Truyen3h.Co

[On2eus] Oneshot

Hôn trộm

MinhunLy

Ánh trăng bạc nhẹ nhàng tràn qua lớp rèm mỏng, rọi lên khuôn mặt đang say ngủ của Moon Hyeonjun. Hàng mi dài khẽ rung, bờ môi mím chặt và yết hầu chuyển động nhẹ như thể gã đang mơ điều gì đó. Gã nằm nghiêng, chiếc áo thun đen hơi nhăn nhúm, để lộ đường cong cơ bắp rắn chắc nơi cổ và bả vai. Hoàn toàn buông lỏng trước sự nguy hiểm đang rình rập ngay cửa phòng

Choi Wooje đã phải canh thời gian Moon Hyeonjun đi ngủ lâu thật lâu. Vì chỉ khi gã ngủ rồi, em mới có thể rón rén vào phòng gã, đứng lặng bên giường, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Em không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ là… gã trông thật bình yên, đẹp một cách dịu dàng hiếm hoi – hoàn toàn khác với bộ dạng dữ dằn, lạnh lùng hay cà khịa em mỗi khi thức.

- Cố lên Choi Wooje… chỉ một cái thôi mà.

Em lẩm bẩm, cúi xuống. Môi em chạm khẽ vào khóe môi của Moon Hyeonjun – nhanh như một cái chạm nhẹ của cánh bướm. Hôn trộm một cái rồi rời đi, sẽ không ai biết cả. Hôn xong, em lập tức lùi lại.

Nhưng chưa kịp lùi xa, một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cổ tay em.

- …?!

Mắt Moon Hyeonjun mở to, trong thoáng chốc còn ngái ngủ, nhưng ánh nhìn sớm trở nên sáng rực, như dã thú vừa tỉnh giấc.

- Em đang làm gì vậy, Wooje?

Giọng gã trầm khàn, mang theo cả hơi thở nóng rực mới tỉnh ngủ, vừa nói vừa kéo em ngã đè lên người mình.

- Em… không có… chỉ là—

- Chỉ là gì?

Gã gằn giọng.

- Chỉ là hôn trộm tôi rồi chuồn à?

Choi Wooje luống cuống, cố chống tay ngồi dậy. Nhưng Moon Hyeonjun nào cho em cơ hội thoát.
Gã đã tỉnh rồi – và thức dậy với tất cả bản năng chiếm hữu bị đánh thức.

- Đã hôn rồi thì chịu trách nhiệm đi.

Gã cúi đầu, hôn ngược lại em. Không còn là cái chạm khẽ như em ban nãy, mà là nụ hôn đầy xâm lược, vừa sâu vừa nóng bỏng, như muốn đoạt lấy mọi hơi thở trong cơ thể em.

- Ưm… Hyeonjun… dừng lại… em không có… không có ý—

- Không có ý mà hôn tôi lúc đang ngủ? Giỏi lắm.

Giọng gã hạ thấp.

- Giờ thì, tôi sẽ dạy em thế nào là hôn cho đúng cách.

Bàn tay thô ráp của gã luồn dưới áo ngủ mỏng của Choi Wooje, kéo vạt áo lên cao khiến da thịt em tiếp xúc với không khí lạnh, rùng mình. Môi lưỡi gã không buông tha vùng cổ trắng mịn của em, để lại từng dấu hôn đỏ sẫm.

- Không được… đừng… Hyeonjun, bây giờ không được…

Nhưng lời cầu xin của em chỉ đổi lấy ánh mắt tối sầm cùng tiếng thở dốc đầy dục vọng từ gã.

Moon Hyeonjun như dã thú được châm lửa, mạnh bạo lột đồ rồi tách hai chân em ra, áp người đè xuống.

- Sao? Em trộm hôn tôi, giờ lại ngại à?

Gã mỉm cười, ngón tay đã sớm len lỏi tới nơi tư mật khiến em run lên.

- Lần sau muốn hôn thì nhớ gọi tôi dậy. Tôi sẽ cho em nhiều hơn thế…
_______

Tấm ga trải giường nhàu nhĩ. Mồ hôi và hơi thở nóng bỏng quyện lấy nhau trong bóng đêm. Choi Wooje không nhớ rõ mình rên bao nhiêu lần, bị lật bao nhiêu tư thế, chỉ biết rằng cơ thể mềm nhũn trong vòng tay gã, không còn sức để trốn chạy nữa.

Và sáng hôm sau, khi mở mắt ra, em chỉ thấy Moon Hyeonjun nằm bên cạnh, tay ôm eo em, cằm gác lên vai em, như thể chuyện đêm qua là điều hiển nhiên.

- …Em sẽ không bao giờ dám hôn trộm anh nữa.

Choi Wooje rên rỉ than thở. Cả người em giờ chỗ nào cũng đau, cũng nhức. Cảm giác như bị xe tải cám qua vậy.

- Vậy lần sau hôn công khai đi.

Moon Hyeonjun cười khẽ, hôn nhẹ lên má em, bàn tay lại bắt đầu không yên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co