìn thấy
Khiến em muốn vồ vào đôi môi ấy
Người nghiện hơi ấm từ người khác như em giờ phải một mình cô đơn tìm kiếm chút an ủi từ chính những kỉ niệm cũ của em với người yêu em
Hối hận giờ cũng trễ rồi anh nhỉ
Đôi tay đông cứng của em không còn cảm giác gì, mặc kệ mà chỉ khoác một chiếc áo lạnh bên ngoài. Chiếc vòng cổ gã tặng được nằm gọn bên trong hộc tủ. Em không thể mang nó đi vì sợ gây ra nhiều hiểu lầm gán lên mối quan hệ của cả hai lúc bấy giờ.
Khoá cửa nhà khởi động xe, tủ hộc xe bật mở le lói gì đó. Mở ra thì là ảnh của em và gã khi mới yêu. Ảnh của ta được anh rãi khắp mọi nơi, anh để đó vì mong muốn nhớ nhung khi không có em bên cạnh. Năm đó em cứ ôm khư khư về một tương lai hoàn hảo với gã, khao khát được yêu và yêu gã mãnh liệt. Thật may mắn vì tình cảm của anh lúc nào cũng nguyên vẹn 4 năm ta bên nhau.
Và cũng thật xui xẻo khi tình cảm ấy của anh lại đưa cho một người không biết suy nghĩ như em
Xoay vô lăn bằng đôi tay lạnh, đầu óc quay mòng vì cứ bồi hồi khi gặp lại anh. Lạ nhỉ. Lúc bỏ anh đi, trái tim em khao khát tự do đến mức bật dậy vào sáng sớm rời khỏi vòng tay anh và ra đi thật nhanh, không ngại rối bời khi làm điều đó. Bây giờ khi chuẩn bị gặp lại, lòng em lại nao núng như lần đầu gặp nhau.
Không có chuyện yêu lại lần nữa
Mà là chưa hết yêu
----------
Dừng lại trước địa điểm hẹn nhau. Gặp lại vài người bạn cũ khi đến phòng ăn, thời gian trôi không lâu, nhưng nhìn những con người xunh quanh mình, họ trưởng thành lên rất nhiều nhỉ. Từng bước từng bước nghĩ trong tâm trí về bản thân mình,
em không hề có được điều đó.
Những hành động, tính cách dễ mất kiểm soát bên mình. Em đều có thể bộc phát bất cứ lúc nào, là người mà sẽ bực tức với những gì không vừa với sở thích mình, là người mà sẽ vô tâm đứng nhìn những đứa trẻ con ngoài kia rơi nước mắt hay mất mát đi điều to lớn trong đời nó, là người đặt lý trí lên sau tình cảm, và là người thích nhiều thứ mơ mộng nhưng chính bản thân lại đem đến thực tế phũ phàng cho đối phương.
Cứ kéo dài đến tận bây giờ
Gã xuất hiện kiềm hãm đi điều ương bướng ấy
Gã ôm lấy em vào đêm tối
Gã ôm đứa trẻ mất đồ chơi kia dỗ dành nó thay em
Gã khiến em tin chọn bản thân về tình cảm
Gã bác bỏ đi thực tế tồi tệ em trao cho mà chứng minh nó với hiện tại tốt đẹp
Gã là trưởng thành của em.
Đi đến phòng ăn, mọi người đã tụ họp gần như đầy đủ. Gã ở đó, bên cạnh gã là một ghế trống. Chẳng ai ngồi ở đó, họ chừa chỗ đó cho mình em. Bao năm vẫn như vậy
Bên cạnh Choi Wooje vẫn phải là Moon Hyeonjun
Em bước đến, theo thói quen người kéo ghế ra cho em. Gã chợt khựng lại một nhịp, ngại ngùng thu tay lại về vị trí ban đầu. Ngồi xuống hướng mắt về xung quanh, em không muốn nhìn gã nữa. Vì em sẽ yêu người nhiều hơn khi nhìn thấy người.
"Wooje vẫn dễ thương như vậy nhỉ"
Vị tiền bối bên cạnh em lên tiếng trò chuyện. người mà xưa kia yêu thầm thương em trong ánh mắt. Em biết mà, khuôn mặt điển trai, ánh mắt tâm tình nhìn em bên Moon Hyeonjun thuở ấy.
"Mới mấy năm thôi mà anh"
"Anh nhớ em lắm đó"
"Haha còn anh thì vẫn không biết xấu hổ là gì nhỉ"
Người đó nhích ghế sát bên em, gắp cho em từng thứ. Gã ngồi cạnh như thể ngồi trên đống lửa, nắm chặt cái thìa ghim trong tay, chọc chọc vào đĩa đồ ăn dưới. Chả ai muốn hỏi thăm gì nhiều khi nhìn gã như vậy.
Em với gã im lặng nhìn người xung quanh buôn chuyện. Mọi thứ như ngừng động, tách riêng đôi ta ra một thế giới ngượng ngùng khác. Không chịu nổi bầu không khí này nữa, em bỏ ra ngoài lấy lý do đi vệ sinh. Em đi thì gã cũng đi, bước đến ngồi bên em, người biết anh đi đến nhưng mặc kệ mà nhìn vào điện thoại. Gã bất chợt lên tiếng
"Vết thương của em, lành chưa"
"Nó ổn rồi, em cảm ơn Hyeonjun"
"Chắc em bất ngờ lắm nhỉ"
"Vì cái gì"
"Vì tin nhắn đêm đó anh gửi cho em"
"Anh muốn giải thích gì không"
Em bỏ điện thoại xuống, quay qua đối mặt với người cũ bên mình
"Anh bỗng có một ác mộng"
"Anh mơ thấy em khóc"
"Cái đó có gì là ác mộng"
"Ừ nó có gì là ác mộng em nhỉ"
"Vậy mà tim anh lại đau lòng đến chết như vậy"
"Anh đang muốn nói điều gì vậy? "
"Anh cũng không biết nữa"
Mọi người từ trong nhà hàng ăn ào ra ngoài, quay mặt đi chỗ khác. Đứng dậy đi tới bạn bè đang đứng ngoài, gã ngồi đó nhìn mãi vào bóng hình em không chớp mắt.
"Hyeonjun hyung"
Gã giật mình khi nghe tên mình, quay qua thì thấy kim Jeonghyeon ngồi trong xe đón mình. Đứng dậy đi tới nhưng đôi lúc vẫn sẽ ngoái mắt sang hướng kia. Jeonghyeon nhìn ra được sự kì lạ của người yêu cậu mấy ngày nay, trực giác có gì đó khiến cậu nhìn theo gã về choi wooje. Nhận ra chứ, người bên cạnh người yêu của cậu trước kia mà. Người mà cậu nghe được từ người khác rằng Moon Hyeonjun sẽ làm tất cả vì người đó, người mà lúc nào Moon Hyeonjun cũng ôm lấy trong vòng tay che chở hết mình khi xưa.
Tình đầu của gã.
Ngồi trên xe, không một câu nói, gã bị khựng lại trong suy nghĩ của bản thân
"Anh có sao không huyng"
"a! Anh xin lỗi em"
"Anh không sao, qua bên kia đi anh lái cho"
Cầm tay lái, gã nhìn phía trước không một lần quay đầu qua. Cậu và gã trò chuyện suốt trên cả dọc đường, nhưng gã không hề ngoái qua cậu nhìn cho dù chỉ là 1 lần.
Về tới nhà, cậu tự mở cửa đi xuống, nhìn bóng lưng gã bưng đống đồ nặng khi nãy đi mua. Lòng có chút bận tâm. không biết trước kia gã yêu như thế nào, gã đối xử với cậu rất tốt
Chỉ là
Cậu không cảm nhận được tình yêu từ gã
Xoá tan đi suy nghĩ tự cho là vớ vẩn của bản thân. Ngồi trên sofa, điện thoại gã đặt ngay bàn. Không thuộc dạng kiểm soát nên cậu chẳng bao giờ kêu gã đưa gì cho mình xem cả.
Cậu tin gã
Màn hình điện thoại sáng lên với dòng thông báo công việc. Cái cậu để ý là màn hình nền khoá bãi biển, cho rằng gã rất yêu biển. Từ hình nền chính tới ảnh trang cá nhân gã cũng để hình bãi biển. Nhưng hình như tất cả hình đều là cùng 1 chỗ nhỉ?
Chưa kịp nhìn kĩ, gã liền đi tới vơ lấy lên xem rồi tắt nó đi, đến ngồi bên cạnh tựa vào vai cậu.
"Anh thích biển hả hyung?"
"Sao em nghĩ vậy"
" tại mọi thứ anh đều để ảnh biển mà"
"Anh thích nó tại nó yên bình"
Nói dối
"Vậy hả"
Gã hôn nhẹ vào má kim Jeonghyeon, mặt không cảm xúc dụi vào vai cậu
"Ừ"
"Chỉ vậy thôi"
----------
Mọi người để ý thì yêu ng mới, Hyeonjun không nói lời yêu nhiều như ở bên người cũ, không tinh tế bằng. Mọi hành động đó xảy ra rất nhiều, đôi chỉ cái liếc mắt, cái ảnh nền vẫn có thể nói lên nhiều điều con người ta ẩn giấu. Nỗi nhớ đến và giấc mơ đã chứng minh rằng
Hyeonjun vẫn còn nhiều thứ với người cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co