yêu em
宠物按压器 (nút bấm giao tiếp với thú cưng) - 饭桶桶饭
pet talking buttons
୨୧
bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả 饭桶桶饭 (id lofter: luweiweiwei14902)
vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER/ ĐĂNG LẠI bản dịch này ở nơi khác.
────୨ৎ────
"Nút bấm đó chẳng phải mua cho Yeti sao? Sao giờ lại ở trên tay Moon Hyeonjun rồi, ê!"
____
Choi Wooje vừa đóng cửa nhà, trên tay lại xuất hiện thêm một đơn hàng chuyển phát nhanh. Em ngồi trước bàn ăn khui hàng, bên trong hộp là một vài nút bấm. Choi Wooje thấy sản phẩm này trên mạng được đánh giá rất cao thế nên mua cho Yeti, vậy là sau này có thể giao tiếp với em cún yêu rồi.
Sau khi xem giấy hướng dẫn sử dụng, Choi Wooje lần lượt thu âm giọng nói của mình vào từng nút bấm. Bắt đầu là những từ đơn giản như "đói", "khát", "chơi với em", sau đó là một vài câu biểu đạt cảm xúc. Đến nút bấm cuối cùng Choi Wooje lại không biết nên ghi âm cái gì, sau khi nghĩ một hồi lâu mới thu vào hai chữ "yêu em".
"Wooje ơi, anh về rồi nè." Moon Hyeonjun mở cửa, gã vừa từ phòng gym trở về.
Nghe thấy tiếng động, Choi Wooje và Yeti đều chạy ra cửa mừng Moon Hyeonjun về nhà.
"Về rồi à, có đem đồ ngon về hông, em đói lắm nè."
"Tất nhiên là có, em đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm." Moon Hyeonjun đung đưa chiếc túi trong tay. Gã đã tới siêu thị, thấy mớ đồ ăn vặt liền mua một túi về cho Choi Wooje ăn thử. Gã còn mua thêm bánh gạo hấp và cả pilaf mà em thích ăn nữa.
"Này là cái gì vậy?" Moon Hyeonjun tiện tay cầm mấy cái nút bấm trên bàn ăn lên, đúng lúc đó nút bấm phát ra âm thanh "yêu em" mà Choi Wooje vừa thu âm lúc nãy, âm thanh vang lên khiến bản thân gã cũng giật nảy mình.
Nhóc Yeti đang cọ cọ vào chân Moon Hyeonjun, gã đưa cho nó một cái, thế nhưng Yeti chỉ ngửi ngửi qua loa rồi bày ra vẻ như không có hứng thú gì với thứ đồ chơi mà Choi Wooje mua.
"Này là mấy cái nút bấm em mua cho Yeti đó, như vậy thì em sẽ biết nó muốn làm gì rồi." Chỉ vừa nghĩ đến thôi là Choi Wooje đã vui vẻ hơn hẳn.
"Nhưng mà hình như nó không thích cho lắm nhỉ." Bên chân Moon Hyeonjun chỉ còn lại một cái nút bấm, Yeti đã trở về ổ của mình mất rồi.
"Chắc không đâu, cái này em đặc biệt lựa cho Yeti mà." Choi Wooje không tin, em cầm lấy một cái nút bấm đến bên ổ nhỏ của Yeti để ấn thử. Chú chó trong ổ chỉ lười biếng nâng mí mắt lên đôi chút rồi lại nằm gục xuống.
"Ya, thằng tó con này...."
"Thôi vậy, không thích thì chịu ời, mình ăn cơm thôi anh." Choi Wooje không còn bận tâm nữa, việc quan trọng ngay lúc này là ăn cho no.
____
Choi Wooje tưởng rằng mấy cái nút bấm này sẽ bị bỏ xó cho bám bụi, ấy thế mà hôm nay lại đột nhiên có đất dụng võ.
Hôm nay Moon Hyeonjun vừa về nhà lại chẳng nói câu nào, cả người đổ ập lên chiếc sofa. Choi Wooje nghe tiếng động phát ra từ phòng khách mới bước ra xem thử. Moon Hyeonjun gác tay che kín đôi mắt, khuôn mặt gã đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Anh sao thế? Sao mặt lại đỏ bừng lên thế kia?" Choi Wooje vừa liếc nhìn một cái, hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại.
"Hình như là sốt, không sao đâu." Moon Hyeonjun xua tay tỏ ý không sao, nói rồi gã không đi về phía phòng ngủ chính mà rẽ sang phòng ngủ cho khách.
Choi Wooje ngay lập tức đi tìm thuốc trong tủ thuốc gia đình, chỉ cần trên bao bì ghi có thể trị cảm lạnh thì em đều lấy ra hết, chuẩn bị cho Moon Hyeonjun uống.
Moon Hyeonjun thấy Choi Wooje bước vào phòng, trên tay em lỉnh khỉnh mấy hộp thuốc cùng với một chai nước.
"Wooje à, anh phải uống hết đống này sao?"
"Vậy anh chọn một cái đi. Em quên lần trước em uống cái nào rồi." Choi Wooje gãi đầu, sức khỏe của em khá tốt, lần bị cảm gần nhất chắc cũng là mấy tháng trước rồi.
"Anh biết rồi, em mau ra ngoài đi Wooje, đừng để anh lây bệnh, anh tự lo được mà."
Choi Wooje chẳng nói lời nào, em ngồi bên cạnh giường nhìn Moon Hyeonjun.
"Thôi vầy nha, em để cửa hé hé chút, nếu anh cần gì sẽ gọi em, được không?"
"Được gòii." Choi Wooje ra ngoài rồi khép hờ cửa lại.
Mười một giờ đêm, Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun đã say giấc từ một tiếng trước liền về phòng ngủ chính đánh rank. Em vừa kết thúc một ván, sắp sửa bắt đầu ván tiếp theo thì bên tai bỗng vang lên một âm thanh kì lạ.
"Khát."
"Khát."
"Yêu em."
Choi Wooje tháo tai nghe xuống, em bước vào phòng ngủ chính nơi phát ra thứ âm thanh kì lạ kia. Tiếng động từ các nút bấm vang lên ngày càng dồn dập. Em bước vào phòng, Moon Hyeonjun đã quấn chăn kín mít, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Ngón tay gã đặt lên mấy nút bấm bên cạnh gối ngủ, dù nhìn thấy Choi Wooje bước tới vẫn không chịu dừng tay mà ấn liên tục.
"Yêu em."
"Yêu em."
"Yêu em."
Choi Wooje nghe thấy giọng nói của mình phát ra từ mấy nút bấm nên có chút ngại ngùng, em sải bước tới trước rồi cầm lấy nó.
"Tỉnh rồi sao không nhắn cho em, rồi cái này lấy từ đâu ra đấy?"
Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc, gần như không nghe rõ được lời gã nói.
"Cái này chơi vui mà, anh thấy nó trong tủ."
"Yêu em."
Moon Hyeonjun vươn tay, tiếp tục ấn chiếc nút bấm trong tay Choi Wooje một cái.
"Đừng có ấn nữa, giờ trong người anh thấy sao rồi?"
"Khát, hơi chóng mặt nữa."
"Chờ em chút."
Choi Wooje quay trở lại phòng ngủ, em đặt hai bình nước lên tủ đầu giường, rồi nhét chiếc nhiệt kế điện tử vào người Moon Hyeonjun.
Ba mươi chín độ.
"Sốt rồi, đổi thuốc khác uống nha."
Moon Hyeonjun gật đầu, gã lại lục trong mớ thuốc ban nãy tìm thuốc hạ sốt.
Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun vừa uống thuốc xong liền quay người định rời đi, thế nhưng lại bị gã giữ lại.
"Sao lại mang nó đi mất rồi?"
"Ồn quá, em tịch thu đấy. Anh ngủ thêm xíu nữa đi." Choi Wooje cẩn thận giúp gã chỉnh lại chăn, em tắt đèn rồi rón rén ra ngoài.
Choi Wooje trở về phòng ngủ chính, em mở ngăn kéo dưới cùng của bàn học rồi nhét mấy cái nút bấm vào sâu bên trong.
Ngăn kéo này chẳng ai dùng đến, lần này chắc ảnh không tìm thấy đâu ha. Choi Wooje hài lòng vỗ vỗ lên ngăn kéo.
Thật ra Choi Wooje đêm nay cũng không tài nào ngủ ngon, em cứ tới lui nhìn lén Moon Hyeonjun. Khuôn miệng xinh vẫn luôn lầu bầu, "Cả ngày cứ gym gủng, ấy thế mà vẫn ốm vặt ra đấy, không có em thì anh sống kiểu gì hả."
Mấy lời phàn nàn của em Moon Hyeonjun đều nghe thấy cả. Do bị cảm nên gã ngủ không sâu, lúc Choi Wooje vừa rời khỏi, khóe môi gã cũng khẽ cong lên.
Sáng hôm sau Choi Wooje bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, em dụi mắt rồi lững thững vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Moon Hyeonjun cũng đã tỉnh, gã mở cửa bước ra. Gã đứng cách em khoảng chừng một mét, nhìn em làm vệ sinh cá nhân.
"Anh đỡ hơn chưa? Muốn ăn gì không, em ra ngoài mua." Choi Wooje vẫn đang đang đánh răng, giọng nói em líu ríu không rõ ràng.
"Đỡ hơn rồi, anh ăn gì cũng được."
Đợi Choi Wooje thay quần áo xong, Moon Hyeonjun lấy ra chiếc ví đôi cùng kiểu dáng rồi đưa nó cho em.
"Mua cái gì em thích ăn ấy."
"Vẫn là anh Hyeonjun tốt với em."
Không có chuyện gì thì Moon Hyeonjun, có chuyện thì anh Hyeonjun ngọt xớt. Choi Wooje thì rất là em ấy rồi.
"Chú ý an toàn."
Moon Hyeonjun ngồi sofa chọn chương trình truyền hình chờ Choi Wooje trở về.
Chẳng bao lâu sau Choi Wooje đã về tới nhà. Moon Hyeonjun nhanh chân ra đón, em mang có mang về đồ ăn mà gã thích. Heo nhỏ bình thường có hơi ngốc nghếch nhưng vẫn luôn biết nghĩ đến gã.
"Ủa? Sao anh lại tìm được nó?" Choi Wooje liếc thấy mấy cái nút bấm lại yên vị trên bàn, rõ ràng em đã giấu nó đi rồi cơ mà.
"Anh hiểu em quá mà." Moon Hyeonjun cười đáp.
Căn nhà này vô cùng rộng rãi, Moon Hyeonjun và Choi Wooje sẽ có thói quen giấu đồ ở nơi mà mình thường xuyên lui tới nhất. Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh bàn máy tính, gã lần lượt mở bốn ngăn kéo, đến ngăn cuối cùng đã tìm thấy được mấy chiếc nút bấm nằm lẻ loi bên trong.
Cái này là nút bấm giao tiếp với động vật mà, Moon Hyeonjun này cũng là hổ đây nè, cũng là động vật luôn đấy, thế nên cũng xài được luôn.
"Em mua mà, không cho anh xài đâu."
"Yeti không cần đến mà, giờ anh đang sốt, đúng lúc cần dùng đến."
"Anh thì cần cái gì chứ..."
Moon Hyeonjun ấn vào nút bấm ngay trước mặt Choi Wooje.
"Yêu em."
"Yêu em."
Choi Wooje cứng đờ tại chỗ, "Đừng ấn nữa."
"Yêu em."
"Yêu em."
"Còn ấn nữa thì lát nữa anh đi rửa chén." Choi Wooje dẩu môi.
"Chốt luôn."
Mấy chuyện "đè đầu cưỡi cổ" Moon Hyeonjun kiểu này thì Choi Wooje cứ phải gọi là chuyên gia. Em nằm ườn trên sofa, thong thả tận hưởng mớ trái cây do người bệnh mới vừa mới khỏi kia rửa cho mình.
Choi Wooje cầm điện thoại lên, tìm lại đơn hàng mấy cái nút bấm rồi đánh giá sau mười ngày sử dụng.
[ 5 sao cho cái nút bấm, thú cưng rất thích. Rất phù hợp để giao tiếp với thú cưng. ]
- Hết -
1shot ngắn gọn đáng iu, chúc mng đầu tuần nhiều năng lượng ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co