Truyen3h.Co

[On2eus] Oneshot

Tháo niềng

MinhunLy

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng tháo niềng. Tin vui của gã mấy ngày hôm nay đấy.

Sau 4 năm gắn bó với cái mắc cài, trải qua hàng chục lần tái khám, hàng trăm lần đau nhức răng hàm mặt, giờ đây, nụ cười của họ Moon đã trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng P/S, cái loại mà 9/10 nha sĩ khuyên dùng ấy.

Từ lúc tháo được bộ nhá kim loại như đeo hệ thống chống trộm của sân bay. Moon Hyeonjun hí hửng khoe ảnh trước sau, còn tự tin livestream mấy phút ngắn ngủi cười toe toét khiến bao fan hâm mộ "rụng tim".

Nhưng trong khi người ta đang chúc mừng, thì ở một góc bếp nhỏ trong căn hộ cao cấp, Choi Wooje đang phải gặm nhấm... cái bánh quy mềm với khuôn mặt ấm ức.

Lý do?

Em vẫn chưa tháo niềng.

- Anh không thấy em đáng thương à?

Choi Wooje bĩu môi, cười hờn dỗi, để lộ hàng niềng trắng bạc lấp lánh.

- Ừm, đáng yêu thì có.

Moon Hyeonjun tắt stream được một lúc, quay qua thấy em bé nhà mình mắt hơi long lanh, ầng ậng nước như séc rẹc nhưng vẫn cười xinh chúc mừng gã.

Uchuchu, em bé nhà ai đáng yêu thế? Hờn dỗi cũng đáng yêu thế này. Ra đường không sợ bị ai thó vào bao à?

Gã cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, dùng hết cẩm năng dỗ trẻ mà bản thân tích góp bấy lâu nay yêu em để làm vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra hiểm họa đang cận kề.

_______

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối nọ, khi mà cả hai định "thân mật" như bao cặp đôi khác.

Choi Wooje, dù hơi ngượng vì vẫn còn niềng trong miệng, nhưng vì sự vàn nài đầy khẩn thiết của Moon Hyeonjun liền mủi lòng. Em thề là em chỉ muốn chiều gã một chút chứ không phải là em cũng nhớ cảm giác bị đậm ù ù đâu. Thật đấy!

Thế nhưng khi cả hai đang môi lưỡi cuốn lấy nhau, máu đang sôi sùng sục thì...

* Keng *

- Aaaaaa đau, đau, đau....!!!

- Moon Hyeonjun! Anh kéo mạnh cái gì thế hả?!

- Không! Là cái niềng của em nó... móc vô lợi anh rồi!

Thế là đêm đó thay vì ngọt ngào trên giường, cả hai lại phải lếch thếch vào bệnh viện giữa đêm khuya với lời giải thích lúng túng đầy ngại ngùng khiến chị y tá trực hôm phải cắn khăn nhịn cười.

Sau đêm tai nạn "mắc cài tình ái" ấy, Choi Wooje tuyên bố cấm vận. Lời tuyên bố hùng hồn của em như băng tiễn đâm xuyên qua trái tim họ Moon.

- Tới chừng nào em tháo niềng thì mới nói chuyện 'chuyện đó' tiếp!

- Em phạt anh á?

- Không. Em đang tự bảo vệ chính mình và anh!

Moon Hyeonjun nghe tới đây thì tá hỏa, khuyên em hết lời nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy cự tuyệt và đống chăn ấm gối mềm bên phòng ngủ cho khách. Gã đành chịu thua thôi, chỉ còn biết thỏa hiệp với em vậy.

Moon Hyeonjun tuy miệng nói sẽ thỏa hiệp với em này, nhưng gã lại dùng mọi chiêu trò để dỗ ngọt. Từ việc dậy sớm nấu cháo mềm cho Wooje, đến việc đặt hẳn lịch bác sĩ riêng để tăng tốc tháo niềng cho em.

Tuy nhiên, đến buổi tối, dù bị "cấm vận" thật đấy, nhưng họ Moon vẫn không ngừng dụ dỗ.

- Chỉ một chút thôi. Anh sẽ cẩn thận, không mắc nữa đâu...

- Không!

- Anh sẽ dùng răng... nhưng không phải răng thật....

- Yah, Moon Hyeonjun!
_____

Cuối cùng, khoảnh khắc ngày tháo cái niềng đầy vướng víu này cũng đến.

Choi Wooje soi gương mãi, tay sờ lên hàm răng thẳng tắp, lòng trào dâng một loại cảm xúc... khó tả. Em bước ra khỏi phòng khám, gặp Moon Hyeonjun đang chờ ngoài xe, tay cầm bó hoa baby trắng.

- Xinh trai quá.....

- Anh sợ em bị người khác bắt đi quá!

Moon Hyeonjun lẩm bẩm.

- Vậy là bây giờ em không có lý do gì để cấm anh nữa đúng không?

Choi Wooje đỏ mặt, nhưng gật đầu.

Moon Hyeonjun hớn hở cười toe toét. Gã mở cửa để em lên xe, trong đầu thì lên danh sách những nơi cần đến, những món cần ăn, những thứ cần mua. Tất tật những thứ này chỉ để vỗ béo em trước 22h tối nay.

Đêm hôm tháo niềng ấy, không còn " mắc cài định mệnh ", không còn tiếng " keng! " đầy chói tai nữa, chỉ có tiếng thì thầm đầy kích thích.

- Anh nhớ em nhiều lắm đấy, Wooje à.

Và 2 hôm sau, em nằm bẹp trên giường, rên rỉ.

- Thì ra anh nhịn suốt bao lâu như vậy... là để trả đũa một lần 2 ngày luôn hả?

Gã chỉ cười, ôm lấy em vẫn đang trần như nhộng chỉ khoác hờ cái chăn che chắn, thì thầm bên tai.

- Không phải trả đũa. Là anh yêu em nhiều tới mức... nứng không kìm nổi.

_____

Nhà không ai đeo niềng nên toai không biết cảm giác khi hôn nó như nào. Ai biết thì cho toai xin cảm nhận với ạ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co