Crs
Choi Wooje vừa mới tan làm từ tiệm hoa của mình liền nhanh chóng tạt ngang qua công ty chồng để đón hai nhóc tì về nhà để chuẩn bị cơm tối. Đến công ty, em đã thấy lấp ló sau cánh cửa xoay là Moon Hyeonje và một cậu nhóc có vẻ hơn vài tuổi đang đứng cười nói gì đó. Mặt con trai em đỏ lựng lên, có vẻ ngại ngùng. Còn thằng bé kia thì lại nhẹ nhành xoa đầu con em.
Em hơi nghiêng đầu, tay siết quai túi vải, khẽ nhíu mày đầy tò mò. Ánh mắt lướt qua cậu nhóc lạ mặt kia - dáng người cao hơn con em hẳn một cái đầu, tóc tỉa gọn gàng được tạo kiểu xoăn lơi sidepart 7/3, mặc đồng phục của một trường tiểu học quốc tế gần đó. Cậu nhóc ấy cười rất tự nhiên, thoải mái, có phần mềm mỏng cưng chiều - trong khi con trai em thì đỏ mặt như cà chua chín, lúng túng gãi đầu, mắt đảo quanh tìm chỗ trốn.
Choi Wooje tiến tới đẩy cửa bước lại gần, cố nén cười khi thấy con mình luống cuống như gà mắc tóc.
- Ủa? Bột, em với Mì chưa ra xe à?
Chất giọng nói mềm mại nhưng không giấu được ý cười khiến cả hai đứa trẻ giật bắn. Moon Hyeonje quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe như mèo bị bắt gặp ăn vụng.
- A.... ba nhỏ! Em....em đang chờ em Mì với ba lớn xuống!
- Con chào chú!
Cậu nhóc kia lễ phép cúi chào em. Chất giọng non nớt nhưng lại có phần trưởng thành vang lên kéo tầm nhìn em sang hẳn cậu nhóc bên cạnh.
- Cháu là...?
- Con là Song Seunghyun, bạn mới của Hyeonje ạ!
Choi Wooje gật đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt con trai mình rồi nhếch mép.
- À, ra vậy. Thì ra là bạn mới...
Dừng một chút, em liếc nhìn mặt đỏ phừng phừng của Moon Hyeonje, lặng lẽ vỗ vai con.
- Vậy ba nhỏ đưa hai đứa về luôn nhé? Seunghyun, mẹ biết cháu ở đây không?
Song Seunghyun gật đầu ngoan ngoãn.
- Dạ biết ạ. Mẹ con đang ở tầng trên, làm ở bộ phận kế hoạch. Mẹ bảo sẽ xuống đón con ngay khi tan làm ạ.
Choi Wooje gật gù, đúng lúc thấy bóng Moon Hyeonjun từ thang máy bước ra, tay phải xách hai hộp quà nhỏ. Tay trái thì bế bình rượu mơ đã ngủ quên từ lúc nào. Gã vừa thấy vợ liền cười toe, định lên tiếng thì chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng thú vị đang bày ra trước mặt.
- Ơ, nay nhà mình có khách à?
Moon Hyeonje lúc này đã xấu hổ đến độ muốn độn thổ, lắp bắp.
- Đ-đây... là bạn em. Không phải như ba lớn nghĩ đâu nha!!!
Moon Hyeonjun và Choi Wooje đồng loạt bật cười. Gã nhìn con, rồi nhướng mày trêu.
- Hửm? Nhưng ba lớn đã nghĩ gì đâu... Ba lớn chỉ thấy bạn em đẹp trai thôi mà.
Moon Hyeonje biết mình nói hớ liền thở hắt ra, chắp tay sau lưng, quay sang nói nhỏ với cậu nhóc Song Seunghyun.
- Em nói rồi mà.... Hai ba của em cứ thích làm lố....
Cả hai người lớn đều phì cười. Choi Wooje kéo nhẹ tay chồng, thì thầm.
- Nhìn em Bột của anh kìa... chắc đang crush cậu bạn này thật rồi.
- Ừ. Mà giống ai ghê.
Moon Hyeonjun đáp, giọng trầm trầm đầy ẩn ý.
- À phải rồi, giống anh khi đó cũng đỏ mặt khi lần đầu thấy em ở tiệm hoa năm đó.
Choi Wooje quay đi, cười khẽ, mặt cũng đỏ chẳng kém con trai.
- Em bế em Mì để anh ra lấy xe trước nhé?
- Không cần đâu, anh bế được.
Choi Wooje liếc nhìn chồng một cái đầy tình ý rồi quay sang hai đứa nhỏ. Moon Hyeonje giờ này vẫn còn đang lúng túng đứng xoắn tay xoắn chân, thỉnh thoảng liếc trộm sang Song Seunghyun rồi lại quay đi thật nhanh như thể sợ bắt gặp ánh mắt của bạn.
Còn cậu nhóc Song Seunghyun thì vẫn đứng thản nhiên, đôi mắt sáng long lanh tò mò ngắm nhìn cả gia đình nhỏ đang đứng trước mặt.
Một lúc sau, tiếng "ding" vang lên từ phía thang máy đối diện, cánh cửa mở ra để lộ một người phụ nữ mặc váy công sở màu xanh navy, mái tóc uốn xoăn nhẹ buộc gọn sau gáy, vừa bước ra vừa bấm điện thoại. Ánh mắt bà lướt qua hành lang rồi lập tức sáng lên khi bắt gặp cậu con trai đang đứng bên cạnh gia đình Moon-Choi.
- Ủa Seunghyun! Con đứng đây nãy giờ à?
- Mẹ!
Cậu nhóc quay người lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười ngoan.
Người phụ nữ bước tới, thoáng sững lại khi nhìn thấy Moon Hyeonjun. Rồi bà cười nhẹ, gật đầu chào.
- Chủ tịch Moon, phu nhân. Xin chào ạ. Con tôi không gây chuyện gì với hai người chứ?
Choi Wooje mỉm cười đáp lễ.
- Chào chị. Cháu Seunghyun nhà mình ngoan lắm chị ạ, còn rất lễ phép nữa.
Người phụ nữ - có vẻ là mẹ của Song Seunghyun - nhìn con trai mình rồi nhìn Moon Hyeonje. Dường như bà nhận ra chút gì đó từ ánh mắt của hai đứa nhỏ.
- Vậy... chắc bọn nhỏ chơi thân với nhau lắm?
- Mới gặp hôm nay ạ. Nhưng hình như đã... khá thân rồi.
Choi Wooje nhấn nhẹ từ "khá", cười mỉm đầy ẩn ý.
- Cũng muộn rồi, tôi và cháu xin phép về trước.
- Vậy anh về trước nhé Hyeonje!
Song Seunghyun tiến lại nhẹ nhàng xoa đầu Moon Hyeonje, lần này còn cúi sát hơn một chút, thì thầm điều gì đó khiến nhóc con trợn mắt rồi lúng túng xua tay.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun nhìn nhau rồi bật cười lần nữa. Cảnh tượng này, quá mức dễ thương.
Sau màn chào hỏi, hai bên gia đình tạm biệt nhau, Song Seunghyun theo mẹ về phía bãi đỗ xe dành cho nhân viên. Moon Hyeonje vẫn còn quay đầu nhìn theo mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nhóc kia nữa.
- Đừng nhìn nữa, ba nhỏ thấy mắt em sắp khô rồi đấy.
- Hông có mờ!!!
Moon Hyeonje ngại ngùng đưa tay lên che mặt, cảm giác xấu hổ khi nãy lại nhân lên sau câu nói của ba nhỏ Choi Wooje.
_______
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật. Trên bàn là canh kimchi bò hầm, trứng cuộn, cá thu nướng và món thịt rim trứng cút mà Moon Hyeonje thích nhất. Bữa cơm đang ngon miệng bỗng có gì đó sai sai.
Moon Hyeonje thường ngày ồn ào trên bàn ăn bỗng nay lại yên lặng đến lạ. Thằng bé chỉ cúi đầu xuống ăn, môi mím lại một cách khác thường. Choi Wooje khẽ chau mày, liếc thấy biểu cảm lạ lạ ấy liền đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn con trai.
- Này. Bộ hôm nay trên trường em làm chuyện gì sai à? Nhìn mặt gian gian.
Moon Hyeonje vội lắc đầu.
- Không ạ! Không sai! Em chỉ... em có chuyện muốn nói.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun đều ngừng ăn, quay sang chăm chú. Nhóc tì Moon Woojun cũng buông thìa nhìn anh. Thằng bé ngồi thẳng lưng hơn, hai tay siết chặt, mắt nhìn xuống chén cơm.
- .... Em nghĩ... em thích anh Song Seunghyun.
Không khí trong phòng ăn như khựng lại một nhịp. Choi Wooje chớp mắt vài cái, còn Moon Hyeonjun thì nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì con trai nói tiếp, giọng gấp gáp.
- Anh ấy học giỏi lắm, tử tế nữa. Em không chắc có phải là crush như người ta nói không, nhưng nhìn thấy anh ấy là tim em đập nhanh... và em vui.
Choi Wooje mỉm cười đầu tiên, đặt đũa xuống, đưa tay xoa đầu con trai.
- Nếu em thấy vui khi ở gần cậu bạn đấy, thì chắc chắn là em có tình cảm. Không cần phân biệt rõ là gì đâu. Cảm xúc là cảm xúc.
Moon Hyeonjun vẫn im lặng vài giây, rồi gắp miếng thịt vào chén con.
- Thế thì ăn nhiều vào để có sức tán crush. Nhưng này, ba chỉ có một yêu cầu.
- Dạ?
- Không được để người ta bắt nạt con, mà con cũng không được bắt nạt người ta. Hiểu chưa?
- Em của ba bede chứ không phải giang hồ!
Moon Hyeonje nhướng mày chu mỏ nói lại, mặt thì đỏ lựng vì ngại. Con gái nhỏ của hai người thì chớp mắt ngây thơ.
- Cờ rút là cái gì ạ? Có ăn được hông ba?
Cả ba người bật cười. Choi Wooje xoa đầu con gái.
- Crush là người khiến con tim mình tan chảy đó, Mì.
Moon Hyeonjun quay sang vợ, cười nửa miệng.
- Vậy thì ba vẫn đang crush ba nhỏ của hai em mỗi ngày đấy.
Choi Wooje đỏ mặt, lườm yêu, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ gắp thêm miếng cá cho chồng, môi nở nụ cười nhẹ.
- Đã có ai từng nói cho ba lớn là mặt ba hiện rõ chữ " Không biết ngại " chưa ạ?
Moon Hyeonjun và Choi Wooje bật cười thành tiếng. Căn nhà vang lên tiếng cười nói vui vẻ, hòa quyện cùng hai trái tim đã thuộc về nhau và một trái tim đang rung động trước nửa kia của mình.
___________________________
Hẹn gặp lại ở số tiếp theo
🐯⚡📸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co