Nhớ
Bóng lưng chàng trai bị cơn mưa phủ lên, lạnh lẽo và cô đơn. Cũng chẳng biết là nước mưa, hay nước mắt của chính anh mà cứ từng giọt đều đặn chảy trên gượng mặt rồi nhiễu xuống mặt đường.
Tình của anh và em thắp nên vào mùa đông rồi đến mùa hạ lại chợt tàn.
"Mình chia tay đi anh"
Bàn tay đang nắm lấy tay em hơi khựng lại, Moon Hyeonjoon nhìn em. Đáy mắt Choi Wooje long lanh hơi ánh nước, tình trong đó anh vẫn thấy, vẫn nghe được. Nhưng thực tại sao lại đau như thế.
"Được"
Và họ đã chia tay như thế, không ồn ào, không khoa trương, giống như cách họ đến với nhau nhưng cũng có một chút khác biệt. Rằng lần này mưa chẳng đến để họ nắm tay nhau cùng tìm chỗ trú, lần này mưa đến để viết lên nỗi đau trong tim họ. Mỗi người cứ tự giữ cho mình một vết cứa nơi lòng ngực.
Em ơi cho anh biết, cho anh ôm lấy vết thương của em mà trốn đi có được không? Nhìn khóe mắt em cay anh chẳng chịu được.
------------------------------------------------------------
Moon Hyeonjoon đã tự nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng trở lại như thường thôi. Nhưng nhìn xem, khắp phòng lăn lóc vỏ bia rượu, điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy. Anh cũng không biết, nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng, chẳng chịu nguôi thì phải làm sao đây.
Chút ánh nắng xuyên qua màn che giúp anh biết được trời đã sáng. Vò vò mái đầu đã xơ rối. Moon Hyeonjoon chậm chạp thu dọn đóng vỏ chai và bao thuốc lá. Tệ thật, một tuần chia tay anh hút thuốc bằng cả chục năm cộng lại.
Thu dọn xong, anh mệt mỏi dựa lưng vào tường. Mắt dán vào trần nhà, giữa căn phòng từng là của họ, giờ chỉ còn lại mình anh.
Lại vùi mặt vào đầu gối, Moon Hyeonjoon khóc rồi. Anh là người mau nước mắt, ai cũng biết và Choi Wooje lại càng rõ hơn.
Em đứng bên ngoài cửa, chần chừ không biết có nên mở không. Lúc em đến thì rất nhanh chóng, nhưng khi thấy mật khẩu nhà anh vẫn là sinh nhật em, đồ của em cũng không vứt đi thì em lại không kiềm được từng đợt cuộn trào trong lòng.
Tay nắm cửa bị vặn mở. Người bên ngoài bước vào. Em bị mùi thuốc lá và cồn làm cho hơi khó chịu.
Lần đầu Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon hút thuốc là lúc quen nhau được vài tuần. Em không thích mùi thuốc, cũng không thích người yêu mình hút thuốc, liền ho vài tiếng thì anh đã vứt ngay điếu thuốc đi. Sau đó một điếu cũng không động đến.
Moon Hyeonjoon thấy em trong tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhòe đi. Thấy em bước đến ngồi xổm trước mặt mình.
Anh chẳng muốn em phải ngửi mùi thuốc, chẳng muốn em vì thấy bộ dạng này của anh mà lại ướt mi đâu.
Tay em áp lên má anh, nhẹ lau đi vệt nước kia.
"Sao phải tự làm khổ mình như thế?"
Giọng em hơi run run, có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
Moon Hyeonjoon bắt lấy cánh tay em, kéo em về phía mình.
Ôm lấy em thơ của mình vào lòng, Moon Hyeonjoon vùi mặt vào hõm vai em. Mùi sữa nhẹ nhàng quẩn quanh đầu mũi, mùi hương làm anh nhớ đến da diết.
Vòng tay anh không quá chặt, giống như không muốn làm đau em nhưng vẫn đủ để Moon Hyeonjoon giữ lấy em.
Tay Wooje cũng vòng ra ôm lấy anh, sự ấm áp khiến em chỉ muốn chìm đắm. Em thấy vai mình ẩm ướt, thấy cả người Moon Hyeonjoon hơi run lên từng đợt.
"Nào, Hyeonjoonie...nín đi, anh mà khóc thì em biết làm sao"
Em nói thế, nhưng thứ nước mặn đắng ấy cũng lăn trên má em rồi.
"Wooje..."
"Em nghe"
"Wooje...anh nhớ em..."
Vai Moon Hyeonjoon càng run lên, em nhẹ xoa xoa tấm lưng rộng, nhẹ hôn lên mái tóc anh. Xoa lên vết thương của anh.
"Em cũng nhớ Hyeonjoonie"
"Hay mình quay lại được không?"
Cả hai cùng nhau lên tiếng, ánh mắt họ chạm nhau, không muốn rời.
Gió làm màn cửa bay, nắng theo đó chen vào căn phòng tối nhiều hơn. Rọi vào nơi họ.
"Ừ"
Choi Wooje mỉm cười, Moon Hyeonjoon cũng thế. Sau từng ấy nỗi đau, họ vẫn quay về bên nhau. Nắm tay nhau khi mưa đến, tạm buông tay cũng là lúc mưa, rồi về bên nhau khi trời hửng nắng.
Thay vì ôm lấy vết thương của em trốn đi. Sao anh không thử cùng em chữa lành vết thương của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co