[ On2eus ] |R18| Thầy Moon Ơi~
☺️🙏
ĐỌC MÔ TẢ TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN
______°
Choi Wooje hiện đang là sinh viên năm hai ngành Thiết kế đồ họa. Nói thật, cái nết của em nó hơi...điên một tí. Em chẳng ngán cái gì trên đời, đã thế còn sở hữu một tâm hồn hơi bị "phong phú" không mấy trong sáng lắm
Với một đứa não cá vàng như em, việc đỗ đại học vốn dĩ đã là một cú lừa thế kỷ của số phận rồi. May mà tổ tiên gánh còng lưng, em lết được cái thân xác xinh đẹp này lên năm hai mà chưa phải nợ môn nào.
Đời không là mơ, em lại là hung thần của môn Lịch sử Mỹ thuật. Cay đắng thay, người đứng lớp lại là giảng viên Moon Hyeonjoon – người đàn ông có cơ bắp tỷ lệ nghịch với độ bao dung. Hắn nổi tiếng khó tính, mặt lúc nào cũng hầm hầm như ai ăn hết cơm nhà, khiến sinh viên toàn trường nhìn thấy là muốn tắt đài.
Nhưng mà lạ chưa? Một đứa vừa dốt vừa lười, đêm không học bài chỉ lo xem "phim tài liệu 18+" như Wooje mà vẫn qua môn vèo vèo để đi đến năm hai. Người ta bảo em chăm học? Nực cười! Em thề trên đống mô hình chưa tô màu của mình là đéo bao giờ có chuyện em động vào sách vở đâu.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên em chạm trán hắn. Để tính xem nào... Moon Hyeonjoon năm nay 27, em mới có 19. Cách nhau gần một con giáp chứ nhiêu? Người ta gọi là khoảng cách thế hệ, còn Wooje gọi đây là khoảng cách để..."leo giường".
Hôm đó, hắn đứng trên bục giảng với chiếc sơ mi trắng căng chặt lấy khối cơ ngực, cặp kính gọng đen lạnh lùng quét qua danh sách lớp. Wooje ngồi dưới, thay vì run sợ như đám bạn, em lại mải miết nhìn cái yết hầu gợi cảm kia nhấp nhô rồi
__________°
"Phân tích sự ảnh hưởng của chủ nghĩa biểu hiện trong cấu trúc ánh sáng của các tác phẩm thời kỳ phục hưng..."
Giọng của Moon Hyeonjoon trầm thấp, vang dội khắp giảng đường như tiếng sấm bên tai. Hắn chẳng thèm nhìn xuống lớp, ngón tay thon dài lướt dọc danh sách sinh viên một cách tàn nhẫn rồi dừng lại ở một cái tên định mệnh "Choi Wooje. Mời em trả lời."
Ha~ Giỡn mặt hả ông già? Cái câu hỏi đó với em có khác gì tiếng Lào đâu trời? Đã ngu có số có má rồi còn gặp ngay câu nâng cao, bộ ông định triệt đường sống của đứa nhỏ đáng yêu này hay gì? Wooje thề là nếu ánh mắt có thể giết người, em đã đâm hắn nát bét rồi. Nhưng không, thực tế thì em chỉ biết đứng hình mất 5 giây, tim đập thình thịch vì...
Em đứng dậy, đôi chân bắt đầu xoắn vào nhau, lắp bắp "Dạ... dạ... thưa thầy..."
Moon Hyeonjoon gấp cuốn giáo trình cái cạch, thanh âm khô khốc vang lên làm mấy đứa ngồi bàn đầu giật bắn mình. Hắn bước khỏi bục giảng, đôi chân dài sải bước chậm rãi về phía em, áp lực tỏa ra khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
"Lại lắp ba lắp bắp, Choi Wooje." – Hắn dừng lại ngay trước bàn em, chống hai tay lên mặt bàn, ghé sát mặt lại gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng nồng nàn và cả hơi thở bạc hà mát lạnh. "Sao ngày nào tôi cũng gọi tên em, mà ngày nào em cũng không thể trả lời được vậy? Em coi thường môn của tôi, hay là em không thèm chuẩn bị bài trước khi đến lớp hả?"
Trong lòng Wooje đang gào thét: Mẹ kiếp, cái ông già này dai như đỉa ấy!. Em bắt đầu thấy hơi khó chịu vì bị hắn dồn vào đường cùng, nhưng nhìn cái gương mặt cực phẩm kia, em lại tự nhủ phải nhẫn nhịn vì sự nghiệp qua môn và vì... cái nhan sắc kia nữa.
Em hít một hơi thật sâu, gạt phăng vẻ mặt bướng bỉnh lúc nãy, thay vào đó là bộ dạng đáng thương như một chú mèo con vừa bị dính mưa. Em ngước đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả một hồ nước mùa thu nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon. Em khẽ chớp mắt, hàng mi cong vút run rẩy như sắp khóc đến nơi.
"Thầy ơi... thực ra là vì môn của thầy khó quá, em đọc sách đến tận 3 giờ sáng mà vẫn không thông được chỗ nào hết. Thầy nhìn quầng thâm của em này, em có lười đâu, tại em... hơi chậm tiêu một xíu thôi mà."
Em vừa nói vừa vươn tay ra, khẽ chạm nhẹ vào ống tay áo sơ mi của hắn, lắc nhẹ như đang làm nũng với người yêu. Giọng em nhũn ra như kẹo kéo, ngọt đến mức ai nghe cũng phải rùng mình "Thầy Moon đẹp trai nhất trường ơi, thầy nỡ lòng nào mắng một đứa sinh viên có tâm nhưng thiếu tầm như em sao? Làm ơn đi mà, chỉ một chút thương xót thôi... Thầy có thể thương xót cho tấm thân nhỏ bé tội nghiệp này của em khum hmm ?"
"Nói chuyện với tôi thì nghiêm túc đi Choi Wooje!" – Moon Hyeonjoon gằn giọng, thanh âm trầm thấp mang theo sự răn đe rõ rệt. Hắn khoanh tay trước ngực, đứng sừng sững như một bức tượng thần Hy Lạp, gương mặt không chút cảm xúc nhưng đôi mắt sau lớp kính lại tối sầm lại.
"Dạ..."
Em bĩu môi, đôi môi hồng nhuận chu ra một đoạn rõ dài vì bất mãn. Wooje cúi gằm mặt xuống, đôi vai nhỏ rũ xuống trông tội nghiệp hết sức, giọng nói lí nhí trong cổ họng như tiếng mèo kêu
Gớm, nghiêm túc thì nghiêm túc, làm gì mà căng thế... Già rồi nên khó tính như ông nội người ta vậy á.
"Ngồi xuống đi!"
Moon Hyeonjoon buông một câu cụt lủn, ánh mắt hắn dời khỏi em như thể nếu nhìn thêm giây nào nữa, hắn sẽ tự tay xách cổ em đi chỗ khác cho bớt phiền phức. Hắn quay lưng đi thẳng về phía bục giảng.
Cả cái lớp này nín thở nãy giờ, cứ đinh ninh là em bé điên Choi Wooje hôm nay chắc chắn sẽ phải ăn một cái biên bản hoặc ít nhất là bị đuổi khỏi lớp vì tội cợt nhả với giảng viên. Ai mà ngờ, ông thầy hắc ám nhất trường lại chỉ quát nhẹ vài câu rồi cho qua một cách chóng vánh như vậy?
Người ngoài nhìn vào thì thấy thầy Moon đang nương tay, thậm chí là có chút bảo kê đặc biệt cho cái nết hư hỏng của em. Nhưng với Wooje? Khum nha! Trong cái đầu nhỏ của em bây giờ chỉ toàn là những lời tế lễ dành cho hắn
"Đúng là cái đồ Moon Mập khó ưa! Đã gọi tên người ta lên làm khó làm dễ, xong còn quát vào mặt người ta nữa. Làm như mình quyền lực lắm ấy, nhìn cái mặt lạnh tanh kia là thấy ghét rồi! Hứ, nếu không phải vì ông đẹp trai thì còn lâu tui mới thèm nhìn nhá!"
Em hầm hầm ngồi xuống ghế, hai cái má bánh bao vì tức mà phồng lên, cái tay cầm bút vẽ bậy linh tinh lên vở bài tập. Em không hề nhận ra rằng, dù hắn đang giảng bài cho cả lớp, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt hắn vẫn vô tình (hoặc cố ý) lướt qua vị trí của em, quan sát cái vẻ mặt hờn dỗi như bị ai ăn mất kẹo của đứa sinh viên cá biệt kia.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, đám sinh viên ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ. Giảng đường vốn ồn ào giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Nhưng kìa, giữa những dãy bàn trống không, vẫn còn một "sinh vật nhỏ" đang gục đầu xuống bàn.
Đừng ai lầm tưởng Choi Wooje đang nán lại để tự học hay nghiên cứu nghệ thuật phục hưng gì nhé. Đơn giản là em đang bận... chu du cùng với mấy anh sáu múi trong giấc mơ thôi. Cái miệng nhỏ hơi hé ra, thỉnh thoảng còn khẽ lầm bầm mấy từ gì đó nghe cực kỳ khả nghi.
Moon Hyeonjoon thu dọn tài liệu xong, ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng quen thuộc vẫn chưa chịu về. Hắn không hề nổi giận, trái lại, nơi khóe môi nghiêm nghị kia khẽ cong lên một vệt cười dung túng. Hắn chậm rãi tiến về phía bàn đầu, đứng quan sát cái tướng ngủ vô tư lự của em một lúc rồi mới đưa tay gõ nhẹ
"Choi Wooje!"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều của em bé đang say giấc nồng. Hắn híp mắt, lực gõ bàn tăng thêm vài phần, giọng cũng trầm hơn
"Choi Wooje!!"
"Um... ~" Lúc này, Wooje mới khẽ cựa quậy. Em rên rỉ một tiếng trong cổ họng nghe ngọt xớt, đôi mắt to tròn hé ra một kẽ nhỏ, nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước mặt nhưng não bộ vẫn chưa kịp nhảy số.
"Em không định về nhà à?" – Hắn khoanh tay, đứng tựa cạnh bàn, nhìn em bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa dò xét.
"Hmm..." – Wooje vẫn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu tóc rối bù xù trông yêu không chịu được.
"Tiết học của tôi buồn ngủ đến mức đó hả Wooje?"
Như một thói quen của đứa trẻ thật thà, em gật đầu một cái rụp. Bong! Một tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong đại não đang đình công của em. Cái quái gì vậy? Mình vừa gật đầu với ai cơ? Cái sự thật phũ phàng ập đến như gáo nước lạnh, Wooje bật dậy như lò xo, đôi mắt mở to hết cỡ, tay chân quờ quạng như gà mắc tóc
"Dạ... dạ không! Em... em... không phải đâu thầy! Em thề là kiến thức của thầy nó 'cuốn' quá, cuốn em vào tận trong giấc mơ luôn á thầy ơi! Huhu, thầy đừng có trừ điểm em mà..."
Nhìn cái vẻ mặt hoảng loạn của em, Moon Hyeonjoon không kìm được mà cúi sát xuống, bàn tay to lớn đột ngột đặt lên xoa nhẹ mái tóc mềm của em, giọng nói bỗng trở nên khàn đặc đầy nguy hiểm "Cuốn vào giấc mơ sao? Thế trong mơ... em thấy tôi giảng bài, hay thấy tôi làm gì khác mà mặt em lại đỏ lên thế kia?"
"Em... em..."
Choi Wooje ngẩn ngơ nhìn gương mặt phóng đại của Moon Hyeonjoon ngay trước mắt. Tim em đập như đánh trống trận, không phải vì sợ, mà vì cái mùi hương đàn ông trên người hắn cứ xộc vào mũi làm em mụ mị hết cả đầu óc.
Em thề là nếu em có gan, em đã nói huỵch tẹt ra là " Thầy ơi, trong mơ thầy không có giảng bài, mà thầy đang giảng dạy trên người em kìa! Thầy nắc em đến mức em chỉ biết khóc thôi đó! ". Nhưng mà đời không như là mơ, em chỉ dám gào thét trong lòng chứ nào dám nói ra. Nói ra chắc hắn tống cổ em khỏi khoa vì tội biến thái quá!
Em bóp chặt vạt áo, cố gắng nặn ra một lý do nghe cho nó sinh viên nghiêm túc nhất có thể "Dạ... thì... thì tại giọng thầy trầm quá, nghe như nhạc lofi ấy nên em mới lỡ... lỡ chìm đắm một xíu. Thầy đừng có mà suy diễn lung tung nhá!"
Nhưng mà cái nết của em nó lạ lắm, miệng thì thanh minh nhưng đôi mắt lại phản chủ. Em lén lút nhìn xuống đôi môi mỏng của hắn, rồi lại liếc xuống phần thắt lưng da đang ở ngay tầm mắt mình. Wooje thầm nuốt nước bọt cái ực, thầm nghĩ "Mẹ kiếp, cái thắt lưng này mà dùng để trói tay mình lại thì... ối giời ơi, chắc là sướng chết mất. Nhìn cái cơ bắp kia kìa, chắc là lực lắm đây. Ước gì bây giờ giảng đường này mất điện, mình sẽ đè hắn ra đây hành sự luôn cho bõ công mơ mộng!"
Dường như nhận ra sự bất thường trong ánh mắt đói khát của cậu sinh viên, Moon Hyeonjoon nheo mắt lại. Hắn không lùi ra, ngược lại còn chống tay xuống bàn, ép sát Wooje vào lưng ghế, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi em "Em đang nhìn đi đâu đấy Choi Wooje? Tôi đang hỏi về bài học, chứ không phải đang cho em xem... tài liệu tham khảo trên người tôi đâu."
Em giật mình, mặt đỏ bừng như tôm luộc, lắp bắp "Em... em có nhìn cái gì đâu! Thầy... thầy lùi ra xa một chút đi, sát quá em... em không thở được!"
"Hmm..chúng ta còn có nhiều thời gian để sát hơn thế mà..."
Giọng Moon Hyeonjoon trầm xuống hẳn một tông, mang theo cái sự khàn đặc đầy tính chiếm hữu. Hắn không những không lùi ra mà còn cúi thấp hơn nữa, khoảng cách giữa hai chóp mũi bây giờ chỉ còn tính bằng milimet. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy gương mặt đang dần hóa đá của em, như thể hắn đang thưởng thức sự hoảng loạn của một con mồi nhỏ.
Ê nha! Giỡn mặt hả ông già?! Nhìn em dâm dâm hay suy nghĩ bậy bạ thế thôi, chứ em vẫn còn là bé ngoan mà! Bình thường em chỉ dám nắc thầy trong trí tưởng tượng cho vui cửa vui nhà, chứ có ai ngờ thầy ngoài đời lại bạo thế này đâu? Thầy già rồi thầy phải giữ liêm sỉ cho nghề giáo chứ, sao thầy lại đi dụ dỗ một mầm non tương lai đang run cầm cập như em thế này?
"Thầy... thầy Moon, thầy nói gì vậy em hong hiểu gì hết trơn..." – Em cố né tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can của hắn, đầu óc quay cuồng tìm đường thoái thác.
"Thầy tưởng em Choi đã hiểu hết rồi chứ?"
"Dạ?" – Em ngơ ngác ngước lên, tim bỗng hẫng một nhịp khi thấy nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm của hắn.
"Cuốn vở của em Choi có rất nhiều thứ đặc sắc ấy chứ."
Hắn không nói gì thêm, chỉ lững thững đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi một cách thong dong như vừa mới thưởng thức xong một vở kịch hay. Trong khi đó, bộ não của Wooje bắt đầu tua nhanh như điện xẹt: Cuốn vở? Cuốn vở của mình có gì?
Ôi cái đệt! Đầu em muốn nổ tung ngay lập tức. Trong cuốn vở đó, ngoài mấy dòng ghi chép nghệ thuật phục hưng sơ sài, thì 90% còn lại là tâm huyết của em: Nào là mắng lão Moon già khó tính, nào là vẽ hình minh họa cơ bắp của lão, và kinh khủng nhất là những dòng chữ em vã quá mà viết ra: "Muốn được thầy Moon đè ra nắc chết bỏ", "Thầy Moon mà đeo kính rồi làm chuyện đó chắc là dâm lắm"...
Trời ơi! Ai mượn thầy đọc? Ai mượn thầy tò mò? Choi em bé thấy quê nha, quê xỉu up xỉu down luôn đó!
Lấy sự tức giận để che lấp đi cái mặt đang đỏ như màu tiết canh, em ngước lên nhìn hắn, cố gào lên một cách yếu ớt
"Thầy... thầy đang xâm phạm quyền riêng tư của em đấy hả? Sao thầy lại tự tiện xem đồ của sinh viên?"
Moon Hyeonjoon nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên như không, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười đầy cợt nhả
"Chỉ vô tình thôi~ Ai mà dè nó lại cho thầy biết được nhiều thứ... thú vị như vậy. Thầy không biết là trong giờ học của mình, sinh viên Choi lại có nhiều tâm tư 'nóng bỏng' dành cho giảng viên đến thế."
"Chỉ... chỉ là đùa thôi mà thầy..." – Wooje lắp bắp, hai ngón tay trỏ cứ xoắn xuýt lấy nhau. Em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cái vẻ bướng bỉnh ban nãy bay sạch đi đâu mất, giờ chỉ còn một cậu sinh viên nhỏ đang cố tìm cách chữa cháy cho đống suy nghĩ đen tối của mình.
Nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng lặng đầy áp lực. Moon Hyeonjoon không đáp, hắn cứ đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sâu hoắm sau lớp kính vẫn dán chặt vào em như đang chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng hơn.
Em hít một hơi, lấy hết can đảm túm lấy vạt áo sơ mi của hắn, khẽ giật giật, giọng ngọt xớt pha chút run rẩy
"Thầy Moon ơi~ em xin lỗi mà. Thầy... thầy đừng nói chuyện này với Ban giám khoa (hoặc hội sinh viên hoặc ai đó) được không? Em thề là em chỉ viết linh tinh cho vui thôi, không có ý đồ xấu gì đâu... Chỉ là... ừm..."
Em ngập ngừng, cái mặt đỏ bừng lên như muốn bốc hỏa. Chẳng lẽ lại nói là: "Chỉ là tại thầy ngon quá nên em không kiềm lòng được"? Nói thế có khác nào tự nộp mình cho giặc đâu cơ chứ!
Moon Hyeonjoon hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức chỉ còn một hơi thở. Bàn tay thon dài, gân guốc của hắn chậm rãi vuốt dọc từ cổ lên đến gò má đang nóng bừng của em. Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay hắn ma sát vào làn da mềm mại làm Wooje khẽ rùng mình, cảm giác tê dại truyền thẳng đến sống lưng.
"Cảm thấy em Choi dạo này học hành sa sút lắm, chắc thầy phải phụ đạo thêm, phải không? Em Choi?"
Giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ mời gọi. Không đợi Wooje kịp phản ứng, Moon Hyeonjoon đã nghiêng đầu, dứt khoát chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang hơi hé mở vì ngạc nhiên kia.
Đó không phải là một nụ hôn lướt qua, mà là một sự xâm chiếm đầy tính toán. Ban đầu, hắn hôn em thật nhẹ nhàng, nhấm nháp cánh môi dưới như đang thưởng thức một loại kẹo ngọt, khiến Wooje ngỡ ngàng rồi dần dần lún sâu vào sự dịu dàng giả tạo ấy. Nhưng ngay sau đó, nụ hôn bỗng trở nên kịch liệt và đầy khao khát.
Hắn dùng lưỡi cạy mở hàm răng em, tiến vào bên trong càn quét mọi ngóc ngách, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè của Wooje. Tiếng môi lưỡi giao nhau chụt chụt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của giảng đường, nghe ám muội đến mức khiến người ta phải đỏ mặt.
Wooje bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tay em theo bản năng bấu chặt vào vai áo hắn, vô thức kéo hắn lại gần hơn. Em khẽ rên rỉ trong cổ họng, một âm thanh ngọt lịm và
hư hỏng thoát ra khi bàn tay của Moon Hyeonjoon dời từ má xuống gáy em, siết chặt, bắt em phải ngửa đầu nhận lấy nụ hôn sâu hơn nữa.
Sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài giữa môi hai người khi hắn hơi rời ra để cho em thở, nhưng chỉ một giây sau, hắn lại vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương cơ thể thanh xuân rồi để lại một vết hickey đỏ chót. Hắn thì thầm, giọng nói đầy sự thỏa mãn
"Môi em còn ngọt hơn những gì tôi tưởng tượng đấy, Wooje. Em nói xem, đây đã đủ thực tế giống như trong cuốn vở của em chưa?"
Wooje ngước lên, đôi mắt em ướt át, long lanh như phủ một lớp sương mờ. Cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó, kết hợp với đôi môi vừa bị dày xéo đến sưng đỏ, tạo nên một khung cảnh khiêu khích đến tột cùng. Em giống như một chú thỏ con đang làm nũng, nhưng lại ẩn chứa sự mời gọi đầy hư hỏng khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải phát điên.
Mẹ kiếp! Moon Hyeonjoon thầm chửi thề một tiếng trong lòng.
Ánh mắt này của em... nó gợi tình đến mức chết người. Hắn thề là nếu bây giờ có ai bảo hắn dừng lại, hắn sẵn sàng đấm bay màu đứa đó. Nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé bị bao trùm bởi cái bóng của mình, Moon Hyeonjoon cảm thấy mạch máu trong người như đang sôi trào. Phần thân dưới của hắn đã sớm cứng nhắc, căng chặt đến mức đau nhức sau lớp quần tây phẳng phiu.
"Thầy Moon... em sợ..."
Wooje thốt ra mấy chữ đó với cái giọng nhũn như chiêm bao, ngọt đến mức muốn chết khiếp. Nhưng nhìn cái cách em khẽ cọ cọ đùi vào hông hắn thì ai mà tin em sợ cho nổi? Moon Hyeonjoon cảm thấy cái sự kiềm chế cuối cùng của mình đang đứt phanh từng chút một, nơi đó của hắn đã căng cứng đến mức muốn nổ tung.
"Em bé ngoan, một lát thôi... được không em?" – Hắn thủ thỉ, giọng khàn đặc như sắp mất giọng đến nơi, bàn tay đã luồn xuống dưới mông em, siết nhẹ một cái đầy chiếm hữu.
"Em không muốn bị lộ clip đâu, ở đây có camera mà..."
Hắn khựng lại một nhịp. À ừ nhỉ! Cơn nứng làm hắn quên sạch mẹ nó cả nội quy lẫn camera an ninh của trường. Hắn mà làm thật ở đây thì ngày mai cái danh giảng viên ưu tú của hắn bay màu, mà em bé của hắn cũng hết đường đi học.
Hắn hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ đạo mạo thường ngày dù bên dưới vẫn đang biểu tình dữ dội. Hắn buông em ra nhưng vẫn không quên siết nhẹ eo em một cái đầy luyến tiếc
"Thôi, giờ chắc cũng trễ rồi. Để tôi đưa em về, chuyến xe buýt cuối cùng có lẽ cũng đã đi mất rồi."
"Vâng" – Wooje đáp lại bằng một tông giọng ngoan hiền đến lạ, em nhanh chóng thu dọn đống sách vở vào cặp, rồi lon ton chạy theo sau bóng lưng vạm vỡ của hắn.
Wooje ơi là Wooje, em tưởng hắn tốt bụng đưa em về thật đấy à? Trong đầu Moon Hyeonjoon lúc này chỉ đang tính xem từ đây ra bãi đỗ xe mất bao nhiêu bước chân thôi. Xe của hắn có dán kính đen một chiều, cách âm cực tốt, lại còn không có camera... Đúng là một phòng học phụ đạo di động quá lý tưởng!
Hắn dẫn em tới một góc riêng tư nhất của bãi đỗ xe ngầm, nơi một con chiến thần Porsche 911 màu đen xám đang nằm chễm chệ, lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh đèn hầm xe trông sang chảnh đến mức lóa mắt.
Wooje đứng khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn từ đầu đến đuôi xe rồi lại nhìn sang ông thầy đang thong dong bấm khóa. Em không nhịn được mà thốt lên
"Thầy... thầy đi dạy vì đam mê hả? Con xe này cũng hơn chục tỷ chứ đùa... Thầy làm giảng viên hay làm chủ tịch giả dạng thế?"
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì khẽ nhếch môi, hắn không vội trả lời mà mở cửa xe, hất hàm ra hiệu cho em vào ghế sau. Đến khi cả hai đã yên vị trong khoang lái nồng nàn mùi da thuộc đắt tiền và hương nước hoa gỗ nam tính, hắn mới thong thả tựa lưng vào ghế liếc nhìn em đầy ẩn ý
"Dạy học chỉ là nghề tay trái thôi, nghề tay phải của tôi là đầu tư. Mà dạo này, tôi đang muốn đầu tư vào một dự án tên là Choi Wooje... Nghe bảo dự án này tiềm năng lắm, nhưng hơi nghịch ngợm."
" Thầy không lái xe hả ? Sao lại ngồi đằng sau với em "
"Hai ta còn chưa học xong mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co