Trà Đỏ Hibiscus
Tấm thẻ nhớ nhỏ bằng ngón tay nằm trơ trọi trên mặt bàn kính đắt tiền.
Trong căn phòng khách mênh mông, Choi Wooje ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Dù điều hòa đang bật ở mức hai mươi tư độ, sau lưng em vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Những lời nói của Minseok lúc chiều cứ văng vẳng bên tai em như tiếng chuông cảnh báo vang lên giữa đêm khuya
"Em mở ra mà nghe đi Wooje... Mở ra để xem cái giọng hát anh ta khen ngợi mỗi đêm, là dành cho em, hay dành cho bóng ma của ba năm về trước."
Wooje run rẩy đưa tay ra. Ngón tay em chạm vào mép chiếc thẻ nhớ, rồi vội vàng rút lại như thể vừa chạm vào ngọn lửa đang rực cháy. Em sợ... Cậu nhóc mười chín tuổi sợ phải đối diện với thứ sự thật nằm bên trong đó. Em thà tiếp tục làm một kẻ ngốc chìm đắm trong sự nuông chiều dối lừa của Moon Hyeonjun, còn hơn là phải tự tay đập tan giấc mộng đẹp đẽ này.
"Sao lại ngồi dưới sàn thế này?"
Tiếng mở cửa vang lên cùng tông giọng trầm ấm quen thuộc. Moon Hyeonjun bước vào, gã ném chiếc áo vest xám lên sofa rồi tiến lại gần em. Trên tay gã là một ly trà màu đỏ rực như máu trà đỏ Hibiscus tỏa ra hương chua thanh nồng nặc.
Gã cúi xuống, một tay đỡ lấy nách Wooje, nhẹ nhàng kéo em đứng dậy rồi ấn em ngồi xuống sofa.
"Lạnh hết người rồi kìa." - Hyeonjun đưa ly trà đỏ cho em, ánh mắt đong đầy sự quan tâm lịch lãm.
"Uống chút trà đi. Anh bảo người ta hái hoa tươi về hãm cho em đấy. Vị hơi chua một chút nhưng thanh lọc cơ thể rất tốt."
Wooje hai tay bưng lấy ly trà màu đỏ thẫm. Em ngước nhìn gương mặt góc cạnh, góc nghiêng hoàn hảo cùng ánh mắt thâm trầm của gã. Lòng em trào dâng một niềm cay đắng vô hạn.
Anh Hyeonjun... người đàn ông hoàn hảo thế này, sao có thể coi em là kẻ thế thân được chứ? Anh Minseok chắc chắn là nhầm rồi...
Wooje đưa ly trà lên môi, nhấp một ngụm lớn. Vị chua gắt của hoa Hibiscus ngay lập tức xộc lên mũi, đọng lại nơi đầu lưỡi một sự chát nhẹ.
Nó chẳng còn ngọt ngào như tách trà hoa nhài hay mát rượi như trà đào hôm nọ. Nó chua chát và nồng gắt, tựa như thứ cảm xúc đang gợn sóng trong lòng em.
"Sao thế? Không hợp vị à?" - Hyeonjun vươn tay, ngón tay cái vuốt nhẹ qua khóe môi còn vương vệt nước trà màu đỏ của em.
Wooje lắc đầu, em cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể:
"Dạ không... chua chua ngon lắm ạ... Anh... hôm nay công việc thế nào ạ?"
Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh em, tựa lưng vào sofa, vẻ mặt đầy kiêu hãnh
"Rất tốt. Tuần sau bài hát chính thức sẽ phát hành. Ban quản trị công ty vừa quyết định sẽ tổ chức một buổi Gala mừng chiến thắng lớn. Tối đó em cũng sẽ đi cùng anh."
Đôi mắt Wooje sáng lên một chút
"Em... em cũng được đi ạ? Với tư cách gì vậy anh?"
Hyeonjun quay sang nhìn em, nụ cười trên môi gã vẫn tinh tế, nhưng ánh mắt lại phẳng lặng chẳng có một chút gợn sóng:
"Với tư cách thực tập sinh xuất sắc đi cùng nhà sản xuất. Em chỉ cần ăn mặc thật đẹp, đứng bên cạnh anh là được."
Chỉ cần đứng bên cạnh... như một vật trang trí đắt giá.
Cụm từ ấy không hiểu sao lại hiện lên trong đầu Wooje. Em cúi đầu nhìn xốn xang vào ly trà màu đỏ thẫm trên tay, ngón tay siết chặt lấy thân thủy tinh.
Đêm đó, khi Moon Hyeonjun đã vào phòng làm việc riêng khóa chặt cửa để xử lý bản phối cuối cùng, Wooje một mình đứng trước cửa phòng thu cá nhân của gã ở cuối hành lang.
Lòng tò mò và sự hoài nghi đã hoàn toàn nuốt chửng sự ngoan ngoãn của em.
Em cắm chiếc thẻ nhớ của Minseok vào chiếc laptop cá nhân, đeo tai nghe vào.
Trong file âm thanh duy nhất mang tên Demo_2023_NotSon.wav, tiếng đàn piano quen thuộc của Moon Hyeonjun cất lên. Nhưng lần này, giai điệu chẳng phải là bản phối hiện đại của bây giờ, mà là một bản thu mộc mạc chỉ có tiếng đàn và giọng hát.
Và rồi, giọng hát cất lên...
"Nốt nhạc rơi trên phím đàn cũ... giọt mưa tan vào trong mắt anh..."
Trời đất xung quanh Choi Wooje như sụp đổ hoàn toàn.
Đó chẳng phải là giọng hát của em. Đó là giọng hát của một người con trai khác mềm mại hơn, ngân dài hơn, nhưng... cách nhả chữ, cách ngắt nhịp ở câu thứ hai, cách luyến láy ở đoạn ngân cao... giống em đến chín mươi phần trăm.
À không. Phải nói ngược lại mới đúng.
Là chính em trong suốt một tháng qua dưới sự uốn nắn tàn nhẫn và tỉ mỉ của Moon Hyeonjun đã bị gã gượng ép gọt giũa để hát GIỐNG HỆT người trong bản thu âm này.
Từng câu nói của Minseok chiều nay quay về đánh sập hoàn toàn tâm trí em
"Tất cả mọi thứ... từ mùi nước hoa, cách nhả chữ, cho đến bộ đồ em đang mặc... chẳng có cái gì là của Choi Wooje hết!"
"Em chỉ là bóng ma của ba năm về trước."
Wooje giật phắt chiếc tai nghe ra khỏi tai, ngực em phập phồng dữ dội. Nước mắt trào ra khỏi mi mắt cong tròn, lăn dài xuống gò má trắng nõn, nhỏ xuống chiếc áo sơ mi màu tuyết mà Hyeonjun đã chọn cho em.
Em nhìn vào gương. Trong gương không phải là Choi Wooje mười chín tuổi thích mặc áo phông rộng thùng hình, thích cười nói vô tư nữa. Trong gương là một kẻ gượng ép, khoác lên mình chiếc sơ mi quý tộc, đeo sợi dây chuyền sapphire đắt giá, xịt thứ nước hoa gỗ tuyết tùng già dặn... một bản sao hoàn hảo, một con búp bê sống được dựng lên để an ủi nỗi đau mất mát của Moon Hyeonjun.
"Tại sao..." - Wooje nghẹn ngào, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy thành bàn.
"Tại sao lại đối xử với em như thế..."
Hai ngày sau, lễ trao giải và tiệc Gala âm nhạc diễn ra tại khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất Seoul.
Thảm đỏ rực rỡ ánh đèn flash. Moon Hyeonjun trong bộ suit đen lịch lãm bước ra từ chiếc xe sang trọng. Và đi ngay sau gã là Choi Wooje.
Hôm nay em mặc bộ suit màu kem sang trọng, cổ đeo chiếc dây chuyền mặt đá sapphire lấp lánh, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng. Em đẹp rực rỡ, đẹp đến mức hàng chục ống kính máy ảnh lập tức hướng về phía em.
Nhưng ánh mắt Wooje không còn sự rạng rỡ của ngày xưa nữa. Nó trống rỗng, chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.
Lee Minhyeong đứng ở khu vực VIP nhìn thấy Wooje thì khẽ thở dài. Anh tiến lại gần khi Hyeonjun vừa đi ra chỗ các nhà đầu tư.
"Wooje này." - Minhyeong hạ giọng.
"Em ổn không đấy? Mặt em xanh xao lắm."
Wooje ngẩng đầu nhìn người anh quen thuộc, em gượng cười một cái cay đắng:
"Em ổn mà anh Minhyeong... Cảm ơn anh đã hỏi thăm."
"Ừm, không ổn thì gọi cho Minseokie nhé. Em ấy cũng ngay sau cánh gà thôi"
Đúng lúc đó, một nhà báo lớn tuổi tiến lại gần Hyeonjun và Wooje, tay cầm micro
"Xin chúc mừng PD Moon! Bản audio 'Nốt Son' đang càn quét mọi bảng xếp hạng! Mọi người đang rất tò mò về cậu con trai đi cùng anh hôm nay. Đây có phải là giọng hát bí mật trong đoạn Intro không ạ?"
Moon Hyeonjun mỉm cười lịch thiệp trước ống kính. Gã vươn tay ôm lấy vai Wooje, kéo em lại gần gã, giọng nói dõng dạc và tự hào trước công chúng:
"Đúng vậy. Đây là Choi Wooje, thực tập sinh xuất sắc nhất của tôi. Cậu ấy chính là người đã thể hiện đoạn Intro đó."
Nhà báo mắt sáng lên
"Vậy trong album chính thức sắp tới, tên của Choi Wooje sẽ xuất hiện ở vị trí ca sĩ hợp tác chứ ạ?"
Nụ cười trên môi Moon Hyeonjun chẳng hề thay đổi, nhưng câu trả lời của gã cất lên nhẹ hẫng, tàn nhẫn như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Wooje
"À, không đâu. Em ấy chỉ là thực tập sinh hỗ trợ thu âm phần Demo lót nền thôi. Dự án chính thức 'Nốt Son' là một tác phẩm độc tấu nghệ thuật của riêng tôi. Wooje rất ngoan, em ấy hát vì tình yêu âm nhạc chứ chẳng đòi hỏi bất kỳ điều khoản nào cả."
Chẳng đòi hỏi bất kỳ điều khoản nào cả.
Lời khẳng định của gã trước hàng chục ống kính phóng viên và quan khách như một cái tát nổ đom đém mắt Wooje.
Tất cả sự tôn trọng, tất cả những lời thì thầm ngọt ngào gã nói bên tai em đêm qua... hóa ra chỉ là một sự định danh rẻ mạt trước truyền thông.
Gã công khai tước đoạt công sức của em, công khai biến em thành một kẻ vô danh đứng sau lưng gã, và tệ hơn cả...
Gã...
Biến sự hy sinh chân thành của em thành sự "ngoan ngoãn không đòi hỏi".
Wooje đứng chết lặng giữa ánh đèn flash chói mắt.
Em nhìn sang Moon Hyeonjun. Gã vẫn đang mỉm cười tự tin, tay vẫn ôm lấy vai em như một ông chủ đang tự hào về một món đồ chơi đắt giá.
Ly trà đỏ Hibiscus chua chát của ngày hôm qua, đến hôm nay đã hoàn toàn hóa thành những giọt lệ đắng ngắt, rơi ngược vào bên trong lồng ngực em. Choi Wooje cúi đầu, bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi suýt rỉ ra.
Em biết, thời gian làm kẻ ngốc của em... đến đây là kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co