Truyen3h.Co

On2eus || Offbeat

Track 1: Replay

jasmineenieee

"Kính thưa quý hành khách, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, Seoul. Xin vui lòng thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và mở tấm che cửa sổ. Quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu thắt dây an toàn tắt! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chuyến bay và hy vọng sẽ được phục vụ quý khách trong các hành trình tiếp theo." Chuyến bay từ Thụy Điển vừa đáp Hàn Quốc an toàn lúc 2 giờ

Choi Wooje vừa lấy vali của bản thân liền nhìn xung quanh tìm kiếm người anh đi cùng mình

"Anh ở đây Wooje à" Lee Sanghyeok vỗ vai làm thằng nhóc giật mình

"Chúng ta đi thôi anh" Wooje nhìn anh Sanghyeok

"Chắc phải chờ một xíu nữa. Bạn anh còn một chút việc nên phải đợi một chút nữa mới đến" Sanghyeok xem điện thoại rồi nhìn lên

"Mà sao em chọn về nước thế? Với thành tích của em có thể sang Anh thực tập cơ mà" Sanghyeok đang rảnh miệng liền hỏi

"Em có một lời hứa" Wooje có hơi đỏ mặt

"Người yêu à?" Sanghyeok đầy bất ngờ và có chút tò mò, với cái vẻ đáng yêu như này mà đã có người yêu rồi cơ á?

"Bây giờ là người nổi tiếng rồi. Có khi quên em lâu rồi cũng nên" Wooje lắc đầu

"Sao lại suy nghĩ thế hả? Wooje đáng yêu tài giỏi như này đương nhiên là phải nhớ rồi"

"Em cũng không biết nữa" Wooje nhún vai, phải dù anh ấy có quên hay không thì Wooje về đây là chỉ muốn thực hiện lời hứa cậu đã hứa thôi, tuy nói vậy nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu ít nhiều luôn muốn anh cũng nhớ cậu

"Được rồi, về thôi bạn anh sắp đến rồi" Sanghyeok nhận được tin nhắn điện thoại liền cười với Wooje

Wooje cùng Sanghyeok bước nhanh ra khỏi sân bay, nơi này bây giờ là 2 giờ sáng nhưng sao lại đông người thế này? lối sân bay bị một đám đông vây kín khiến Wooje nhíu mày khó chịu

"Đằng kia dễ thương quá kìa" Sanghyeok có thể nghe loáng thoáng vài lời xì xào bên cạnh

Choi Wooje thật sự rất dễ thương với cặp má bư và làn da trắng, lại đeo cặp kính cận mặt lúc nào cũng như đang cười, chẳng khác gì em bé cả

"Wooje có suy nghĩ sẽ bước chân vào showbiz không? Chứ đáng yêu như này bệnh nhân sẽ không thể tập trung vào nghe bác sĩ nói đâu đó" Sanghyeok đi cạnh Wooje mà hỏi nhỏ

"Anh không thấy phiền sao ạ? Mỗi lần đi đâu cũng cả đám đông đứng kín cả lối đi, khó chịu chen chúc mới ra được, em ghét tiếp xúc cơ thể lắm" Choi Wooje cùng Lee Sanghyeok kéo vali đi nhanh

"Ghét tiếp xúc cơ thể mà làm chọn làm bác sĩ sao? Choi bác sĩ cũng quá khó hiểu rồi"

"Anh không hiểu đâu" Wooje lắc đầu

Vừa bước được vài bước bỗng nhiên cậu nhóc ngập ngừng từ những bước chân gần như muốn dừng lại

"Sao thế?" Sanghyeok nhìn sang

"..." Choi Wooje không trả lời, bước chân cũng dừng hẳn bởi những tiếng hò hét điên cuồng phía sau

"Moon Hyeojoon, Moon Hyeonjoon" Những tiếng hét điên cuồng cứ ồ ạt vào tai Wooje

"Không có gì đâu anh. Chúng ta đi thôi" Choi Wooje lắc đầu bước chân nhanh hơn để rời khỏi đây

Moon Hyeonjoon đeo khẩu trang, nóng lưỡi trai che nửa khuôn mặt bước nhanh khỏi sân bây trong tiếng hò hét vang trời, anh đã cố tình chọn chuyến bay giờ này để tránh sự ồn ào và phiền phức nhưng xem ra fan cũng quá thương anh rồi

"Hyeonjoon à, ngày mốt có lịch làm việc! Về nhà nghỉ ngơi đi" Han Yura đang ngồi cạnh Moon Hyeonjoon trên chiếc xe Vans chuyên dụng chở nghệ sĩ

"Em nghe rồi, còn gì nữa không?" Moon Hyeonjoon mệt mỏi đang nhắm mắt dựa đầu vào ghế

"Còn, lịch khám bệnh của cậu, 4 giờ chiều nhưng chị không đi cùng cậu được, cẩn thận đó!" Han Yura nhìn cậu

"Khám! Khám suốt ngày cứ khám bệnh! Em chẳng thích bác sĩ đó chút nào!" Hyeonjoon khó chịu nhíu mày

"Bệnh viện báo tới sáng sẽ có bác sĩ mới đến nhận công tác! Cậu cứ thứ xem nếu được chị sẽ bệnh viện để bác sĩ này theo dõi cậu luôn!"

"Bác sĩ mới đấy à? Là dạng thực đấy sao? Em không tin bác sĩ thực tập đâu đấy nhé!"

"Nghe bảo là bác sĩ chuyên ngành đấy, không rõ nữa, cậu cứ thử xem sao nếu không ổn thì đổi người!"

"..." Moon Hyeonjoon im lặng không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi thôi

Moon Hyeonjoon trở về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, quần thâm mắt cũng hiện rõ rệt, cũng đã lâu rồi anh chưa được tròn giấc, mở bài demo 3 năm trước vẫn còn dang dở mà mở ra nghe, từ từ cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Ngủ một giấc tới 12 giờ mới tỉnh hẳn giấc, tắt nhạc về sinh cá nhân rồi lại ngồi vào bàn làm việc, ôm cái đàn guitar bên cạnh mà viết tiếp mấy bài nhạc đang dang dở kia, anh nhắm mắt một hồi lại quyết định muốn viết tiếp cái track còn đang dang dở 3 năm về trước kia, hàng tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa có một chữ được đặt bút viết tiếp vào tờ giấy đã cũ kia, chắc có lẽ cảm xúc đó chẳng còn ai mang lại cho anh như lần đó nữa cả

Loay hoay một hồi nhìn lại đồng hồ đã hơn 3 giờ rồi, tin nhắn của Han Yura cũng nhắc nhở việc khám bệnh, Moon Hyeonjoon cũng đành thay ra một bộ đồ thường ngày rồi chuẩn bị đến bệnh viện

15:49 chiều Lee Sanghyeok mệt mỏi dựa vào chiếc ghế bác sĩ của mình

"Còn bao nhiêu bệnh nhân nữa nhỉ?" Sanghyeok vươn vai buộc miệng hỏi

"Chỉ còn một người nữa thôi anh! Có hẹn lúc 4 giờ sắp đến rồi" Choi Wooje nhìn đồng hồ trên điện thoại

"Còn tận 10 phút sao?" Sanghyeok nhìn đồng hồ rồi mở khóa điện thoại

"Anh Sanghyeok ơi! Bé đến bệnh viện với anh rồi nòo!" Choi Wooje tính nói gì đó lại nghe một giọng nam phát ra từ điện thoại Sanghyeok

"Chobi chờ anh một chíu nhó! Anh xuống với bé liền nhe!" Choi Wooje cạn lời, Lee Sanghyeok là bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng nghiêm túc, chắc cũng ít ai thấy mấy cảnh anh ấy khi ở cùng người yêu bé nhỏ của mình

"Nhưng mà anh! Bệnh nhân tới thì làm sao?" Choi Wooje bất ngờ khi thấy Lee Sanghyeok trực tiếp đứng dậy bỏ vị trí mà chạy ra khỏi cửa

"Em xử lý giùm anh đi! Bi bi đang chờ anh!"

"Nhưng mà em có biết gì đâu! Lỡ lỡ em chuẩn đoán sai thì sao?"

"Em nói vậy không sợ các bạn cùng khóa với em nghĩ quẩn sao?" Lee Sanghyeok quay lại nở một nụ cười

"Học bổng Toàn phần 100% Swedish Institute Scholarship for Global Professionals, GPA quy đổi 4.0/4.0 đã chuyển hệ đứng Top 1 khoa Y năm nhất, đạt giải nhất cuộc thi học thuật "Integrated Human Anatomy Challenge" tại trường, kể nữa nếu có một sinh viên thực tập khác ở đây họ đã nghĩ quẩn rồi đấy!" Sanghyeok nói tiếp lời của bản thân mình

"Nhưng mà!"

"Đừng có nhưng! Em đang thực tập không phải sao? Có gì anh sẽ chịu trách nhiệm!" Anh nói rồi mở cửa chạy mất

Choi Wooje trong lòng cũng có chút lo lắng đi qua đi lại rồi lại nhìn đồng hồ xong trực tiếp ngồi vào vị trí của anh Sanghyeok, cậu vừa hít thở ra vào thì tiếng mở cửa vang lên tiếng bước chân đến đối diện, chiếc ghế cũng được kéo ra , cậu lật hồ sơ bệnh án cuối cùng ở trên bàn ra, ngay tức khắc cả người Choi Wooje cứng đờ trong khoảnh khắc thấy cái tên được ghi trong bệnh án

Cậu nhóc vẫn chưa dám ngước lên, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm mà ngước lên nhìn gương mặt đó

"Moon Hyeonjoon! Chào anh! Tôi là Choi Wooje bác sĩ hôm nay của anh!" Wooje nở nụ cười đối diện người trước mặt

Nghe thấy cái tên năm đó đã cùng anh trải qua rất nhiều chuyện Moon Hyeonjoon ngay lập tức rời mắt khỏi điện thoại mà ngước nhìn người đối diện xem đó có phải là người anh đang nghĩ đến không, và anh đã đúng, gương mắt non nớt đó, nụ cười đáng yêu đó chỉ có điều là cặp kính năm nào đã dày thêm phần nào

"Chào cậu!" Moon Hyeonjoon bây giờ cảm thấy người đối diện cực kì đáng ghét, nên liền dùng giọng chán ghét mà đáp lời

"Thật sự là quên rồi!" Wooje nghe thấy ngữ khí lạnh nhạt ấy liền thất vọng, bao nhiêu hy vọng điều vỡ tan khi nghe được câu nói đó của anh

Wooje cũng không nói thêm nữa trực tiếp tiến hành khám cho Moon Hyeonjoon

"Được rồi! Anh phải truyền dịch và điều trị dạ dày!" Wooje vừa xem xét film chụp của Hyeonjoon vừa ghi đơn thuốc cho anh 

"Tôi không có thời gian!" Moon Hyeonjoon ném cho Choi Wooje một câu

"Đơn thuốc, hồ sơ bệnh án của anh đem đến bệnh viện nào cũng được! Nhưng tốt nhất là phải nhanh lên đứng kéo dài thời gian se trở nên nghiêm trọng hơn đấy!" Wooje đưa cho Hyeonjoon

Moon Hyeonjoon không nói gì cả trực tiếp cầm tệp hồ sơ mà đứng dậy rời đi

"Ngoài ra phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa sẽ rất hại cho sức khỏe!" Wooje đứng dậy

"Đừng quản nhiều không phải việc của cậu!" Moon Hyeonjoon cáu kỉnh khó chịu nói

"Tôi không quản ai cả! Càng không dám quản anh Moon Hyeonjoon đây! Chẳng bác sĩ nào muốn bệnh nhân mình chết cả!" Wooje nhìn anh

"Người duy nhất tôi dám quản có lẽ đã quên tôi tùe lâu cười!" Nụ cười có chút đau lòng xuất hiện trên môi Wooje

"Được rồi! Anh có thể đi! Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu!" Wooje nói sau lưng Moon Hyeonjoon đang mở cửa, chân bước ra nhưng lòng lại có cơn đau ập đến như có vật gì đéo nặng nề chèn ép lên trái tim này mà chẳng thể nói nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co