Truyen3h.Co

On2eus. Nốt Son

Bạch Trà

MinMin0321

Lớp kính cách âm ba tầng của studio riêng biệt nằm ở tầng cao nhất tòa nhà AOR Studio ngăn sạch sẽ mọi tạp âm của thành phố Seoul về đêm. Bên trong phòng thu, ánh đèn vàng cam được điều chỉnh ở mức ba mươi phần trăm công suất, hắt những vệt sáng mềm mại lên mặt bàn điều khiển âm thanh bằng kim loại lạnh ngắt.

Moon Hyeonjun ngồi ngả lưng ra chiếc ghế da cao cấp, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá điện tử. Ánh sáng xanh mờ từ màn hình Monitor khổng lồ chiếu lên gương mặt góc cạnh của gã, làm nổi bật sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu thẳm, phẳng lặng như mặt nước hồ băng.
Gã vừa kết thúc buổi mix nhạc kéo dài mười hai tiếng liên tục. Trên mặt bàn, ba ly americano đá đã tan hết thành nước nhạt nhẽo, đọng lại những giọt nước đục ngầu xung quanh thành ly.

Cánh cửa cách âm khẽ mở ra một khoảng nhỏ, ánh đèn trắng từ hành lang xộc vào. Lee Minhyeong bước vào, tay xách theo hai túi đồ ăn đêm, vai vẫn còn dính vài hạt mưa xuân lất phất.

"Tao đã bảo với bên sản xuất rồi, cái lịch thu âm tuần sau đẩy lùi lại hai ngày. Nhìn mặt mày đéo khác gì cái xác chết trôi đâu Hyeonjun."

Moon Hyeonjun không quay đầu lại, gã đưa tay bấm nút Space trên bàn phím, dừng đoạn giai điệu dở dang đang phát lặp đi lặp lại suốt bốn tiếng qua. Gã phả ra một làn hơi mỏng, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

"Xong phần beat chưa?"

"Xong từ tám giờ tối rồi. Vấn đề đếch phải ở beat, Hyeonjun."

Lee Minhyeong thở dài, quăng chiếc túi ni lông lên bàn trà phía sau sofa rồi đi tới tựa lưng vào mép bàn điều khiển, nhìn chằm chằm vào biểu đồ sóng âm xám xịt trên màn hình.

"Vấn đề là cái bản demo này của mày nghe nó cứ bị đơ đơ kiểu gì ấy. Đoạn Intro khô như gói lương khô. Mày gõ piano tàn nhẫn như đang nện đinh vào tai người nghe vậy."

"Tao vẫn viết đúng bản ký âm."

"Ừ, mày viết đéo sai nốt nào cả. Nhưng mày không có tí cảm xúc đéo nào luôn đấy."

Moon Hyeonjun im lặng. Gã xoay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ tay trái. Minhyeong nói đéo sai chút nào. Đã ba năm kể từ ngày "người đó" rời đi, mọi bản nhạc gã sáng tác ra dù vẫn đứng đầu các bảng xếp hạng, dù vẫn được giới chuyên môn tung hô là kiệt tác của thiên tài sản xuất âm nhạc Moon Hyeonjun, nhưng chính gã biết rõ nhất: chúng chỉ là những cái vỏ ốc rỗng tuếch được bọc bằng kỹ thuật phối khí hoàn hảo. Gã đã mất khả năng rung động. Gã đéo tìm lại được tần số âm thanh từng khiến tim gã đập liên hồi trong quá khứ.

"Tao xuống tầng trệt lấy thêm cà phê."

"Đi đi, tiện mua giùm tao chai nước lọc. Cái họng tao rát sắp chết rồi."

Moon Hyeonjun đứng dậy, phủi nhẹ lớp nếp nhăn mỏng trên chiếc áo sơ mi đen đắt tiền. Vẻ ngoài của gã lúc nào cũng chỉn chu đến mức phát điên. Không một sợi tóc lệch ngôi, không một vết bẩn trên tay áo. Gã bước ra khỏi phòng thu, để lại Minhyeong đứng nhìn theo với một cái thở dài đầy bất lực.

Hành lang tầng trệt của trung tâm đào tạo thực tập sinh thuộc AOR lúc một giờ sáng vắng ngắt. Ánh đèn tuýp trắng dán trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Moon Hyeonjun bước đi không tiếng động trên thảm trải sàn màu xám đậm, hướng về phía máy bán hàng tự động ở cuối dãy hành lang.

Khi đi qua phòng luyện thanh số 4, bước chân gã khựng lại.

Cánh cửa phòng tập không đóng kín hoàn toàn mà hé mở một khe nhỏ chừng hai ngón tay. Ban đầu, gã nghĩ chắc đứa thực tập sinh nào ngáo ngơ quên tắt đèn trước khi về. Nhưng rồi, một âm thanh cất lên.

Không phải tiếng piano, không phải tiếng guitar điện, cũng không phải một đoạn vocal được xử lý qua hàng chục lớp hiệu ứng đắt đỏ.

Đó là tiếng hát chay.

Một chất giọng trong trẻo, mỏng mảnh như thủy tinh nhưng lại tràn ngập sự ngọt ngào, mềm mại tựa như làn sương sớm đậu trên chiếc lá mỏng. Người bên trong đang hát một đoạn điệu khúc ngắn ngô nghê, không theo bất kỳ bản ký âm chính thức nào, chỉ là những nốt ngân tự do vang lên giữa không gian im lìm của đêm muộn.

"Nốt nhạc rơi trên phím đàn cũ... giọt mưa tan vào trong mắt anh..."

Moon Hyeonjun đứng chết dí tại chỗ.

Toàn bộ thân thể gã cứng đờ. Cảm giác run rẩy chạy dọc từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, khiến gã nghẹt thở trong một giây. Tần số này... độ rung này... cái cách nhả chữ nhẹ như một hơi thở và sự truyền cảm tự nhiên đéo có chút kỹ xảo nào này..

Là "Nốt Son".

Chính là cái âm thanh đó. Thứ âm thanh gã đã đỏ mắt tìm kiếm suốt một ngàn ngày qua, thứ âm thanh gã tưởng như đã vĩnh viễn biến mất cùng với ký ức dở dang trong quá khứ.

Gã từ từ đưa tay ra, ngón tay hơi run đẩy nhẹ cánh cửa gỗ heavy-duty.

Bên trong phòng tập rộng lớn, ánh đèn trần đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn bàn đặt góc phòng. Một cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, lưng dựa vào chân bức tường gương. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu kem quá khổ, ống tay áo trùm kín cả bàn tay. Trên đùi cậu là một cuốn sổ ký âm sọc ngang và một chiếc bút chì bấm.

Cậu trai nghe thấy tiếng động liền dừng hát, ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc đôi mắt ấy nhìn về phía cửa, tim Moon Hyeonjun đập hẫng một nhịp lớn.
Đó là một khuôn mặt thuần khiết, trong sáng đến mức gần như vô thực dưới ánh đèn mờ. Làn da trắng mịn, chiếc mũi nhỏ nhắn và đặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt cong tròn, sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, và khi nhìn thấy gã, đôi mắt ấy tự động híp lại thành một hình bán nguyệt dịu dàng một đôi mắt biết cười.

"Nốt Son..."

Cụm từ ấy suýt chút nữa đã bật ra khỏi cổ họng Moon Hyeonjun. Sự giống nhau đéo chỉ nằm ở vẻ bề ngoài sạch sẽ, thơm ngát bóng dáng của sự thuần khiết, mà nó nằm ở cái thần thái, ở cái nụ cười rạng rỡ có thể thắp sáng cả một căn phòng tối tăm.

Cậu trai nhanh chóng nhận ra người đứng ở cửa là ai. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, cậu vội vàng lật đật đứng dậy, vì luống cuống mà chiếc bút chì trên đùi rơi xuống sàn gỗ, lăn lóc đến tận mũi giày da của gã.

"Ơ... Em xin lỗi ạ! Em không biết giờ này vẫn còn tiền bối ở đây. Để em dọn dẹp rồi đi ngay đây ạ!"

Giọng nói đời thực của cậu vẫn giữ nguyên sự trong trẻo đó, hơi run rẩy vì hoảng hốt. Cậu vội vã cúi gập người chín mươi độ, hai tay xoa xoa vào vạt áo hoodie.

Moon Hyeonjun không nói gì. Gã cúi xuống, nhặt chiếc bút chì bấm màu xanh mờ lên. Gã tiến lại gần cậu trai trẻ. Khoảng cách thu hẹp lại, và ngay lập tức, một mùi hương dịu nhẹ, sạch sẽ như mùi nắng mới trên vải bông xộc thẳng vào khứu giác của gã. Không phải mùi nước hoa đắt tiền nhân tạo, mà là một hương thơm tự nhiên, thuần khiết đến nghẹt thở.

Gã đứng đối diện với cậu, dời ánh mắt từ chiếc bút chì lên gương mặt đang ửng hồng vì ngượng ngùng của người đối diện.

"Em tên gì?"

Giọng Moon Hyeonjun trầm thấp, vang lên tĩnh lặng trong căn phòng trống.

Cậu trai hơi ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của vị nhạc sĩ lừng danh. Ánh mắt của gã nhìn cậu lúc này dường như chứa đựng một điều gì đó rất phức tạp vừa mê đắm, vừa xót xa, lại vừa có sự chiếm hữu đáng sợ. Nhưng trong mắt một thực tập sinh mới vào nghề như cậu, đó chỉ đơn giản là sự chú ý từ một "tượng đài" mà cậu luôn ngưỡng mộ.

"Dạ... em là Choi Wooje ạ. Thực tập sinh mảng vocal khóa mới."

"Choi Wooje..."

Moon Hyeonjun lặp lại cái tên đó trong khoang miệng. Gã đưa tay ra, đưa trả chiếc bút chì cho em. Nhưng gã đéo buông tay ngay. Ngón tay trỏ của gã cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay mềm mại của Wooje. Sự đụng chạm khiến Wooje giật mình nhẹ, nhưng em không lùi lại.

"Đoạn hát vừa rồi... em tự viết à?"

Wooje ngượng ngùng gật đầu, ngón tay siết chặt lấy chiếc bút chì.

"Vâng ạ... Em ngân nga linh tinh thôi. Em chưa được học sâu về sáng tác nên chắc nghe buồn cười lắm đúng không tiền bối?"

"Buồn cười gì đâu."

Moon Hyeonjun bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn nửa bước chân. Gã hơi cúi đầu xuống, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt biết cười của em. Bề ngoài gã mỉm cười một nụ cười tinh tế, lịch thiệp, tràn đầy sự ấm áp của một vị tiền bối sẵn sàng dang tay che chở cho một tài năng trẻ.

"Hay lắm đấy. Giọng em lạ thật đấy Wooje."

Trái tim Choi Wooje đập liên hồi trong lồng ngực. Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Moon Hyeonjun trong những trang báo, trên các chương trình truyền hình luôn là một thiên tài xa cách, lạnh lùng và quyền lực. Nhưng ngay lúc này, gã đang đứng ngay trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất, khen ngợi giọng hát của cậu bằng thứ tông giọng trầm ấm có thể làm tan chảy bất kỳ ai.

Cậu nhóc mười chín tuổi ngây thơ đéo hề biết rằng, đằng sau nụ cười lịch lãm ấy, bên dưới lớp vỏ bọc tinh tế kia, là một con quái vật thờ ơ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Gã đéo nhìn thấy Choi Wooje. Gã chưa bao giờ nhìn thấy em.

Gã chỉ đang nhìn thấy bóng hình của "Nốt Son" phản chiếu qua đôi mắt biết cười và cất lên qua vòm họng của em.

"Lên phòng thu với anh không?"

Moon Hyeonjun cất lời, bàn tay gã vươn ra, nhẹ nhàng chỉnh lại cái mũ áo hoodie hơi xộc xệch của em. Hành động thân mật đến mức đường đột, nhưng lại được gã thực hiện một cách tự nhiên đến kỳ lạ.

"Anh muốn nghe em hát lại câu đó. Hát qua micro của anh xem thế nào."\

Choi Wooje mở to mắt. Hạnh phúc và sự bất ngờ ập đến quá nhanh khiến đầu óc em ngợp đi. Cậu gật đầu thật nhanh, đôi mắt lại híp lại thành hình bán nguyệt rạng rỡ, tỏa ra sự tin tưởng tuyệt đối.

"Dạ! Em cảm ơn tiền bối nhiều ạ!"

Moon Hyeonjun quay lưng đi trước, khóe môi gã nhếch lên một vệt cong hoàn hảo nhưng đôi mắt thì lạnh ngắt như tiền đồ vô vọng.

Con mồi đã tự bước vào lồng.

Trong phòng thu ở tầng trên, Lee Minhyeong đang sốt ruột nuốt nốt miếng bánh mì nguội lạnh thì cánh cửa phòng thu mở ra. Minhyeong quay lại, định chửi gã bạn thân đi lấy cà phê mà lề mề mất tận nửa tiếng, nhưng lời ra đến cổ họng liền bị nuốt ngược vào trong. Đi sau lưng Moon Hyeonjun là một cậu trai nhỏ nhắn, dáng vẻ rụt rè nhưng đôi mắt lại sáng ngời, ngơ ngác nhìn quanh phòng thu triệu đô với sự kinh ngạc đéo giấu nổi.

Minhyeong nheo mắt nhìn cậu trai đó, rồi chuyển ánh mắt sang Moon Hyeonjun. Ánh mắt của Hyeonjun lúc này có gì đó rất khác. Đéo còn là sự chán nản, kiệt sức của vài phút trước, mà là một sự hưng phấn u tối, một thứ năng lượng nguy hiểm đang cuộn trào dưới làn da.

"Đưa ai về đây đấy Hyeonjun?" - Minhyeong hạ giọng hỏi, ánh mắt đầy nghi ngại.

"Choi Wooje. Thực tập sinh vocal."

Moon Hyeonjun thản nhiên bước đến bàn điều khiển, cầm lấy chiếc tai nghe kiểm âm cao cấp đưa cho Wooje. Gã chỉ tay về phía phòng thu âm bằng kính cách âm bên trong.

"Vào trong đó đi em. Đeo tai nghe vào, tự chỉnh lại chân micro xem vừa tầm chưa nhé."

"Dạ vâng ạ!"

Wooje ngoan ngoãn nhận lấy tai nghe, chạy tót vào trong phòng thu kính. Cậu cẩn thận đeo tai nghe lên, điều chỉnh chân micro bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn. Cậu nhìn ra ngoài qua bức tường kính, nở một nụ cười rạng rỡ với Hyeonjun, giơ ngón tay cái lên báo hiệu đã sẵn sàng.

Ngay khi cánh cửa phòng kính khép lại, Lee Minhyeong lập tức túm lấy bả vai Moon Hyeonjun, kéo gã lùi lại vài bước, hạ thấp giọng đến mức tối đa nhưng không giấu nổi sự giận giữ.

"Mày bị hâm à Hyeonjun? Đêm hôm mò đâu ra đứa thực tập sinh này rồi tha lên đây làm cái đéo gì?"

Moon Hyeonjun chẹp miệng. Gã thong thả gạt tay Minhyeong ra khỏi vai mình, đôi mắt vẫn đong đầy sự chú ý vào bóng dáng nhỏ bé bên trong phòng kính.

"Tao tìm thấy rồi."

"Tìm cái đéo gì?"

"Người hát đoạn Intro." - Gã quay sang nhìn Minhyeong, nụ cười trên môi gã khiến Minhyeong phải rùng mình.

"Giọng nó... giống hệt luôn."

Đôi mắt Lee Minhyeong mở to. Sự bàng hoàng nhanh chóng biến thành một sự kinh hãi tột cùng. Anh nhìn bạn mình, rồi nhìn sang cậu trai trẻ đang đứng trong phòng thu với nụ cười ngây thơ không chút phòng bị.

"Mày... mày điên thật rồi Hyeonjun! Mày định làm trò gì với thằng bé đấy? Đừng có nói với tao là mày định lấy nó ra làm—"

"Tao làm gì đâu?"

Moon Hyeonjun cắt ngang lời Minhyeong bằng một tông giọng bằng phẳng, lạnh lẽo đến ghê người. Gã tiến lại ngồi xuống chiếc ghế sản xuất âm nhạc, vươn tay bật hệ thống micro nội bộ.

"Tao đang làm nhạc của tao mà."

Gã nhấn nút Talkback, giọng gã vang lên bên trong tai nghe của Wooje, dịu dàng như một lời thì thầm bên tai

"Wooje, nghe rõ anh nói không?"

Cậu trai bên trong gật đầu liên tục, đôi mắt sáng rực lên qua lớp kính.

"Giờ hát lại đoạn lúc nãy anh nghe xem nào. Cứ thoải mái thôi, hát đúng như dưới phòng tập ấy."

Choi Wooje hít một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt lại, điều chỉnh lại hơi thở. Khi cậu cất giọng, qua hệ thống loa kiểm âm cao cấp trị giá hàng trăm ngàn đô la của Moon Hyeonjun, âm thanh ấy vang lên chân thật đến từng chi tiết.

"Nốt nhạc rơi trên phím đàn cũ... giọt mưa tan vào trong mắt anh..."

Tiếng hát ngọt ngào, truyền cảm và tràn ngập sự trong sáng bao trùm lấy không gian phòng thu.
Lee Minhyeong đứng bên cạnh chỉ biết lặng người. Đúng là giống. Giống một cách tàn nhẫn. Từ cao độ, độ rung cho đến cả cái cách lấy hơi nhả chữ.
Nhưng khi Minhyeong quay sang nhìn Moon Hyeonjun, anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy ngang qua sống lưng.

Moon Hyeonjun đang nhìn Wooje. Không, gã đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cất tiếng hát của Wooje, đôi mắt gã dán chặt vào gương mặt em với một sự thèm khát và tính toán lạnh lùng. Đéo có một chút tôn trọng nào dành cho con người thực sự của Choi Wooje. Trong mắt Moon Hyeonjun, đứa trẻ mười chín tuổi ấy chỉ là một công cụ hoàn hảo, một chiếc máy thu âm có hình dáng và giọng hát giống hệt ký ức mà gã tôn thờ.

Gã vươn tay bấm nút thu âm trên phần mềm. Vệt sóng âm màu đỏ bắt đầu chạy dài trên màn hình. Mỗi nốt nhạc Choi Wooje cất lên bằng cả trái tim và sự ngưỡng mộ ngây thơ, đều đang trở thành những viên gạch đầu tiên xây nên chiếc lồng kính tàn nhẫn mà Moon Hyeonjun chuẩn bị nhốt em vào.

"Giỏi lắm Wooje."

Moon Hyeonjun thì thầm vào micro, khóe môi gã nhếch lên, tạo nên một nụ cười vừa quyến rũ vừa độc hại.

"Hát lại lần nữa cho anh đi. Lần này ngân dài hơn ở câu cuối một tí nhé."

Bên trong phòng thu, Choi Wooje mỉm cười gật đầu. Cậu tràn ngập niềm tin rằng mình đang được một thiên tài công nhận, rằng đêm nay là khởi đầu cho một giấc mơ đẹp nhất đời cậu. Cậu đâu biết rằng, bản khúc đầu tiên gã viết cho cậu, lại chính là khúc dạo đầu của một bản anh hùng ca bi thương mà chính cậu sẽ là người phải đổ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co