Truyen3h.Co

[on2eus] Nhà Trọ Hẻm 203

8

cyzwaan

Hữu Khôi ngồi trong phòng cặm cụi làm bài tập còn dang dở đến khi bụng reo lên vì đói cậu mới ngưng tay . Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã âm u báo hiệu sắp có một trận mưa lớn sắp đến

Cậu vừa đứng dậy thì trận mưa to liền kéo tới, định đợi tạnh mưa mới đi mua đồ nhưng mà nhìn mưa cỡ này thì còn lâu mới tạnh. Suy nghĩ lát thì cậu quyết định mặc áo khoác vào, lấy dù rồi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi đầu hẻm để mua đồ

Vừa xuống lầu thì cậu liền gặp ngay Văn Huyền Tuấn vừa mới về nhưng mà hình như anh không bận áo mưa nên giờ cả người ướt hết rồi. Nhìn Văn Huyền Tuấn định chạy từ nhà xe trọ vào phòng thì cậu liền chạy qua chỗ anh liền

"Anh hong bận áo mưa hả"

Văn Huyền Tuấn vừa bước chân ra ngoài thì nghe giọng của Hữu Khôi hỏi cậu liền quay về phía giọng nói thì thấy Hữu Khôi đang đứng gần đó

"Ừm anh không bận áo mưa"

"Mà khôi đi đâu lại xuống đây, trời đang mưa đó"

Hữu Khôi bước tới gần anh rồi đưa tay lên trán anh

Hành động đó của Hữu Khôi khiến Huyền Tuấn bất ngờ mà đứng yên

"Em đưa anh vào"

Đến khi giọng nói của Hữu Khôi vang lên anh mới giật mình

"Không cần đâu"

"Anh ướt sẵn rồi mà"

"Thì sao"

Hữu Khôi một tay nắm lấy tay ảnh một tay đưa dù lên cao lên tí rồi kéo anh đi về phòng của anh

"Anh vào thay đồ đi đó"

"Nhớ tắm nước nóng đó, đi mưa về như này kẻo lại bệnh đó"

"Anh biết rồi"

"Cảm ơn Khôi đã lo cho anh nhé"

"Hứ"

"Vào lẹ đi, em đi mua đồ đây"

Hữu Khôi định đi thì chợt nghĩ không biết người này có gì ăn chưa liền kéo tay anh lại

"Anh ăn cháo hong, em mua cho"

Huyền Tuấn định từ chối em nhưng mà chợt nhớ là mình không có gì ăn

"Vậy phiền em nhé"

"Hong sao"

"Anh vô lẹ đi"

Vừa nói xong Hữu Khôi liền quay đi bỏ Huyền Tuấn lại mình

May là đầu hẻm này có cửa hàng bán cháo dinh dưỡng nên sau khi ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ cho mình xong liền chạy qua đó mua cháo cho Huyền Tuấn. Mà kế tiệm cháo lại là tiệm thuốc nên mua cháo xong cũng qua mua mấy liều thuốc cảm cho anh, nảy cậu rờ trán anh thấy có dấu hiệu muốn sốt rồi nên liền thủ sẵn cho chắc

Sau khi mua xong cậu cũng về phòng trọ của anh, vừa mở cửa vào phòng của Văn Huyền Tuấn cậu đã thấy anh nằm vật vã trên giường rồi

Cậu bỏ đồ trên bàn rồi qua sờ lại trán anh đã thấy trán anh nóng quá trời rồi

"Anh Tuấn"

Văn Huyền Tuấn nghe thấy giọng cậu cũng lờ mờ tỉnh giấc

"Anh bị sốt rồi đó"

"Dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi"

Cậu đưa cho anh phần cháo để anh tự ăn còn mình thì đứng dậy lấy nước cho anh uống

Sẵn tiện còn bỏ miếng dán hạ sốt vào tủ lạnh một tí cho nó mát

Văn Huyền Tuấn ăn được tí cháo uống thuốc xong cũng lại chìm vào giấc ngủ tiếp. Hữu Khôi lấy miếng dán hạ sốt dán cho anh xong dọn dẹp lại vài món đồ cho anh

Cậu định về phòng nhưng mà nhìn anh thế này lỡ có chuyện gì mà không có ai ở bên cậu lại xót rồi . Nghĩ hồi thì cậu quyết định về phòng mình ăn uống tắm rửa rồi mới xuống chăm anh

Hơn tiếng sau Hữu Khôi cầm laptop của mình xuống phòng anh ngồi, nhìn anh thì có vẻ là vẫn ngủ từ nảy đến giờ

Đến mười hai giờ đêm thì cậu lại kiểm tra thì thấy người anh nóng hơn hồi chiều nhiều cậu liền lật đật chạy đi lấy thau nước để lau người cho anh. Khi thấy người anh đỡ nóng thì cậu mới dừng tay

Ngồi canh anh thêm ba mươi phút nữa cậu cũng quên bên cạnh anh lúc nào không hay

Đến gần bảy giờ sáng Văn Huyền Tuấn mới tỉnh dậy

Anh từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, thấy bản thân mình còn mệt sau cơn sốt do hôm qua đi mưa của mình

Đang ngồi suy nghĩ về cơn sốt này thì cậu chợt nhớ Hữu Khôi đã chăm mình cả đêm qua

Anh đang định kiếm cậu thì vừa quay qua đã thấy cậu đang ngủ gục bên cạnh mình

Văn Huyền Tuấn bất giác cười khi nhìn hình ảnh con mèo đang ngủ gục bên cạnh mình

Anh bước xuống giường bế cậu lên giường nằm

Vừa để lên giường thì cậu liền cuộn tròn lại chả khác gì con mèo

Văn Huyền Tuấn nhân lúc em còn đang ngủ say thì cuối xuống hôn trộm lên má em một cái

Tám giờ sáng Hữu Khôi mới từ từ tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên giường liền giật mình ngồi dậy mắt nhìn quanh bốn phía để kiếm Văn Huyền Tuấn

Đúng lúc cậu ngồi dậy Văn Huyền Tuấn cũng từ ngoài bước vô thấy em dậy cậu liền bước tới bên em

"Em dậy sớm thế"

"Anh dậy hồi nào thế"

"Đã đỡ hơn chưa"

"Anh dậy từ hồi bảy giờ"

"Ảnh đỡ hơn rồi"

"Làm phiền Khôi hôm qua chăm anh quá"

"Hong có phiền đâu mà"

"Ừm anh cảm ơn Khôi nhiều nhá"

"Dậy rửa mặt đi rồi ăn sáng nè"

"Anh có mua đồ ăn sáng cho em đó"

"Dạ"

__________________________________

Hôm qua buồn thật nhỉ
Trời mưa và chuyện buồn khiến tâm trạng mình cứ đi xuống thôi

🚬🚬🚬🚬🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co