Truyen3h.Co

[On2eus] Petrichor.

Oneshot.

simpOn2eus

Quà cảm ơn 400 followers muộn ạ.

Cảm ơn mn đã theo dõi tui, tui sẽ cố gắng hơn nữa ạ.





________


"Hyeonjoonie thơm quá à"

Ỉn con đã làm tổ ở cổ của chồng yêu hơn hai tiếng đồng hồ mãi mà chưa muốn xuống, Choi Wooje thọt lỏm trên người Moon Hyeonjoon, tay thì ôm lấy bờ vai rộng lớn, mũi thì yên vị ở tuyến thể mùi đất của anh. Đúng vậy, là mùi đất, cái mùi hương của mặt đất sau trời mưa, còn có cái tên mỹ miều là Petrichor. Mặc cho Choi Wooje có giải thích rằng pheromone của Moon Hyeonjoon là tuyệt nhất, nhưng thật sự thì chính chủ chưa từng hài lòng về mùi hương trên tuyến thể của mình bao giờ. Hầu hết những người bạn của hắn, kể cả bản thân hắn cảm thấy thật sự rất khó ngửi, cảm giác chẳng khác gì mùi bùn dính đầy trên người sau những cơn mưa tầm tã, và Moon Hyeonjoon cũng chẳng thích mưa tí nào.

"Hyeonjoonie không thích thì em thích"

Thế là Choi Wooje vùi đầu vào cổ anh cả ngày, thậm chí nhiều lúc em còn thoải mái đến mức thiếp đi trên người anh, đối với đứa nhỏ thơm nức mùi cốm những chiều thu Hà Nội, chẳng còn gì tuyệt hơn là dính chặt vào cây pheromone Alpha di động mang tên "của Wooje". Choi Wooje là một em bé ngọt ngào, và ngon miệng chẳng khác gì pheromone của em. Em ngây thơ và đáng yêu, là một em bé có nhiều vấn đề với thế giới xung quanh, đôi lúc sẽ ngây ngốc hỏi những thứ rất khó hiểu, dễ chọc cười nhưng cũng đa sầu đa cảm. Bạn bè thì cho rằng Wooje là 90% stress của Moon Hyeonjoon, nhưng họ biết gì về 100% nụ cười của hắn chứ?

Tài liệu trên bàn được gập lại gọn gàng, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đỡ lấy cặp đào đẫy đà của em nhỏ, nâng em bé đang say ngủ bước về phòng. Gần đây Choi Wooje cực kì dính người, sau khi hoàn thành deadline em sẽ tự động chạy đến chỗ hắn đòi ôm đòi hôn, pheromone thi thoảng cũng bị mất kiểm soát mà tỏa ra khắp nhà.

Đặt em bé yêu xuống giường, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, Moon Hyeonjoon đưa tay xoa má bư mềm mại, ngắm nhìn từng đường nét trên mặt người thương. Họ đã ở bên nhau hơn 5 năm, kết hôn cũng là năm thứ 3 rồi mà mãi chẳng có tin vui nào đúng nghĩa, dù Choi Wooje luôn "thả cửa" để Moon Hyeonjoon tung hoành ngang dọc.

Xoa xoa ấn đường có xu hướng nhói lên, các chỉ số sức khỏe đều cho thấy cả hai đều rất bình thường, thế nhưng chẳng có thiên thần nhỏ nào đồng ý đến ăn một chiếc bánh ngon nơi tổ ấm của hai người, mặc cho Choi Wooje chuẩn bị cả kẹo và quần áo.

"Anh xin lỗi quý giá của anh"

-

Choi Wooje tỉnh lại vào sáng hôm sau vì cơn buồn nôn, em vội vã che miệng rồi phóng thẳng vào phòng vệ sinh. Đã rất nhiều ngày Wooje mệt mỏi thế này mỗi sáng, nhưng em vẫn chưa nói gì với chồng. Choi Wooje biết triệu chứng thế này là gì, thậm chí em đã mua que thử và lén đi khám bệnh một mình. Bé con dường như rất ngoan ngoãn, ngoài việc mỗi sáng khó chịu, em ăn uống hoàn toàn ngon miệng khiến Moon Hyeonjoon chẳng mẩy mây nghi ngờ.

Thiên thần nhỏ đến rồi đi khiến cả hai đã hụt hẫng vô số lần, thế nên em cũng không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của chồng. Nhẹ nhàng lấy tay xoa cái bụng đang dần to hơn theo thời gian, Choi Wooje không ít lần cảm thấy hạnh phúc ngập tràn đến từng tế bào trong cơ thể. Tình yêu nhỏ đã ngoan ngoãn phát triển hơn bốn tháng, lúc này là thời điểm thích hợp để công bố tin mừng rồi.

-

Bé sữa -> Ba của sữa

Ba mua kẹo dâu nha

Hả?

Nhà hổng có kẹo dâu

Bé muốn dùng kẹo à?

Đúng rùiiii

-

Hồi hộp gửi xong tin nhắn, Choi Wooje mặc vào mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình của chồng, Moon Hyeonjoon đã đi làm rất vất vả rồi, thế nên phải thưởng x2 cho chồng chứ nhỉ? Em đã hỏi bác sĩ rất kỹ về thời kì này nên quan hệ thế nào cho đúng, chỉ cần nhẹ nhàng và an toàn là được rồi.

Moon Hyeonjoon cũng được thông báo là phải ăn ngoài vì hôm nay Wooje khá bận nên không nấu ăn được, và phải ăn thật sớm. Dù khá khó hiểu về những gì hôm nay vợ nhỏ mong muốn nhưng hắn cũng không có ý kiến gì, dù hơi tổn thương vì hộp kẹo trên tay, nhưng vợ vui là được.

Tất nhiên đúng như hắn nghĩ, bé vợ nhỏ nằm vùi trên chiếc giường tone chủ đạo màu đen, vắt vẻo trên người mỗi cái áo sơ mi màu xanh dương nhạt. Moon Hyeonjoon cởi chiếc cà vạt quăng xuống đất rồi bước đến cạnh em, hắn cảm thấy mình sắp không nhịn được mà hóa thú lao vào người Choi Wooje, nhưng em đã kịp dùng tay đẩy vai hắn, bước xuống giường nhặt hộp kẹo bị quăng đi.

Wooje vừa khom người vừa đỡ lấy bụng, nhưng thứ mà chồng em thấy chỉ là cặp đào lộ hoàn toàn trước tầm mắt mình. Đây là hình phạt chứ không phải món quà mấy tháng ròng không quan hệ đúng chứ?

Bàn tay chu du trên người Choi Wooje, lật lớp sơ mi chẳng cài đủ cúc khám phá từng tấc da thịt, em nhỏ dường như run run với từng chút động chạm có phần nâng niu quá mức. Moon Hyeonjoon dừng lại ở bụng sữa nhô lên, hắn nhẹ nhàng chạm vào thật thành kính, ước mơ ngày nào đó ở đây sẽ là một sinh mạng kết tinh từ tình yêu của cả hai. Những nụ hôn được rải khắp phần bụng khiến trái tim Choi Wooje có chút đau nhói, hên ai hết em hiểu chồng mình khao khát tiếng cười của trẻ con trong căn nhà của hai người thế nào.

"Hyeonjoonie nhẹ thôi nhé"

Pheromone mùi cốm lan tỏa khắp căn nhà hòa cùng pheromone mùi đất ẩm sau cơn mưa, mỗi chút nặng nề trong lòng của cả hai nhanh chóng tiêu tan, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng tiến vào bên trong Choi Wooje theo lời em dặn. Huyệt nhỏ cảm nhận từng đụng chạm quen thuộc cũng nhanh chóng co bóp cực kì nhiệt tình. Chút đói khát thể xác trong quá trình mang thai cộng kèm với hưng phấn được tích tụ từ lâu, Moon Hyeonjoon không nhịn được mà đẩy vào sâu hơn chút, chậm rãi ra vào thật từ tốn. Choi Wooje nhìn mồ hôi đẫm đầy trên trán hắn không nhịn được đưa tay ra lau đi, nâng người lên hôn lên đôi môi khô khốc đang mím chặt.

"Hyeonjoonie...chồng ơi...động đi"

Có được sự động viên từ vợ, Moon Hyeonjoon nắm lấy đôi tay mũm mĩm của em đặt lên tay mình, thành kính hôn lên mu bàn tay em, lên nhẫn cưới của cả hai. Choi Wooje chưa từng rời khỏi ánh nhìn dịu dàng của chồng em, trái tim em run rẩy, cảm giác như hàng vạn bông hoa nở ra từ vùng sa mạc cằn cỗi.

Hơi thở lần lượt bị cướp lấy, từ nhẹ nhàng vờn nơi đầu lưỡi đến mút mát sạch dịch vị. Hai bàn tay đan chặt vào nhau cảm nhận từng va chạm nhẹ nhàng của thân thể, tiếng rên rỉ từ đôi môi đỏ thắm lan tỏa vào không gian, mùi pheromone quyện vào nhau vừa xoa dịu vừa chữa lành cho nhau.

"Hức... Hyeonjoonie ơi..."

"Anh nghe đây vợ ơi?"

Choi Wooje siết lấy tay Moon Hyeonjoon, đưa về phía bụng mình nhẹ nhàng xoa lên. Bỗng em cảm thấy hồi hộp vô cùng, trái tim em đập mạnh, mắt ươn ướt nhìn về phía người đã cùng mình ký tên lên tờ giấy đăng ký kết hôn.

"Anh muốn... đặt tên con là gì?"

-

Ít nhất thì Moon Hyeonjoon đã được tặng một món quà nhớ đời. Giờ hắn mới hiểu tại sao em đòi dùng bao, lại còn phải nhẹ nhàng nữa. Thay vì được khen thì em nhỏ bị chồng mắng yêu một trận, từ vui vẻ chuyển sang khóc thút thít, cuối cùng phải ôm em lên đùi vỗ về thật lâu. Vợ có bầu rồi tất nhiên phải giữ tâm lý thoải mái, Moon Hyeonjoon thơm hết cả người em chẳng chừa chỗ nào, cuối cùng vẫn dừng ở nơi thiên thần nhỏ đang say ngủ. Bàn tay hắn run run chạm vào bụng em, Moon Hyeonjoon cảm thấy có ba khoảnh khắc trong đời khiến hắn run rẩy.

1 là ngày hắn cầu hôn Choi Wooje.

2 là ngày cả hai bước vào lễ đường.

3 là ngày hôm nay, thiên thần nhỏ đã đồng ý đến với họ.

"Cảm ơn em, Wooje... và cảm ơn con nữa, bé con của hai ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co