Truyen3h.Co

On2eus || Offbeat

Track 5: Static

jasmineenieee

Căn hộ nhỏ của Wooje nằm phía ngoài thành phố nhộn nhịp, ở một tòa nhà lớn sang trọng nằm một mình bên con đường tối chẳng có một ánh đèn, Moon Hyeonjoon đứng cạnh Choi Wooje trong thang máy, theo thói quen vẫn đưa mắt nhìn cậu nhóc trong vẻ mệt mỏi

"Ở phía này!" Wooje thấy thang máy dừng lại liền lên tiếng để anh đi theo mình

Căn hộ được bật sáng đèn, Wooje vào trước để giày lên kệ rồi để anh vào

"Anh ngồi đi! Tôi sẽ đi lấy thuốc!" Nói rồi cậu bước vào phòng ngủ để anh ngồi ngoài sofa

Anh mệt mỏi dựa vào sofa mà nhắm mắt một chút, cơn đau dạ dày này cũng dai dẳng quá rồi, anh mở mắt bắt đầu ngó nghiêng xung quanh xem thế nào, ánh mắt anh chạm ngay vào khung ảnh để trên cái kệ kế bên ghế sofa kia, là hình của em ấy khi còn học ở Thụy Điển, đáng yêu quá đi mất, anh rất yêu nụ cười của cậu ấy

"Uống nhanh đi!" Wooje lúc này để lên bàn ly nước lọc và vài viên thuốc nhỏ

Wooje thấy anh uống rồi tình để anh nghỉ ngôi một chút, bản thân mình cũng tìm đại thứ gì tủ lạnh còn dư lại gì hăm nóng lại rồi bỏ vào miệng đỡ đói cũng được, tủ lạnh mở ra bênh trong chất đầy sữa món yêu thích của cậu nhóc, vài món thực phẩm tươi sống đã được mua từ đầu tuần, liếc mắt một hồi cuối cùng cũng tìm thấy túi bánh sanwich mua vài bữa trước, nhìn hạn sử dụng vẫn thấy còn xa liền cho vào lò vi sóng để quay lại

"Anh đợi một xíu nhé! Ăn xong tôi sẽ đưa anh về!" Wooje đang chờ bánh mì

"Cậu từ khi nào lại ăn mấy thứ chẳng có tí dinh dưỡng nào thế?" Moon Hyeonjoon bất ngờ xuất hiện thình lình sau lưng cậu làm cậu giật thót cả mình

"Có đồ ăn là được rồi!" Wooje bỏ qua anh ta trực tiếp lấy bánh mì ra

"Tại sao lại thay đổi nhiều như thế?"

"Tôi không có thay đổi! Chỉ là trải nghiệm cuộc sống rồi mới thấy chẳng phải lúc nào cũng phải đòi hỏi, phải coi tình hình!" Wooje ngồi xuống

"Không phải bệnh nhân đang hấp hối bênh trong phòng mổ tôi phía ngoài này ăn xong miếng bò áp chảo rồi mới vào thực hiện!"

"Cậu nói như mình là bác sĩ chuyên nghiệp ấy nhỉ?"

"Thực tập sinh thì không được nói như tôi à! Anh cái gì cũng thay đổi mỗi cái miệng chẳng thay đổi tí nào!" Wooje ăn nhanh cái bánh trong tay

"Tôi chỗ nào thay đổi? Cậu nói tôi nghe xem!" Moon Hyeonjoon không chấp nhận Wooje nói mình thay đổi

"Thay lòng đổi dạ!"

"Cái gì? Đùa chắc? 3 năm qua có đi phẩu thuật gì đâu mà thay lòng?" Moon Hyeonjoon đương nhiên phản biện

Wooje nhìn người trước mặt, là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây?

"Về thôi! Tôi đưa anh về!" Wooje vừa rửa tay miệng vẫn nhai cho hết cái bánh vừa nhét vào miệng

Vừa nói dứt lời mưa bên ngoài liền đổ ào xuống, tuy là căn hộ có cách âm nhưng âm thanh của mưa cũng lớn quá rồi, nước mưa cũng lăng tăng động lại trên cửa kính nhà Wooje, Moon Hyeonjoon thế là được đà ngủ lại nhà cậu nhóc

Wooje là chủ nhà nên nhường phòng mình cho anh, nhưng Moon Hyeonjoon nở lòng nào để em Choi Wooje ngủ sofa, trẻ con chưa lớn hết sẽ ảnh hưởng đến xương sống mất, đành lấy mền và gối mà giành cái sofa

Gần giữa đêm tiếng mở cửa phòng vang lên, Moon Hyeonjoon đang nghe nhạc không để ý lắm khi trở người giật mình thấy Choi Wooje trong bộ pijama mắt vẫn còn đeo kính đứng đó nhìn anh

"Cậu sao giờ này còn chưa ngủ?" Moon Hyeonjoon bật dậy nhìn cậu

"Anh! Anh vào phòng ngủ đi!" Wooje cuối cùng vẫn là không muốn để Moon Hyeonjoon ngủ ngoài này, máy lạnh ngoài này rất lạnh sofa cũng rất cứng sẽ đau lưng mất

"Cậu vẫn còn ý định ngủ ngoài này à? Mơ đi!" Moon Hyeonjoon không đồng ý

"Chẳng ai để khách ngủ sofa cả!" Moon Hyeonjoon không muốn làm khách, anh ta muốn làm người nhà cơ

"Được rồi! Thế thì cùng vào ngủ đi!" Moon Hyeonjoon bật dậy khỏi ghế trực tiếp kéo tay Wooje vào phòng

"Tôi! Ngủ ngoài này cũng được rồi!"

"Cậu không vào thì tối nay tôi sẽ thức trắng đêm đấy!" Vẫn là cái trò này 3 5 năm gì cũng không cũ, Choi Wooje lưỡng lự một hồi cũng quay vào phòng của anh

Wooje không lên giường ngủ ngay khi quay vào phòng lại ngồi vào bàn học, sách đã chồng cao như núi, có vài mô hình cơ thể lẻ loi trên bàn học dưới ánh đèn bàn

Moon Hyeonjoon cũng không ngủ liền, 3 năm trôi qua thói quen xấu cũng đã hình thành rồi, thức khuya, ăn đồ ăn nhanh, không có người bên cạnh quản nên cứ tùy ý mà làm chẳng màng tới sức khỏe

Anh ta bên ngoài lướt điện thoại, lâu lâu lại nhìn sang bàn học Wooje vẫn đang chăm chú học bài, có khoảng thời gian nhìn rất lâu sau đó không biết sao lại lấy điện thoại ra chụp hình cậu lại, story đêm đó ca sĩ Moon Hyeonjoon vang lên bài "Still With You"

Wooje từ ngày về nước có tạo instagram, có theo dõi anh, nhưng ai mà thèm để ý một người nhỏ nhoi như cậu chứ, học xong tính lướt một chút rồi mới đi ngủ, thật ra cậu nhóc muốn chờ Hyeonjoon ngủ rồi mới dám lên giường, Wooje lướt đến story của anh, là chụp góc phòng của mình lại ghép bài hát như vậy, theo bất giác quay sang người đang ngủ kia, sau đó lại cười lạnh tự trách bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi

Choi Wooje tận nửa đêm mới leo lên giường, đưa ánh mắt nhìn anh nằm bên cạnh đã say giấc, bất giác muốn chạm vào nhưng cuối cùng vẫn là quay lưng lại rồi nhắm mắt

Moon Hyeonjoon thức giấc theo thói quen, vừa mở mắt đã thấy được gương mặt say ngủ của Choi Wooje, anh đã không được nhìn khoảnh khắc này hơn 3 năm rồi, 3 năm qua mỗi lần thức dậy anh đều mong muốn khi mở mắt gương mặt đó sẽ hiện hữu ngay, nhưng chẳng có lần nào thành sự thật cả

"Anh đã nhớ Wooje nhiều lắm đấy!" Moon Hyeonjoon trên môi nở nụ cười vẫn nhìn gương mặt đó

Choi Wooje từ từ mở mắt gương mặt Moon Hyeonjoon sao mà lại sát như thế cơ chứ? Nhưng mà vẫn rất đẹp trai này, nhìn anh một chút rồi tự mình nằm cười như thằng dở người

"Hyeonjoon bây giờ rất giỏi! Wooje tự hào về anh!" Những lời nói này trực tiếp lọt vào tai người đang giả vờ ngủ kia, khi nghe được em đã rời khỏi phòng mới mở mắt mà cười

Anh khi này mới có thể thấy những thứ trong phòng, huy chương và giấy khen được treo kín cả đầu giường, người phải nói câu tự hào phải là anh mới đúng, Wooje của anh lúc nào cũng giỏi cả, anh chỉ vô tình nổi lên nhờ bài hát mình vu vơ đăng tải trên trang cá nhân thôi, chẳng giỏi giang gì như em ấy cả

Bàn học em ấy toàn là sách, vở, giấy ghi chú dán kín cả bàn, nhưng tấm ảnh của em ấy lại nổi bật trước tất cả, bởi vì tấm ảnh này là tấm ảnh luôn ở trong ví anh. Là tấm ảnh đầu tiên Moon Hyeonjoon chụp em bằng chiếc điện thoại mới mua được bằng tháng lương làm thêm đầu tiên, khi đó anh rất hào hứng mà trực tiếp in để vào ví rồi từ đó chẳng bao giờ lấy ra, Wooje cũng luôn mang theo tấm ảnh đó bên mình dù có đi tới đâu chăng nữa, có lẽ đối với em đó là điều tự hào đầu tiên của người mình yêu cũng là động lực để em không ngừng cố gắng

5 năm trước

"Sao anh lại chụp ảnh em?" Wooje vừa thấy flash nháy lên liền quay sang nhìn anh

"Không được sao? Wooje là người yêu anh cơ mà!"

"Em không thích chụp ảnh đâu!"

"Nhưng mà anh muốn có ảnh Wooje trong điện thoại mới!"

"Anh đổi điện thoại?"

"Phải! Vừa lãnh tháng lương làm thêm đầu tiên nên đổi luôn!"

"Hyeonjoon giỏi quá!" Wooje ngay lập tức khen ngợi anh

Hyeonjoon không giống em, nhà không có điều kiện để có thể muốn gì được nấy học phí là cũng được tài trợ một phần, sau những giờ học chính khóa anh sẽ làm thêm ở mấy cửa hàng tiện lợi gần trường để kiếm thêm tiền sinh hoạt và học phí

"Vẫn còn dư một ít tiền anh dắt Wooje đi ăn nhé!" Moon Hyeonjoon nhìn em

"Nếu vậy tiền sinh hoạt của anh thì sao?"

"Không phải anh có một người yêu biết nấu ăn à? Anh không sợ chết đói!" Moon Hyeonjoon cười

"Vậy em ăn bánh gạo cay nhé!"

Moon Hyeonjoon dẫn em tới một quán ăn ven đường ngoài bánh gạo anh gọi cả bàn thức ăn nhìn em ăn ngon lành

"Wooje này!"

"Dạ? Anh muốn ăn cái này sao?" Wooje vui vẻ ngẩng đầu tay vẫn đang gắp một miếng bánh gạo

"Sau này khi anh thành công! Số tiền đầu tiên anh có anh sẽ dẫn Wooje đi ăn ở nhà hàng đắt nhất!" Moon Hyeonjoon cũng xem đây là một lời hứa

"Ừm! Bánh gạo cũng ngon mà! Đâu cần mắc nhất!" Wooje cười

Hiện tại

Moon Hyeonjoon bây giờ thành công rồi thậm chí còn rất nổi tiếng, nhưng khoản tiền đầu tiên anh nhận được em ấy lại không ở cạnh anh để anh có thể thực hiện lời hứa, anh cầm số tiền đó đặt một khách sạn năm sao nổi tiếng nhất nhì Seoul gọi 2 phần 1 chai rượu dưới ánh nến anh một mình thưởng thức bữa ăn, mỗi lần khi nhớ lại lúc đó anh luôn cảm thấy rất ghét em, tại sao em lại rời đi, lại bỏ anh lại, lại làm anh không thực hiện được lời hứa

Tiếng chuông điện thoại làm cậu mới để tâm lại thực tại một xíu

"Moon Hyeonjoon! Cậu cả đêm qua chạy đi đâu rồi hả? Đừng có quên mình là người nổi tiếng đấy!" Giọng nói của Han Yura vang the thé qua điện thoại

"Đêm qua mưa! Em ngủ lại nhà bạn thôi mà!" Moon Hyeonjoon chán trườn vì bị nghe mắng

"Ở đâu? Tôi kêu tài xế qua đón! Chiều nay cậu còn có việc đấy!"

Moon Hyeonjoon nói địa chỉ rồi trực tiếp cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co