SON DƯỠNG MÔI
Tác giả: tear1ove
Chú thích:
Thiết lập bạn cùng bàn thời trung học^^ Một chút ngọt ngào trước đêm Giáng sinh.
Lần đầu tiên nhận ra tình cảm của mình dành cho Moon Hyeon-joon là từ bao giờ nhỉ? Là những món tráng miệng ăn hoài không hết được chia đôi, là hai cơ thể rúc vào nhau khi cùng chơi game kinh dị, hay là lời đề nghị nắm tay được ngụy trang dưới danh nghĩa một trò đùa. Sự ỷ lại vào Moon Hyeon-joon đến một cách quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức khi trong lòng nhen nhóm lên một chút bốc đồng muốn hôn anh, Choi Woo-je mới giật mình nhận ra, hình như đây chính là thích.
Không khí lạnh ùa về khiến Choi Woo-je cảm thấy vô cùng bực bội. Tiếng gió rít gào thổi thẳng vào mặt, khiến đôi má khô khốc và đau rát như bị dao cứa. Ngồi vào lớp học chưa được bao lâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động, là tiếng chân ghế ma sát với mặt đất. Cậu cố gắng giải thoát khuôn mặt mình ra khỏi chiếc khăn len dày sụ, quay sang nhìn Moon Hyeon-joon.
Moon Hyeon-joon lấy bữa sáng từ trong cặp sách ra rồi đưa cho Choi Woo-je. Về khoản này, anh lúc nào cũng dung túng cho cậu hết mực. Nhưng có một lần trước đó, vì ngủ quên nên anh lỡ tay quên mất, thế là bị một Choi Woo-je mặc đồ dày cộm trông như chiếc bánh mì nhỏ lải nhải bên tai suốt cả buổi sáng.
"Á, Hyeon-joon hyung quên mua bữa sáng rồi thì em phải làm sao đây?"
"Không ăn no thì làm sao mà học được ạ, hyung nỡ lòng nào nhìn em chịu đói sao?"
"Hyung cũng chưa ăn sáng đúng không? Chẳng phải đã bảo là phải ăn uống lành mạnh và điều độ rồi cơ mà?"
Moon Hyeon-joon cứ thế bị những lời cằn nhằn của Choi Woo-je bủa vây suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, hết cách, anh đành phải lén chuồn ra ngoài mua một phần bánh kẹp nhân thịt thăn gấp đôi, tiện thể mua luôn cho mình một phần phiên bản không lấy lớp vỏ giòn nhưng thêm gấp đôi xà lách.
Choi Woo-je đón lấy bữa sáng, hơi ấm từ lòng bàn tay từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm thấy máy sưởi trong lớp học dường như cuối cùng cũng chịu phát huy tác dụng rồi.
"Gió bên ngoài to quá, lạnh thật đấy." Moon Hyeon-joon lên tiếng, giọng nói trầm thấp lại như thêm vào một luồng khí lạnh. Choi Woo-je nhìn chằm chằm vào anh, nhìn anh vô thức liếm chiếc răng nanh vốn đã không mấy ngay ngắn của mình, rồi lướt qua bờ môi khô khốc đến tróc da vì mùa đông.
"Cảm ơn Hyeon-joon hyung." Cậu chợt thấy lớp da chết bong lên kia trông giống như vảy rắn, muốn tự tay xé nó xuống, rồi chiếm trọn lấy vùng lãnh thổ này.
"Nhưng mà chép bài hộ em với nhé, tay em còng lại không viết chữ nổi nữa rồi." Đã lâu lắm rồi Moon Hyeon-joon mới được nghe hai chữ "cảm ơn" thốt ra từ miệng Choi Woo-je. Anh vừa định thuận thế hỏi tối nay đi ăn gì, thì đã bị yêu cầu và lý do vô lý đùng đùng của người kia chặn họng, chỉ đành tức mình hậm hực giật lấy quyển vở.
Choi Woo-je ăn xong bữa sáng, thong thả dọn dẹp đống rác, rồi rút hẳn hai tay ra khỏi ống tay áo phao, bao trọn lấy đôi bàn tay của Moon Hyeon-joon vẫn đang buông thõng trên mặt bàn. Moon Hyeon-joon rõ ràng là bị giật mình, ú ớ hỏi Choi Woo-je làm sao thế.
"Chẳng phải hyung bảo lạnh sao? Em sưởi ấm tay cho hyung này." Choi Woo-je vừa híp đôi mắt cười cong cong với Moon Hyeon-joon, vừa bắt đầu xoa nắn mu bàn tay anh. Moon Hyeon-joon không nói gì, chỉ lật tay lại, rút ra rồi bao bọc lấy từng ngón tay của Choi Woo-je. Tay anh lớn hơn tay cậu một vòng, khớp xương hơi thô nhưng rất vững chãi, che phủ hoàn toàn bàn tay cậu.
Choi Woo-je, lúc nào cũng dùng cái vẻ mặt ngây thơ để làm mấy trò nghịch ngợm nhất thôi, anh thầm nghĩ. Nhưng hơi ấm lại từ đầu ngón tay bò thẳng vào tận đáy lòng, âm thầm thắp lên một ngọn đèn.
Lúc tan học, cậu có thể đi chung một đoạn đường ngắn vai kề vai với Moon Hyeon-joon, rồi đến ngã tư đường thì vẫy vẫy tay chào tạm biệt nhau. Choi Woo-je vừa đi qua đèn xanh đèn đỏ, tiếng chuông thông báo điện thoại đã kêu lên một tiếng "tinh", nhìn vào thấy ID có biểu tượng cảm xúc hình con hổ đang nhấp nháy liên tục. Choi Woo-je không nhịn được bật cười khúc khích, mới tách nhau ra chưa đầy mười giây đã lại muốn nói chuyện với mình rồi sao? Hyung bị hội chứng lo âu xa cách đấy à Hyeon-joon hyung?
[- Pudding ở cửa hàng tiện lợi trước cửa nhà nhìn ngon lắm, mai có cần anh mang cho không?]
Gồng mình cử động những ngón tay đang đông cứng để gõ trên màn hình, câu trả lời không ngoài dự đoán là một lời khẳng định chắc nịch.
[- Có ạ! Mai em cũng có thứ muốn tặng cho Hyeon-joon hyung đó.]
Phía sau màn hình, Moon Hyeon-joon nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời đến ngẩn người. Choi Woo-je rất thích dùng dấu chấm than, giống như việc cậu thích líu lo vây quanh anh để nói chuyện, thích nhai thức ăn những miếng thật to vậy, thứ tình cảm mà cậu mang đến cho anh lúc nào cũng thật nồng nhiệt. Woo-je định tặng gì cho mình nhỉ? Nghĩ đến việc này, tâm trí của Moon Hyeon-joon đã bay từ Seoul đến tận đảo Jeju, suýt chút nữa là bị vấp ngã bởi bậc thềm trước cửa nhà.
Lần trước anh không cẩn thận bị gãy chân, Choi Woo-je đã vô cùng hào hứng xung phong nhận nhiệm vụ chăm sóc Moon Hyeon-joon. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kéo Moon Hyeon-joon chơi trò đua xe lăn, lướt vèo vèo trong hành lang trường học. Nhưng Moon Hyeon-joon hoàn toàn không có quyền kiểm soát, nhìn mọi thứ xung quanh đều lướt qua trong chớp mắt, anh chỉ biết kinh hãi thốt lên: "Woo-je à, được rồi đấy". Vốn định nổi cáu với Choi Woo-je, nhưng cậu lại ngoan ngoãn đi rót nước bưng đến trước mặt anh, khiến anh không nhịn được mà nặn nặn phần thịt má của người kia, rồi "phụt" một tiếng bật cười bay sạch cả giận dữ.
Tắm rửa xong xuôi, Choi Woo-je chìm sâu vào chiếc giường mềm mại. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Moon Hyeon-joon liếm môi. Có lẽ chính Moon Hyeon-joon cũng không phát hiện ra thói quen nhỏ này của mình, nhưng hàm răng không mấy đều đặn và bờ môi nứt nẻ đã bán đứng anh. Choi Woo-je thế là bắt đầu quan sát tần suất liếm môi của anh, đúc kết ra được một quy luật: mỗi khi cậu trêu chọc Moon Hyeon-joon xong, anh hầu như đều dùng đầu lưỡi day qua bờ môi trên hơi dày, chắc là vì cảm thấy vui vẻ rồi nhỉ?
Tưởng tượng đến nhiệt độ nơi lòng bàn tay của Moon Hyeon-joon, tay cậu vô thức đưa xuống dưới vuốt ve phần thân dưới, rồi bắt đầu sung huyết cương cứng trong những ảo tưởng ngày một tồi tệ hơn. Lòng bàn tay bị thấm ướt bởi chút dịch non tiết ra từ tính khí, hai chân chịu không nổi mà kẹp chặt lại, Choi Woo-je cảm thấy nhiệt độ điều hòa bật cao quá rồi. Sự khô nóng trong không khí khiến khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đã tố cáo dục vọng của Choi Woo-je.
Từng thước phim về Moon Hyeon-joon liên tục tua đi tua lại, làm đảo lộn lý trí của Choi Woo-je. Cậu vô thức rên rỉ thành tiếng, tăng nhanh tần suất động tác của bàn tay.
"Ưm... Hyeon-joon hyung." Cậu muốn được Moon Hyeon-joon vuốt ve, muốn được đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai do chơi game của Moon Hyeon-joon bấu chặt lấy phần thịt đùi đẫy đà của mình, rồi từ đó trượt thẳng vào nơi bí ẩn nhất. Cậu không nhịn được mà đưa tay tìm kiếm ra phía sau, chọc chọc vài cái trước lối vào, nhưng không vào được.
Nếu là Hyeon-joon hyung, thì chắc chắn là được rồi.
Hàng lông mi tựa như cánh bướm khẽ run rẩy theo từng cử động của cơ thể, đầu lưỡi hơi thò ra ngoài, cậu liên tục sục cạch tính khí của mình, dùng bàn tay còn lại bóp lấy phần thịt ngực, tận hưởng sự kích thích do chút đau đớn mang lại. Cậu đột nhiên cảm thấy một trận trống rỗng, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên thật nhẹ, ngay cả tiếng gió thổi của điều hòa cũng biến mất. Chỉ còn lại tiếng Moon Hyeon-joon gọi tên mình: "Woo-je à". Sau đó cậu rên rỉ một tiếng trầm đục, bắn ra ngay trong lòng bàn tay mình.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Choi Woo-je vùi mình vào trong chăn, theo tiếng hít thở phập phồng mà an ổn chìm vào giấc ngủ.
Trước khi năm nay kết thúc, mình sẽ tỏ tình với Hyeon-joon hyung.
Khi nhận được món quà Choi Woo-je đưa tới, Moon Hyeon-joon đã rất ngạc nhiên, không ngờ cậu lại để ý đến cả những chi tiết vụn vặt này của mình. Thân tuýp son bằng kim loại hơi mát lạnh, khoảnh khắc vặn ra, một mùi hương cam quýt thoang thoảng tỏa lan, giống hệt như mùi hương ấm áp trên người Choi Woo-je. Dưới ánh mắt mong chờ của Choi Woo-je, anh đưa thỏi son dưỡng lên môi tô vẽ, tỉ mỉ không bỏ sót bất kỳ một chỗ nào.
Choi Woo-je cứ thế nhìn anh bằng ánh mắt rực cháy, như muốn dùng ánh nhìn đóng đinh anh tại chỗ.
Môi của Hyeon-joon hyung bây giờ bóng loáng luôn kìa. Cậu sắp không nhịn nổi nữa rồi, không nhịn nổi muốn dùng tay khẽ vuốt qua bờ môi Moon Hyeon-joon, ác ý bóc lớp da chết thô ráp trên môi anh để anh phải chịu đau, rồi sau đó lập tức rướn người lên hôn lấy anh, chặn đứng tất cả sự ngạc nhiên của Moon Hyeon-joon trong khoang miệng, để vị cam quýt nhạt hòa lẫn với vị máu tanh tràn ngập trong miệng của cả hai.
Nhưng cậu chỉ mỉm cười nói:
"Hyeon-joon hyung thích là được rồi, tối nay cùng đi ăn cơm trộn nhé."
Moon Hyeon-joon nắm lấy cổ tay Choi Woo-je chạy xuyên qua sân trường, giống như hàng chục đêm trước đây hai người họ vẫn thường làm. Lớp học sáng trưng ánh đèn bị bỏ lại phía sau, tiếng chuông vang vọng khắp trường học nghe như nhịp trống. Tuổi mười bảy không có đúng sai, chỉ có nhịp đập của con tim và sự lựa chọn.
Lần đầu tiên họ cúp học, hoặc có thể nói là Moon Hyeon-joon dẫn Choi Woo-je cúp học, là từ bao giờ nhỉ? Moon Hyeon-joon nhớ đó dường như là mùa hè năm mới vào cấp ba. Khi đó Choi Woo-je đang ảo não vì tờ đề vật lý bản thân đã nghiêm túc điền kín mít nhưng chỉ được có ba điểm. Khi cậu suy nghĩ, hai bên má luân phiên phồng lên, dường như đang cố gắng tìm ra cách để biến ba điểm thành bốn điểm. Cái đầu xù lông đột nhiên ghé sát lại, tầm nhìn của Moon Hyeon-joon hoàn toàn bị mái tóc bồng bềnh của cậu chiếm trọn.
"Sao anh lại được mười điểm thế?"
Moon Hyeon-joon chống đầu nhìn cậu dùng hai tay cầm lấy bài thi của mình giơ lên trước mắt đoan trang quan sát, vẻ mặt hờn dỗi của cậu khiến anh thấy buồn cười, thong thả lên tiếng bảo cậu rằng mình chỉ điền bừa thôi.
Choi Woo-je không thèm nói chuyện nữa, một học sinh năng khiếu thể dục chẳng bao giờ thèm quan tâm đến điểm số văn hóa mà lại thi được điểm cao hơn cậu, trong khi chính cậu lại là người đã nghiêm túc học hành môn Vật lý này cơ chứ.
Mãi cho đến buổi chiều, Choi Woo-je không thèm nói với Moon Hyeon-joon thêm một câu nào, chỉ im lặng nghe giảng, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những tán cây ngân hạnh đang trong mùa lá xanh để thả lỏng tâm trí. Thông thường, cậu đã líu lo đưa ra một trăm yêu cầu được đằng chân lân đằng đầu với Moon Hyeon-joon rồi, hôm nay lại bất thường đến mức Moon Hyeon-joon phải nghi ngờ có phải cậu đang thật sự không vui hay không.
Thế là anh nhẹ nhàng quăng ra một lời mời đi ăn đồ ngọt, chớp mắt một cái, hai người đã xuất hiện trước bức tường bao quanh trường học. Anh ném cặp sách của hai đứa ra phía cổng Bắc trước, rồi thoăn thoắt ba hai bước mượn lực từ đống bàn ghế bỏ hoang nhảy phắt lên trên, để lại vài vệt hằn nông trên bức tường loang lổ, sau đó đưa tay về phía Choi Woo-je ở bên dưới.
Khi ấy thời tiết nóng nực, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng rộng thênh thang, chỉ cần cử động một chút là có thể nhìn thấy cả một khoảng xuân quang qua ống tay áo. Moon Hyeon-joon ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Choi Woo-je thấy anh vô duyên vô cớ mãi không chịu kéo mình mà lại cứ chìm đắm trong thế giới riêng, ở phía dưới sốt ruột vẫy tay nhảy nhót, lại lo lắng động tĩnh lớn sẽ thu hút giáo viên giám thị đến, chỉ đành nhỏ giọng gọi tên Moon Hyeon-joon. Lúc Moon Hyeon-joon hoàn hồn kéo cậu lên, Choi Woo-je bước hụt một bước, suýt chút nữa là mất trọng tâm ngã sấp mặt xuống đất, may mà Moon Hyeon-joon đã kịp thời dùng lòng bàn tay rộng lớn đỡ lấy cậu.
Hai người ở quá gần, gần đến mức Moon Hyeon-joon có thể cảm nhận được hơi thở của Choi Woo-je phả vào mặt mình, cũng như lồng ngực đang phập phồng lên xuống theo từng cử động kịch liệt.
Choi Woo-je là người nhảy xuống khỏi bức tường trước, cắt đứt sự im lặng không mấy dài lâu của hai người, không kịp chờ đợi mà muốn tiến vào sân nhà của mình.
Moon Hyeon-joon nhìn đống đồ ngọt bày la liệt trước mặt, thầm thở dài một tiếng trong lòng. Đứa nhỏ Choi Woo-je này cái gì cũng muốn nếm thử một chút, bản thân anh lại quá dung túng cho cậu, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cậu dừng lại trên bánh kem dâu tây, bánh kem mint choco, bánh quy chocolate và bánh bagel London, anh liền đành phải thỏa hiệp. Dù biết rõ kết quả kiểu gì cũng lại là mình đi giải quyết đống đồ ăn thừa, còn thủ phạm thì sẽ vừa gọi "Hyeon-joon hyung" vừa đẩy đống đồ đến trước mặt anh.
Bức tường kia giống như một tờ lịch cũ bị lật đi lật lại, mỗi lần trèo qua lại thêm một nếp gấp. Lớp vôi vữa màu xám trắng trên tường bị cọ xát rơi rụng từng mảng, lộ ra những đường vân gạch đậm nhạt không đều bên trong. Khi ánh nắng chiếu xiên, những vệt loang lổ trông như lòng sông cạn kiệt, ghi lại mỗi một lần bỏ trốn của Moon Hyeon-joon và Choi Woo-je. Bây giờ hai người bọn họ đã sớm đường quen lối thuộc rồi, Choi Woo-je giả vờ đi đến văn phòng, Moon Hyeon-joon chân trước chân sau liền cầm lấy một cái túi rác rỗng tuếch đi theo ra ngoài.
Tuyết ở Seoul rơi vừa lạnh vừa gấp, hơi nóng từ quán ăn vẫn còn lẩn khuất quanh cổ áo của hai người. Moon Hyeon-joon không kịp đề phòng, Choi Woo-je lại vui sướng nhảy nhót tưng bừng.
Những đốm trắng li ti từ trên không trung lao nhanh xuống, chẳng khác nào cảnh tượng tuyết bay đầy trời khi lắc nhẹ quả cầu thủy tinh. Gió thổi mấy bông tuyết lọt vào trong cổ áo của Choi Woo-je, cậu không nhịn được rụt cổ lại. Moon Hyeon-joon liếc nhìn cậu một cái, đưa tay kéo khăn len che lên đến cằm cho cậu, đầu ngón tay chạm vào làn da hơi mát lạnh của cậu, rồi nắm lấy khóa kéo áo phao của Choi Woo-je kéo tuột lên trên.
Anh nhớ đám bạn trong đội bóng từng hỏi anh có bao giờ kéo khóa áo phao cho đối phương không, anh liền cười đáp: "Cái gì vậy chứ, mấy chuyện thế này không tự làm được à?". Giờ nhìn Choi Woo-je đang cười ngốc nghếch vì được mình chăm sóc chu đáo, anh mới nhận ra mọi nguyên tắc của bản thân đều đã tan tành mây khói trước mặt Choi Woo-je.
Có bông tuyết rơi trên lông mi của Moon Hyeon-joon, chớp chớp theo cử động nhắm mở mắt. Choi Woo-je gần như là theo bản năng dùng phần đệm ngón tay khẽ vê lấy nó.
"Nhắm mắt vào."
Cậu nhỏ giọng nói, đầu ngón tay hơi dùng lực, hạt tuyết liền tan thành một vệt mát lạnh trên đầu ngón tay cậu, nhanh chóng bị nhiệt độ trong lòng bàn tay nuốt chửng. Moon Hyeon-joon ngoan ngoãn rũ mắt xuống, hàng lông mi đổ bóng nhạt nhòa dưới ánh đèn đường, anh có thể cảm nhận được Choi Woo-je khẽ quẹt qua bầu mắt mình, mang đến một trận ngứa ngáy tinh vi.
"Được chưa?"
"Ưm." Choi Woo-je rướn người về phía trước, lại nghiêm túc nhìn kỹ một chút, như thể đang xác nhận một chuyện vô cùng quan trọng. Sau đó cậu cười rộ lên đầy mãn nguyện, rất tự nhiên đút một tay vào túi áo của Moon Hyeon-joon để tận hưởng hơi ấm, khẽ kéo về phía trước ra hiệu cho Moon Hyeon-joon bước đi. Moon Hyeon-joon siết ngược lại bàn tay của Choi Woo-je, cảnh tượng như vậy hiển hiện thật bình thường trong cuộc sống của hai người.
Seoul vào giữa mười hai đã ngập tràn bầu không khí Giáng sinh. Cây thông nơi góc phố được quấn quanh bởi những dải đèn màu dày đặc, những dải sáng đỏ vàng đan xen dọc theo đại lộ Hannam trải dài đến tận sông Hàn, trong đêm tối trông như một dải ngân hà biết thở. Các cửa hàng lau chùi cửa kính sáng bóng, những chú tuần lộc, cỗ xe trượt tuyết và ông già Noel bên trong đang mỉm cười với Choi Woo-je và Moon Hyeon-joon. Choi Woo-je hà một hơi lên cửa kính, viết lên lớp sương mù chữ "Merry Christmas", mặt kính phản chiếu hai cái đầu đang tựa vào nhau, Moon Hyeon-joon liền vẽ thêm chữ "choi & moon" bên cạnh cây thông Noel méo mó vẹo vọ kia.
Họ đi dọc theo con phố ồn ã, ánh đèn đường nhuộm mái tóc của cả hai thành màu vàng kim. Choi Woo-je lặp đi lặp lại việc ngắm nghía chú gấu bông vừa mới gắp được trong tay, liên tục đưa nó đến trước mặt Moon Hyeon-joon nói: "Đáng yêu lắm đúng không? Hyeon-joon hyung, thật sự rất đáng yêu đúng không!". Moon Hyeon-joon gật gật đầu, thầm nghĩ: Woo-je của chúng ta mới là đáng yêu nhất. Hai người suốt dọc đường cười đùa, thảo luận xem bài hát nào của Post Malone là hay nhất, tranh chấp xem bánh gạo cay nhà nào cay hơn.
"Hay là—" Moon Hyeon-joon vừa mở miệng đã đột nhiên bị một tiếng nổ lớn cắt đứt. Bầu trời đêm bỗng chốc bừng sáng, một đóa pháo hoa màu vàng kim nổ tung trên đỉnh đầu, những đốm sáng rơi xuống cùng với những bông tuyết. Họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, đám đông im lặng trong giây lát liền vang lên tiếng reo hò dậy sóng. Sắc tím, sắc đỏ, sắc bạc cùng nhau chiếu sáng cả con phố như ban ngày.
Màng nhĩ và trái tim của Moon Hyeon-joon đều bị chấn động đến mức hơi đau nhói, khiến anh chậm chạp đến mức không nghe thấy Choi Woo-je đã nói gì.
Thần sắc của Choi Woo-je trước mắt là thứ mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó không giống với sự lo lắng cau mày khi anh bị gãy chân, không giống với sự căng thẳng khi chơi game kinh dị sợ bị hù dọa, càng không giống với sự kiên định khi tự tin nói chắc chắn sẽ gánh anh khi hai đứa bắt cặp đánh Liên Minh Huyền Thoại. Dịu dàng, mong đợi, không có một chút lo âu thấp thỏm nào, chỉ lặng im chờ đón sự thành công của anh.
Anh nhìn thấy khuôn mặt Choi Woo-je dùng lực nặn ra vài chữ, nhưng tất cả đều bị nhấn chìm trong tiếng pháo hoa nổ tung và tiếng người huyên náo.
Choi Woo-je nhìn khuôn mặt Moon Hyeon-joon trước mắt phóng đại từ từ, rồi cậu nếm được vị cam quýt ngọt ngào. Nụ hôn của Moon Hyeon-joon đến thật dịu dàng lại vội vã, mang theo tâm tư chôn giấu từ lâu của hai bên, giống như sự rực rỡ tức thời khi pháo hoa nổ tung, lại giống như sự đồng hành dài lâu của hai đứa. Choi Woo-je lại cố chấp mở to mắt, đặt hai tay lên trước ngực Moon Hyeon-joon đẩy người ra nửa vị trí, ngăn cản động tác muốn xâm nhập của anh.
Moon Hyeon-joon biết Choi Woo-je đang chờ đợi, chờ đợi tiếng lòng đã chậm trễ quá lâu kia. Tại buổi tiệc chào năm mới đầu năm, Moon Hyeon-joon đến muộn một bước chen chúc qua đám đông, không biết đã va quệt vào đầu gối của bao nhiêu người mới chen được đến chỗ ngồi bên cạnh Choi Woo-je. Hai người cùng nhau vẫy gậy phát sáng cổ vũ cho người biểu diễn trên sân khấu, ánh đèn như ánh trăng đổ xuống đỉnh đầu bọn họ. Một khúc nhạc kết thúc thu hút tràng vỗ tay kịch liệt dưới đài, nhưng anh chỉ nghe thấy Choi Woo-je lặng lẽ ghé sát vào tai mình nói: "Oa, không hay bằng Hyeon-joon hyung hát".
Lúc đó anh đã muốn nói điều gì đó, nhưng lòng dũng cảm lại bị âm thanh lớn của tiết mục tiếp theo cắt đứt, lời nói đến bên môi lại chẳng thể thốt ra nữa. Anh tự phụ cho rằng mình lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị, nhưng chính trong những lần do dự hết lần này đến lần khác ấy, lại để Choi Woo-je đi trước một bước bày tỏ cõi lòng.
"Thích chứ, anh thích Choi Woo-je."
Xin lỗi Woo-je, đã để em phải chờ đợi lâu như vậy.
Pháo hoa chiếu lên khuôn mặt, làm mềm mại đi đường nét của cả hai. Lại một tiếng nổ lớn nữa vạch rách bầu trời, chiếc đuôi bạc kéo dài thật dài, như nối liền quá khứ và hiện tại lại với nhau.
Trước khi cánh cửa kịp mở ra, Choi Woo-je và Moon Hyeon-joon đã hôn nhau đến mức khôn lường khó dứt. Moon Hyeon-joon một tay luồn vào trong tóc Choi Woo-je giữ chặt lấy đầu cậu, một tay mò mẫm chìa khóa trong túi quần để mở cửa. Trong thang máy, Choi Woo-je dùng ngón trỏ móc lấy ngón tay của Moon Hyeon-joon, chính là cái tuổi tình dục dồi dào và xao động, nếu không phải vì có người đi cùng thang máy thì hai người họ đã sớm không nhịn được mà dán chặt lấy đối phương rồi.
Chất liệu nylon của áo phao ma sát vào nhau phát ra tiếng sột soạt, Moon Hyeon-joon một tay đặt sau gáy Choi Woo-je ép cậu lên tường, một tay đi cởi áo khoác của Choi Woo-je. Mùa đông mặc thực sự quá dày, khiến Moon Hyeon-joon có cảm giác như đang bóc một quả lựu nhỏ.
Choi Woo-je bị ấn ở huyền quan hôn đến mức đầu óc choáng váng, cả người đều bị Moon Hyeon-joon bao bọc trong một khoảng không gian nhỏ hẹp như chú chó lớn đang khoanh vùng lãnh thổ, ngăn cách qua một lớp vải vóc đều có thể cảm nhận được quy đầu vừa nóng vừa cứng đang chọc thẳng vào bụng dưới của mình. Lưỡi bị mút đến mức "chụt chụt" thành tiếng sắp sửa tê rần, tân dịch của hai người hòa quyện vào nhau tỏa ra mùi cam quýt, Hyeon-joon hyung thực sự có ngoan ngoãn nghe lời cậu chăm chỉ bôi son dưỡng môi mà.
Sự tấn công hung hãn của Moon Hyeon-joon khiến Choi Woo-je có chút không chống đỡ nổi, cậu không thể suy nghĩ xem mình nên làm gì, thậm chí quên cả việc hít thở. Mặc dù tay cậu không hề thành thật ôm lấy cổ Moon Hyeon-joon để bị động đón nhận, mà là loạn cào cào dùng lòng bàn tay quẹt qua cơ bụng được rèn luyện tốt của học sinh thể dục. Không nhịn được rên rỉ thành tiếng lại bị coi là do được chăm sóc đến mức thoải mái, cậu đành phải nhẹ nhàng dùng răng ngậm lấy đầu lưỡi của Moon Hyeon-joon, rồi dùng cách cậu cắn kem que để kích thích Moon Hyeon-joon. Moon Hyeon-joon khẽ nhíu mày đầy luyến tiếc buông cậu ra, khóe môi còn vương lại vệt nước bọt dính dính.
Choi Woo-je cuối cùng cũng có được một chút thời gian để thở dốc, vì bị hôn quá mạnh bạo nên khi hít thở khuôn miệng hơi mở ra, đầu lưỡi đều lộ cả ra ngoài, lúc này trong mắt Moon Hyeon-joon trông giống hệt như một chú cún con đang thở hổn hển từng ngụm nhỏ.
"Không thở được nữa rồi... Hyeon-joon hyung." Moon Hyeon-joon đột nhiên cảm thấy buồn cười, một Choi Woo-je vốn luôn chiếm thế chủ động trong mối quan hệ này vậy mà lại bại trận, anh vừa định tiếp tục gặm nhấm bờ môi của Choi Woo-je thì lại nghe cậu nói.
"Làm đi, Hyeon-joon hyung."
Ah... cậu thật sự không biết tình cảnh của mình nguy hiểm đến mức nào sao, sao lại có thể đỉnh lấy bờ môi bị hôn đến mức ướt đẫm bóng loáng sắp sửa sưng đỏ lên mà nói ra câu này cơ chứ.
Moon Hyeon-joon bế thốc Choi Woo-je lên theo kiểu công chúa, tay luồn qua gấu áo hoodie chạm thẳng vào phần thịt mềm bên eo được nuôi dưỡng rất tốt của cậu. Choi Woo-je bị cái lạnh đột ngột kích thích đến mức rụt người lại, trong một trận trời đất quay cuồng liền cảm nhận được mình đã được đặt trên ghế sofa.
Ý thức được việc mỗi tháng mình đều cùng Moon Hyeon-joon ngồi trên chiếc sofa này chơi game, cánh tay dán cánh tay, đùi dán đùi đổ rạp vào nhau, Choi Woo-je cảm thấy mình thực sự sắp ướt sũng rồi. Cậu chịu không nổi cọ tới cọ lui trên sofa, dùng tay cởi thắt lưng quần của Moon Hyeon-joon. Tính khí vốn đã cứng ngắc từ lâu một khi mất đi sự trói buộc suýt chút nữa đã bật thẳng vào mặt Choi Woo-je, cậu ngửi thấy chút mùi hương đặc quyền của Moon Hyeon-joon. Vì khoảng cách quá gần nên đồng tử dưới cặp kính có chút mất tiêu cự, cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tính khí của Moon Hyeon-joon nghĩ ngợi động tác tiếp theo.
Choi Woo-je mang tính thử dò xét thò lưỡi ra liếm quy đầu của Moon Hyeon-joon, khoảnh khắc đầu lưỡi vừa phủ lên, Moon Hyeon-joon liền bị sướng đến mức da đầu tê dại, dương vật không tự chủ được mà nảy lên một cái. Dương vật của Moon Hyeon-joon vừa dài vừa thẳng, phần đầu hơi vểnh lên trên, được chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt của Choi Woo-je liếm qua từng tấc một.
Anh nắm lấy tay Choi Woo-je sục cạch những nơi mà cậu không liếm tới được, thân gậy nóng bỏng cùng bàn tay hơi mát lạnh khiến cả hai càng thêm chìm đắm vào trong đó. Choi Woo-je cẩn thận thu răng lại, dùng khoang miệng bao bọc lấy dương vật của Moon Hyeon-joon, đầu lưỡi đè ở dưới cùng, giống như ăn kem ly nhẹ nhàng cuốn lấy, từng cái từng cái thuận theo vân rãnh mà đẩy đưa phát ra tiếng nước dâm mỹ. Moon Hyeon-joon không nhịn được bắt đầu thúc eo dập dình ra vào, Choi Woo-je nghe thấy tiếng thở dốc thô nặng của Moon Hyeon-joon, càng thêm ra sức liếm mút.
Cổ họng bị tính khí ngày một trướng lớn đâm thọc có chút khó chịu, nước bọt hòa lẫn với tinh dịch đầu hếch sắp sửa thuận theo khóe miệng chảy xuống rồi, thế nên Choi Woo-je bắt đầu ác ý mút mạnh dương vật của Moon Hyeon-joon, muốn khiến anh nhanh chóng bắn ra. Ngón tay của Moon Hyeon-joon luồn vào trong tóc Choi Woo-je để thuận tiện cho việc ra vào của mình, khoảnh khắc quy đầu bị hút mạnh suýt chút nữa đã không nhịn được mà giao nộp hết ra ngoài, động tác khựng lại một nhịp liền ngay sau đó bắt đầu đại lực thúc mạnh mẽ lên. Choi Woo-je có chút không chịu nổi, "ư ư" bắt đầu phản kháng, dùng đầu lưỡi chặn lấy lỗ sáo của anh. Moon Hyeon-joon bị ánh mắt ánh nhìn ngược lên của Choi Woo-je làm cho bỏng rát, lại trong một cái mút đầy dùng lực của Choi Woo-je mà hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, không kịp rút ra hoàn toàn, đại bộ phận tinh dịch đều bắn hết vào trong miệng Choi Woo-je, phần còn lại vương trên môi cậu.
Choi Woo-je mím mím môi cuốn tinh dịch vào trong, sau đó mở miệng thò lưỡi ra ra hiệu cho Moon Hyeon-joon thấy, cậu đã ngoan ngoãn nuốt hết rồi nhé.
Moon Hyeon-joon tức khắc cảm thấy dương vật vừa mới bắn xong lại sung huyết lần nữa, lập tức đè nghiến người vào chiếc sofa mềm mại, tay từ gấu áo hoodie luồn vào bên trong nhào nặn thịt ngực. Anh ác ý nhéo lấy đầu ngực của Choi Woo-je, nghe Choi Woo-je phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn.
Choi Woo-je cảm thấy khắp người đều thật nóng, những nơi được Moon Hyeon-joon vuốt ve qua đều tê tê dại dại dấy lên trận ngứa ngáy như có luồng điện chạy qua, cậu ưỡn ngực tự đưa mình về phía trước, để Moon Hyeon-joon có thể vuốt ve được nhiều hơn. Moon Hyeon-joon dùng một bàn tay lớn vỗ về hai đầu ngực của Choi Woo-je, không ngừng xoay vòng xoa nắn trên đó, ép chúng lại gần nhau tạo thành một đường rãnh không mấy rõ ràng, bàn tay còn lại đi lột quần của Choi Woo-je, một bên còn không quên trêu chọc cậu.
"Woo-je thực sự phát triển tốt thật đấy."
Choi Woo-je đã sớm ướt đến mức một mảnh hỗn độn rồi, nghe thấy câu này càng là không tự chủ được mà phun ra một bọc nước dịch, lúc này không cần bất kỳ chất bôi trơn nào Moon Hyeon-joon cũng có thể thuận lợi tiến vào. Moon Hyeon-joon đổi đủ mọi chiêu trò để chơi đùa cậu, dùng hai ngón tay liên tục búng vào đầu ngực hồng hào, Choi Woo-je hừ hừ hử hử ra hiệu bên kia chưa được chăm sóc, anh liền ngậm cả đầu vú vào trong miệng, thu lực dùng răng để nghiến ngấu.
Thân dưới của Choi Woo-je không ngừng vặn vẹo muốn Moon Hyeon-joon đến lấp đầy, dùng đầu gối cọ cọ vào eo Moon Hyeon-joon, thứ nhận lại được là dương vật bị sục cạch qua loa vài cái, trong khoảnh khắc mông bị tét một phát liền bắn ra ngoài.
"Hyeon-joon hyung... nhanh lên... tiến vào đi..."
Moon Hyeon-joon chen ngón tay vào gốc đùi của Choi Woo-je, nhẹ nhàng xoay vòng quanh lối vào. Lối vào chật hẹp phơi bày trong không khí, vì căng thẳng mà co rút lại.
"Thả lỏng chút đi Woo-je."
Ngón tay thuận theo chất lỏng liên tục tiết ra mà thuận lợi tiến vào, sau khi cử động với biên độ nhỏ một chút Choi Woo-je đã bắt đầu khẽ rên thành tiếng, Moon Hyeon-joon biết đây là biểu hiện Choi Woo-je đang thoải mái. Anh từ từ thử gia tăng ngón tay thứ hai bắt đầu thao lộng, khoảnh khắc tiến vào Choi Woo-je không khống chế được khép chặt hai đùi lại kẹp cứng lấy tay Moon Hyeon-joon khiến anh không cách nào tiếp tục, Moon Hyeon-joon đành phải một bạt phát vào mông thịt của Choi Woo-je ra hiệu cho cậu dang chân ra, coi như hình phạt lại từ phía đùi trong tấn công nhéo vào thịt đùi cậu, để lại dấu vết độc quyền của Moon Hyeon-joon ở nơi kín đáo nhất.
Ngón tay không ngừng ra vào bên trong, Choi Woo-je sau khi thích ứng được tiết mục của Moon Hyeon-joon bắt đầu dục cầu bất mãn mà hừ hừ thành tiếng đòi Moon Hyeon-joon hôn cậu, Moon Hyeon-joon cúi người ghé sát vào cậu, ai dè Choi Woo-je giống như chú cún con thò lưỡi ra liếm anh, chỉ môi thôi là không đủ còn phải khiến má anh cũng trở nên ướt sũng, dương vật cương cứng của hai người vì động tác quá mức thân mật mà dán chặt vào nhau ma sát, lần này trực tiếp khiến Moon Hyeon-joon cứng đến mức phát đau.
Anh rút ngón tay ra dùng tính khí thô đại ma sát ở lối vào, chưa đợi Choi Woo-je cho phép đã đâm thẳng vào trong. Dương vật không chút lưu tình thúc mạnh vào trong, gần như là không có quy luật gì mà lút cán rồi lại rút ra, đứa nhỏ vừa mới khai phá lập tức rên rỉ lớn tiếng, chân lại vô thức quắp lấy eo Moon Hyeon-joon để thuận tiện cho anh thao lộng sâu hơn.
Choi Woo-je muốn đi bắt lấy tay Moon Hyeon-joon vỗ về phần ngực bị lạnh nhạt của mình, Moon Hyeon-joon lại thừa dịp khoảng trống khi Choi Woo-je rên rỉ mà nhét ngón tay từ khóe miệng vào trong, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy chiếc lưỡi bị mút đến mức có chút sưng đỏ mà tùy ý đùa nghịch. "Chẳng phải rất thích liếm sao Woo-je, ngon không?" Moon Hyeon-joon một bên như đóng cọc thúc mạnh thân dưới, một bên thưởng thức biểu cảm sắp bị chơi hỏng đến nơi của Choi Woo-je.
Khoái cảm quá mức mãnh liệt, Choi Woo-je bị thúc cho "ư ư a a" không nói nên lời, chưa kịp phản ứng đã bị Moon Hyeon-joon lật người lại. Khó khăn dùng khuỷu tay chống trên sofa để chống đỡ bản thân không bị ngã xuống, vô sư tự thông mà võng eo xuống, trong miệng vẫn ngoan ngoãn ngậm ngón tay của Moon Hyeon-joon liên tục nuốt nhả. Cậu dùng cách thức khẩu giao để liếm ngón tay Moon Hyeon-joon, khi rút ra tân dịch thuận theo ngón tay và bờ môi dính dính kéo thành sợi. Tính khí thô dài ở trong cơ thể tiến tiến xuất xuất, lưỡi lại bị kẹp chặt chỉ có thể nghẹn ngào, không nhìn thấy mặt Moon Hyeon-joon cậu lập tức cảm thấy có chút ủy khuất.
Cảm nhận được cả người Choi Woo-je đang trốn về phía trước, anh rút ngón tay ra bấu chặt lấy eo Choi Woo-je kéo cậu giật ngược trở lại, xoay người đi trêu chọc phần ngực vú đã bị lạnh nhạt từ lâu của cậu.
"Hyeon-joon hyung... ưm... hyung, muốn hôn, muốn Hyeon-joon hyung hôn." Choi Woo-je cảm thấy trong huyệt động chua xót, tính khí vì động tác lật người lần nữa mà ở trong cơ thể đâm quật lung tung đâm thẳng qua điểm nhạy cảm, gần như là ngay lập tức Choi Woo-je đã lên đỉnh, chất lỏng phun ra bị quy đầu chặn ở bên trong, khiến Choi Woo-je sướng đến mức không nhịn được trợn ngược mắt, kêu lớn tiếng hơn nữa.
Choi Woo-je hiếm khi có lúc chủ động yếu thế, chữ "hyung" này trong những ngày tháng qua tần suất được cậu gọi ra miệng càng là vô hạn tiếp cận bằng không. Anh ôm lấy eo Choi Woo-je đặt cậu ngồi lên đùi mình, vừa được bế lên Choi Woo-je đã gấp không thể chờ nổi mà đi tìm bờ môi của Moon Hyeon-joon. Lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau, bờ môi bị mút đến đỏ mọng, trong không khí đều là tiếng nước giao nhau và tiếng thao lộng thịt huyệt phát ra, thịt ngực dán chặt trên lồng ngực của Moon Hyeon-joon, thậm chí có thể cách một lớp da thịt nghe thấy nhịp tim ngày một mãnh liệt của đối phương.
"Ưm... hyung, thích hôn môi với hyung, muốn cùng hyung như thế này lâu lắm rồi."
Choi Woo-je bộc lộ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn, vì tư thế bế thao nên tính khí tiến vào sâu hơn, thịt huyệt ẩm ướt mềm mại ôm mút chặt chẽ lấy thanh thịt của Moon Hyeon-joon, khi nói chuyện mí mắt trợn ngược đều đang run rẩy theo, phần thịt thừa ở đùi phập phồng theo nhịp điệu thúc đâm, trên cơ bụng của Moon Hyeon-joon ướt nhẹp toàn là nước dịch chảy ra từ dương vật của Choi Woo-je.
"Ưm? Woo-je bắt đầu nghĩ từ khi nào thế, có tự mình lén lút làm chuyện xấu không đấy?" Moon Hyeon-joon rất dễ dàng bắt được trọng điểm, ý thức được mình vừa nói cái gì Choi Woo-je lại muốn đi hôn Moon Hyeon-joon, vọng tưởng chặn đứng bờ môi anh để từ đó trốn tránh câu trả lời.
Moon Hyeon-joon né đầu tránh khỏi nụ hôn của Choi Woo-je, lần nữa hỏi cậu: "Ưm? Nói cho anh biết đi Woo-je. Anh cũng từng nghĩ đến Woo-je mà làm rồi đó."
Hai má của Choi Woo-je đỏ bừng bừng, tóc mái vì mồ hôi ướt dính vài lọn trên trán, ánh mắt điên cuồng né tránh muốn lảng tránh câu hỏi của Moon Hyeon-joon. Ai ngờ dương vật trong cơ thể đột nhiên dừng động tác, Choi Woo-je đang được làm cho sướng điên người liền xị mặt nhìn Moon Hyeon-joon, lại vừa vặn đối diện với biểu cảm tràn ngập ý cười ra vẻ đắc ý của anh.
Choi Woo-je không chịu khuất phục, dùng hai tay chống lên cơ bụng của Moon Hyeon-joon mượn lực, tự mình cử động. Đùi dùng lực nhấc mông lên rồi ngồi xuống, Choi Woo-je vốn chẳng mấy khi rèn luyện tự mình ra vào vài cái đã mệt đến mức chịu không nổi, ôm lấy cổ Moon Hyeon-joon vùi đầu bên cổ anh.
"Quá thích Hyeon-joon hyung rồi, ưm... nhìn hyung chơi bóng, rất gợi cảm, không nhịn được tự mình làm, môi của hyung cũng thế." Nói xong Choi Woo-je xấu hổ vùi cả đầu vào trong, mong đợi phản ứng của Moon Hyeon-joon.
"Anh cũng rất thích Woo-je." Nhận được câu trả lời mãn nguyện xong Moon Hyeon-joon như đóng cọc bắt đầu thao lộng, đỡ lấy eo Choi Woo-je giúp cậu đong đưa trước sau, quy đầu mát xa vách huyệt, khiến Choi Woo-je sướng đến mức không nhịn được mà bấm vào lưng Moon Hyeon-joon.
Moon Hyeon-joon nhéo lấy eo Choi Woo-je nhấc cả người cậu lên trên, sau đó lại nặng nề thả xuống, mỗi một phát đều thúc vào điểm nhạy cảm của Choi Woo-je. Choi Woo-je cảm thấy mình như bị Moon Hyeon-joon đâm xuyên qua, sướng đến mức chỉ biết rên rỉ lớn tiếng, nói năng lộn xộn bảo không muốn nữa đâu Hyeon-joon hyung, thực sự chịu không nổi rồi.
Làm đến mức độ này đâu có dung cho Choi Woo-je gọi dừng, vả lại thật sự dừng lại Choi Woo-je cũng không vui đâu. Trên người Moon Hyeon-joon bị xốc cho lên xuống phập phồng, phần thịt ngực không mấy đầy đặn cũng đi theo lắc lư tới lui, Choi Woo-je hếch hếch cằm với Moon Hyeon-joon là Moon Hyeon-joon liền biết cậu lại muốn hôn rồi.
Sao lại dính người như thế hả chú heo con này.
Trong phòng toàn là tiếng nước và tiếng va chạm da thịt, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của Choi Woo-je và tiếng thở dốc trầm thấp của Moon Hyeon-joon. Moon Hyeon-joon cũng sắp bắn rồi, sau khi nhận được sự cho phép của Choi Woo-je liền nhanh chóng ra vào vài cái, dùng lực thúc eo lên phía trên, bắn vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể Choi Woo-je.
Choi Woo-je bị dòng tinh dịch vừa nóng vừa đặc kích thích đến mức co giật, thân dưới không ngừng co thắt. Trong lòng ngực của Moon Hyeon-joon cùng anh đồng thời đạt đến cao trào. Moon Hyeon-joon nhẹ nhàng vỗ về lưng Choi Woo-je, tinh dịch không ngăn được chậm rãi chảy ra ngoài, ở nơi giao hợp của hai người có vẻ dị thường dâm mỹ.
Sau khi được bế đi tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, Choi Woo-je và Moon Hyeon-joon cùng nhau nằm trên giường. Choi Woo-je dính dính nhơm nhớp ôm lấy cánh tay Moon Hyeon-joon còn dùng đầu cọ cọ, hận không thể để cả người tan chảy vào trong đó. Moon Hyeon-joon xoa xoa cái đầu xù lông của Choi Woo-je, nghiêng người khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Woo-je, anh yêu em."
"Hyung, lúc nào cũng yêu sao ạ? Nếu em biến thành một chú heo con hyung còn yêu em không, biến thành một chiếc bánh sandwich thì sao? Nếu Hyeon-joon hyung biến thành một chiếc bánh kem chocolate thì em cũng yêu hyung đó."
"Ừm. Nhưng mà Woo-je vốn dĩ đã là chú heo con rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co