3. Cơm
Choi Wooje - em
Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon - hắn
Ryu Minseok, Jeong Jihoon - cậu
Lee Minhyung - anh
💋
Chiều hôm đó, Choi Wooje hoàn toàn nghe lời Choi Hyeonjoon. Chẳng biết có toan tính gì, hắn bảo em chụp thật nhiều hình cùng hắn rồi up hết lên trang cá nhân của mình. Em cũng ầm ừ làm theo ý hắn. Hắn dạy em học bơi, chỉ em từng động tác cơ bản, trong khi cặp đôi kia thì tung tăng rượt đuổi nhau, còn thể hiện tình cảm ngay giữa hồ nữa. Choi Wooje nhìn mà muốn lé cả mắt.
Choi Hyeonjoon hắn khi đụng đến bơi lội thì nghiêm khắc hơn hẳn. Em phải im thin thít khi hắn chỉ ra từng lỗi sai của mình, giọng hắn trầm đi trong thấy, giống như thật sự để tâm đến việc phải dạy em biết bơi. Choi Wooje tìm được khắc tinh mới, lần đầu tiên em phải ngậm miệng nghe lời ai khác ngoài Moon Hyeonjoon.
"Anh đùa với mày thôi, tha cho Wooje đi, con vịt ấy thả xuống nước là nổi à."
Lee Minhyung cười khà khà trên bờ, ôm lấy eo Ryu Minseok khi nhìn về phía em. Choi Wooje bên này còn đang phải chật vật với động tác thả nổi. Choi Hyeonjoon đảo mắt, vừa chỉnh động tác cho em vừa thầm mắng thằng anh trong lòng. Ừ, nãy giờ hắn cũng thấy nổi thật, mà là 3 ngày sau mới nổi.
Ryu Minseok ngồi bên cạnh lướt điện thoại, chẳng biết nhìn thấy điều gì mà cứ cười cười mãi. Cậu giơ điện thoại lên cho Lee Minhyung coi rồi nhận lại cái nhướng mày thích thú từ anh. Cả hai quay sang nhìn Choi Hyeonjoon đang đỡ em lên bờ.
"Wooje, mai đi học thì nhớ né thằng họ Moon ra nhá."
"Sao vậy ạ?"
"Anh dặn thì cứ nghe đi."
Ryu Minseok đi đến lấy khăn lau tóc cho em, còn không quên bóp 2 cái má bư tròn tròn của em. Cậu biết là em chẳng thèm nghe đâu, mai lại thấy em kè kè theo sau lưng Moon Hyeonjoon ngay thôi, mà cứ dặn cho chắc, lỡ nó lại đổ thừa mình chẳng nhắc nó. Lee Minhyung từ đằng sau đi tới, cũng vỗ vào vai thằng em bên cạnh.
"Mày nữa đấy, né nó ra."
"Không? Sao phải né?"
"Ừ, ngông ngông đi, anh chôn mày chẳng kịp đâu."
Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân bắt đầu háo hức gặp tên Moon Hyeonjoon trong lời đồn rồi. Cứ như nhìn được sự khờ khạo của bản thân trong quá khứ. Nghe Lee Minhyung kể sơ sơ thì có mù cũng nhìn ra được tên kia thích em Wooje lắm. Cứ cái đà thế này, Moon Hyeonjoon sẽ giống như hắn, chờ đến khi chẳng thể cứu vãn được nữa mới hối hận thì muộn mẹ rồi. Như hắn đã nói, hình như ai tên Wooje cũng dễ thương, và...hình như ai tên Hyeonjoon cũng ngu.
"Về thôi! Hẹn gặp ngày mai."
🐯
Choi Wooje sáng hôm sau khi thức dậy lại cảm nhận được sống lưng mình lạnh buốt. Chả biết bị gì nữa, em chỉ thấy một điềm gì đó chẳng lành thôi. Em thường dậy vào lúc 5h sáng, vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt như thường ngày. Chắc vì lâu lắm rồi em mới vận động chân tay nhiều như hôm qua làm cơ thể em có chút mỏi, từng bước chân em vịn vào tường mà bước. Khi đi ngang phòng anh trai, em còn không quên đá vào cửa phòng Lee Minhyung một cái, làm người bên trong cũng tỉnh khỏi cơn mê. Bên trong ầm lên tiếng la ó, còn em thì hả dạ từ tốn làm bữa sáng.
Choi Wooje ngoài làm bữa sáng cho em, em còn làm cho Lee Minhyung vì anh thường hay dậy rất trễ nên chẳng kịp làm, em còn làm cho cả tình yêu của em là Moon Hyeonjoon và cả Jeong Jihoon. Tại sao lại có cả Jeong Jihoon? Để lát kể cho nghe. Ngày nào cũng vậy, chính vì thế em phải dậy thật sớm, dốc hết sự chân thành của mình làm cho hắn những món ăn thật ngon. Còn thằng cha vẫn còn nằm phè phỡn trong phòng call video chào buổi sáng với Ryu Minseok kia thì em chỉ ước có thể nhét hết đống thuốc xổ vào trứng ốp la của thằng chả.
Kể về việc em làm cơm cho hắn chút nhỉ. Vào mấy ngày đầu khi em Choi còn chưa vào trường này, em quen biết Moon Hyeonjoon nhờ việc Lee Minhyung thường hay đi chơi bóng rổ cùng hắn và là bạn của anh trai em. Khỏi phải nói, em Choi say hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ, tối hôm đó em còn phải làm một bàn ăn thịnh soạn chỉ để Lee Minhyung chịu đưa thông tin liên lạc của họ Moon cho em. Còn về phần hắn thấy sao ư? Hắn thấy em là em trai của Lee Minhyung, thế thôi.
Em ngày nào cũng nài nỉ Lee Minhyung mang cơm vào trường cho hắn. Anh ban đầu đồng ý, nhưng khi nhìn thằng bạn mình còn chẳng buồn để mắt đến hộp cơm, anh bắt đầu suy nghĩ lại. Hắn chỉ ậm ừ bảo anh để đó đi, sau đó lại phủi đít đi mất mà còn chẳng thèm đem hộp cơm theo.
"Bảo em ta đừng làm nữa, phí thời gian."
Lee Minhyung còn chẳng dám nói việc đó cho Choi Wooje khi em cứ tươi cười, háo hức chuẩn bị bữa sáng thế kia. Vậy nên hộp cơm mà anh lấy danh nghĩa là đem cho Moon Hyeonjoon đều vào bụng thằng Jeong Jihoon kia hết. Đó là lý do sau này em còn làm một phần bữa sáng cho cậu, vì Jihoon quá ghiền tay nghề của đầu bếp Choi. Cậu còn tấm tắc khen em nấu ăn ngon nữa cơ.
Cứ sáng đem hộp cơm đầy ụ đi, tối đem về một hộp cơm rỗng chẳng còn một hạt. Em Choi Wooje tưởng rằng hắn đã thật sự ăn những món ăn em nấu cho đến khi em biết sự thật.
"Hộp cơm? Anh không có ăn, anh đưa cho người khác ăn hộ."
Lee Minhyung hắn lần đầu tiên thấy em mình buồn như thế, em ngồi trên sofa, chẳng khóc nhưng mắt lại đỏ hoe, tay cứ nắm chặt vào nhau tự làm đau chính mình. Là một người anh, gấu bự cũng biết xót em chứ. Từ ngày hôm đó anh bắt đầu tìm cách không cho em Choi gặp tên họ Moon kia nữa.
"Ngoan, đừng khóc. Là anh sai, anh không để Moon Hyeonjoon lại gần em nữa nhé?"
Choi Wooje im lặng gật đầu, nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng từ anh trai.
Hai ba ngày sau, người khổ chẳng phải là Choi Wooje, chẳng phải Moon Hyeonjoon cũng không phải Lee Minhyung, mà là...Jeong Jihoon. Jeong Jihoon không nhận được món ngon mỗi ngày thì thèm gần chết. Cậu đã thử cả trăm quán cơm sau đó lại chẳng có quán nào mà nấu ngon bằng Wooje. Nhìn gấu bự ngày nào cũng măm măm món trứng ốp la với cái lòng đỏ chín vừa béo ngậy lại còn thơm phức câu lấy khứu giác của Jeong Jihoon, cậu nhìn anh ăn mà hoa cả mắt. Thiếu gia nhà họ Jeong lần đầu hạ mình, năn nỉ gãy lưỡi để thuyết phục Lee Minhyung về nhờ Choi Wooje nấu thêm cho cậu một phần nữa, còn chịu chi tiền để đầu bếp Choi tự do sáng tạo những món ngon khác nhau nữa cơ. Wooje nghe có người khen tài nấu nướng của mình thì cười tít cả mắt, gật đầu đồng ý ngay.
Cũng là buổi sáng cách hôm đó tầm 2 3 ngày, Lee Minhyung cùng Jeong Jihoon ăn sáng cùng nhau ở trường. Cậu mở hộp cơm, nhìn những món ăn được trang trí đẹp mắt thì chảy cả nước miếng, là món sườn xào chua ngọt mà cậu đã oder Choi Wooje hôm qua. Anh ngồi đối diện nhìn cậu đầy khinh bỉ, mà thôi cũng kệ, cũng nhờ tên thiếu gia kia chi tiền mà anh cũng được ăn thêm nhiều món ngon hơn nữa.
"Chết cha, đi mua chai nước cái, quên bén mất."
Jeong Jihoon gắn tên lửa vào đít, hết ga hết số chẳng cần phanh mà phóng đi cái vèo. Cùng lúc đó, một dáng người cao lớn xuất hiện. Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng người vừa rời đi mà nhướn mày.
"Nó bị ai đuổi à?"
"Tới cơn thôi."
Moon Hyeonjoon vừa đặt đít ngồi xuống, mắt đã dán ngay vào hộp cơm trên bàn. Hương thơm bay lên cũng cuốn lấy hắn chẳng ngừng.
"Đù, ngon thế, xin miếng nhá."
Nói rồi hắn xúc một muỗng to bỏ thẳng vào miệng nhai ngon lành.
"Ê!"
Lee Minhyung trợn mắt, cản chẳng kịp cái hố đen kia, một lần xúc là vơi nửa hộp, hộp cơm vơi dần trong ánh mắt khó tin của anh. Đến khi Jeong Jihoon quay lại, nhìn hộp cơm chỉ còn lại mấy cục xương từ những miếng sườn, trời đất của cậu như quay cuồng. Cậu nhìn cái tên đang cười hề hề xỉa răng mà tức ói máu, Jihoon lần đầu tiên muốn giết người đến như thế. Cậu quăng thẳng chai nước vừa mua vào đầu Moon Hyeonjoon.
"Cái what the fuck? What the fuck? Cơm của tao! Thằng lồn nôn ra hết cho bố!"
Với kỹ năng né bóng thượng thừa, hắn lách đầu nhẹ nhàng né được, còn phải đưa tay ra chặn cơn vũ bão đang lao tới.
"Nào nào bình tĩnh, cơm ở đâu mua ngon thế share địa chỉ cho bạn với, ngon đéo nhịn được bạn ơi."
"Ngon ngon cái thằng bố mày, thấy của ngon là hốc vào mồm chẳng biết nhìn à? Ói ra hết cho tao thằng chó!"
Lúc này chỉ có Lee Minhyung là bình tĩnh nhếch môi. Anh vừa nghe gì kia? Moon Hyeonjoon vừa khen cơm của Choi Wooje nấu ngon đấy, trông mắt hắn thật lắm cơ, lại có thằng sắp phải hối hận rồi đây. Thôi thì để Lee Minhyung vả vào bản mặt Moon Hyeonjoon dùm em nhé.
"Của Choi Wooje nấu đấy."
"Gì cơ?"
"Của, em, tao, nấu."
Anh nhẹ nhàng thả từng chữ, còn chậm rãi múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng ăn ngon lành, vừa xem kịch vừa ăn. Jeong Jihoon tức đến xì khói đầu, chửi xối xả vào mặt Moon Hyeonjoon, còn giơ tay có ý định bóp cổ hắn. Hắn thì ngồi đơ người, cảm thấy mình dường như đã bỏ qua thứ gì đó làm bản thân tiếc nuối.
Chiều hôm đó, Lee Minhyung không về một mình, mà còn vác theo 2 cái của nợ, một thằng họ Moon, một thằng họ Jeong. Vừa gặp Wooje, Jeong Jihoon đã ôm lấy đầu gối em kêu gào thảm thiết, bảo rằng "có một con chó đói nó táp hết hộp cơm của anh rồi" làm cho Lee Minhyung kéo cậu ra cũng chẳng kịp. Em buồn cười nhưng chẳng dám cười cậu, rồi em lại nhìn sang bên cạnh, một bóng người đang đứng cạnh anh trai em. Là Moon Hyeonjoon. Hắn đứng khép nép hơn, trông như bị cáo đang đứng trước tòa chờ định tội. Giọng nói làm em mê đắm cất lên.
"Ờm...anh muốn thử...đồ ăn Wooje nấu."
Choi Wooje dẫn cả 3 ông thần vào bếp, bảo họ ngồi chờ rồi bắt đầu nấu nướng. Phần sườn khi sáng em định bụng sẽ để lại để mai nấu thêm 1 lần nữa, nhưng bây giờ xem ra phải làm ngay bây giờ rồi. Chẳng cần để họ chờ lâu, một mùi hương thơm lừng đã lan khắp căn bếp. Jeong Jihoon như lên chín tầng mây chỉ chờ cho món ăn được bưng lên. Lee Minhyung chỉ nhướn mày cảm thán, tay thì vẫn gõ phím liên tục, nói trắng ra là bận nhắn tin với Ryu Minseok. Còn Moon Hyeonjoon, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào dáng người nhỏ nhỏ đang đi qua đi lại tất bật trong căn bếp. Trông em cũng dễ thương lắm...nhỉ?
Em bưng ra 4 dĩa cơm, đưa cho từng người rồi chính mình cũng ngồi xuống ăn. Khỏi phải nói, Jeong Jihoon lao đầu vào ăn như chết đói dù cho cơm vẫn còn nóng, lại còn vừa ăn vừa ồ wao liên tục khiến cho em buồn cười không thôi.
"Anh Jihoon ăn từ từ thôi, không ai giành với anh đâu mà."
"Anh thích Wooje quá đi!"
Jihoon vừa nhai vừa nói.
"Thích thích cái quần què."
Lee Minhyung vỗ vào đầu Jeong Jihoon một cái vang trời.
Moon Hyeonjoon thì vừa ăn vừa nhìn em tương tác với Jeong Jihoon. Hắn khi sáng đã ăn một lần, giờ ăn lại cũng không cảm thấy ngán. Đồ ăn em làm quá ngon, vậy mà hắn đã bỏ lỡ nó mấy ngày nay, chẳng quan tâm tí gì đến công sức em nhỏ đã bỏ ra để làm những phần cơm cho hắn. Tên thiếu gia kia lại hưởng hết phúc lợi của hắn, ghét thật mà.
Nguyên cả buổi ăn, em cố gắng chẳng để ý đến hắn, nhưng cái ánh mắt săn mồi ấy cứ dính chặt lên người em, làm em không thể nào không để ý. Lee Minhyung còn phải nhiều lần gõ bàn nhắc nhở hắn, không cho hắn tiếp tục nhìn em.
"Đẹp không? Nhìn nữa tao móc mắt mày ra đấy."
Đến tối, khi em đang trò chuyện với Jihoon trong bếp về vấn đề món ăn ngày mai. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu Jeong, mồm cậu rớt xuống sàn nhà. Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm một hộp bánh kem nhỏ nhỏ, đứng nhìn em một lúc rồi chìa ra đưa cho em.
"Nếu được...anh có thể nhờ Wooje...làm thêm một phần...cho anh được không?"
✨
Quay lại tình cảnh hiện tại, em tung tăng xách mấy hộp cơm vào trường. Em giao cơm cho Jeong Jihoon vừa bước xuống xe rồi chạy đi. Tay cầm 2 hộp còn lại đi vào cổng trường. Đa phần Wooje sẽ lên lớp nam thần Moon để kiếm hắn, nhưng hôm nay bất ngờ thay khi em bắt gặp hắn, Moon Hyeonjoon đang đợi em trước trường. Hắn vừa nhìn thấy em liền nhanh chóng đi lại phía em, làm Choi Wooje có hơi giật mình lùi về sau. Hắn nắm lấy tay em, rồi nhẹ nhàng cất giọng.
"Nay Wooje đi ăn sáng với anh tiếp đi."
"Nay ẻm đổi người rồi, nam thần Moon ạ."
Em còn chưa kịp gật đầu, sau lưng đã vang lên giọng nói quen thuộc. Là Choi Hyeonjoon, cái đầu bạc kia nổi bật như thế mà. Hắn đi lại kéo tay em ra khỏi tay đội trưởng Moon. Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon cau mày nhưng nhất quyết không buông tay em ra, dường như nhận ra người kia.
"Choi Hyeonjoon? rất vui được làm quen, nhưng mà hình như có hiểu lầm rồi, Choi Wooje đó giờ vẫn luôn đi ăn sáng với tôi, tôi nhớ em ấy đâu có tuyển người đi ăn part-time đâu mà cậu ứng tuyển nhỉ?"
"Uầy anh Moon Hyeonjoon hiểu lầm em rồi, hôm qua em đã đặt lịch với bạn học Choi để được đi ăn sáng chung với bạn rồi, cậu ấy cũng đồng ý rồi mà."
"À, ra cậu là người trong ảnh với Wooje?"
"Bingo, em còn là cái người bị anh soi acc cả ngàn lần từ hôm qua tới giờ đấy, anh Moon ạ."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co