8. End
Ngày hôm sau trôi qua trong một sự im lặng đến kỳ lạ. Suốt từ sáng cho đến tận chiều muộn, tấm màn hình ảo vẫn tối đen như mực, không có một tiếng ting quen thuộc, cũng chẳng có dòng chữ gợi đòn nào ngoi lên trêu chọc hai đứa nhỏ.
Mài cho đến khi kim đồng hồ giả lập điểm những tiếng cuối cùng của ngày, không gian bỗng vang lên một hồi còi báo động chói tai.
Tấm màn hình ảo đột ngột bật mở, font chữ màu đỏ tươi phóng to đùng, nhấp nháy liên tục như thể tình hình đang vô cùng nguy cấp.
[ THÔNG BÁO KHẨN CẤP. ĐÂY SẼ LÀ NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG CỦA HAI TUYỂN THỦ THÂN YÊU ]
"Gì chứ?" Hyeonjoon đang nằm trên giường liền bật dậy, nhíu mày nhìn cái bảng thông báo rực lửa. Wooje cũng hốt hoảng bò lại gần gã, hai mắt mở to tròn xoe đầy vẻ ngơ ngác.
[ Vì sếp của tôi đấy, cô ta quá lười biếng đi nên đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của hai người. Cô ta không thèm suy nghĩ để vắt óc ra nhiệm vụ nữa rồi ]
[ Nhiệm vụ ải cuối cùng
LỰA CHỌN 1: Cả hai tuyển thủ đều phải thành thật với nhau trong vòng một tiếng, phải nói ra hết những bí mật hoặc góc khuất đen tối nhất đang bị giấu kín trong lòng. Hệ thống có lắp đặt máy đo độ thành thật, nếu phát hiện ai nói dối, chúng tôi sẽ tự động rút máu người đó. Nếu không ai chịu nói, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ cho căn phòng nổ tung! (20 điểm)
Lựa chọn 2: Cả hai cùng chết (20 điểm) ]
"Đương nhiên là lựa chọn một rồi! Có điên mới chọn cái số hai!"
Hyeonjoon cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng, khi cái chữ thành thật và bí mật giấu kín trong lòng đập vào mắt, lồng ngực gã đi rừng bỗng chốc thắt lại. Gã liếc nhìn đứa nhỏ bên cạnh, bàn tay vô thức siết chặt. Nói ra hết những gì giấu trong lòng sao? Gã giấu nhiều thứ lắm, mà thứ sâu đậm nhất, đen tối nhất, lại chính là thứ tình cảm vượt mức anh em dành cho đứa nhỏ này.
Không gian trong phòng giam một lần nữa rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Tiếng máy đo độ thành thật kêu tích... tích... đều đặn như một chiếc đồng hồ đếm ngược tử thần, thúc ép cả hai phải mở miệng.
"Em..."
"Anh..."
Hai giọng nói đột ngột vang lên cùng một lúc, cắt ngang sự im lặng. Cả hai ngớ người nhìn nhau, rồi lại đồng thanh tập hai
"Anh nói trước đi."
"Em nói trước đi."
Sự trùng hợp đến buồn cười này không làm cho bầu không khí giãn ra, ngược lại càng khiến cho tim của hai người đập loạn nhịp vì căng thẳng. Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, gã biết mình không thể trốn tránh được nữa. Nếu không nói, hệ thống sẽ nổ tung, gã không thể để Wooje chịu chết cùng mình được.
Gã nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đứa em nhỏ, lên tiếng trước "Thật ra..."
Nói đến đây, cổ họng Hyeonjoon bỗng nghẹn lại. Gã im lặng khoảng mấy phút liền, đôi bàn tay vạm vỡ đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Gã đang đấu tranh dữ dội, lỡ như nói ra rồi em ấy sẽ ghê tởm gã thì sao?
Nhưng máy đo độ thành thật đã bắt đầu chuyển sang màu vàng cảnh báo. Gã nhắm mắt lại, liều mạng thốt ra ba chữ bóp nghẹt tim gan gã bấy lâu nay
"Anh thích em."
Lời vừa dứt, Hyeonjoon còn chưa kịp mở mắt ra để đón nhận sự phán xét thì một âm thanh trong trẻo, gấp gáp khác đã lập tức nối đuôi vang lên
"Em thích anh."
Cả hai đều đồng loạt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng, như thể không tin nổi vào tai mình. Sau một khoảng lặng dài đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc đầy căng thẳng, Choi Wooje quyết định lên tiếng trước. Em bấu chặt hai gáy gối
"Thật ra... em thích anh từ năm 2022, cái lúc mình thua đội DRX ở Chung kết thế giới ý... Anh là người duy nhất ở lại cùng em, an ủi, quan tâm em trong khi mọi người đều đi về hết trơn. Hình như chính vào cái khoảnh khắc đó, em đã bắt đầu rung động trước anh."
Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của đứa nhỏ, khóe môi gã khẽ run lên.
"Còn anh thích em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó anh chỉ thấy đứa nhỏ này sao mà dễ thương đến thế, rồi cứ vậy mà thương lúc nào không hay."
Bầu không khí căng thẳng ban nãy bỗng chốc dịu lại, nhường chỗ cho những dòng ký ức dồn dập ùa về. Wooje hít một hơi sâu, tiếp tục bộc bạch góc khuất mà em đã chôn giấu suốt bao lâu nay "Khi em vừa qua team mới được khoảng hai ba tháng gì đó... Em lướt mạng xã hội thấy mọi người ghép couple anh với anh Doran rất nhiều. Nhìn anh đứng cạnh người khác, nhìn người ta trêu đùa hai người... lúc đó em đã ghen, ghen đến phát điên lên được."
"Anh cũng chẳng khá hơn em đâu. Anh đã ghen lồng ghen lộn với tuyển thủ Viper đấy. Nhưng rồi... sau này anh mới biết, tuyển thủ Viper và anh Hyeonjoon mới là một cặp."
Choi Wooje khẽ ngước mắt nhìn lên bảng điện tử ảo. Dòng chữ ghi lại lời thổ lộ của cả hai dẫu có chút chua xót nhưng đều hiển thị một màu xanh lá cây rực rỡ máy đo độ thành thật xác nhận, không một ai dối lòng.
Nhìn thấy sắc xanh ấy, Wooje như có thêm dũng khí, em nghẹn ngào nói tiếp
"Lúc vừa quyết định rời đi... em đã từng rất muốn gặp anh để tỏ tình."
"Vậy tại sao lúc đó em không làm thế?"
"Em nghĩ... đâu phải ai cũng giống như em... đâu phải ai cũng đi thích người đồng giới. Em sợ... anh chỉ xem em là đứa em trai nhỏ trong nhà thôi." Em cúi gục đầu xuống gối, bờ vai gầy khẽ run lên bần bật.
Hóa ra, đứa nhỏ này cũng có cùng một nỗi sợ hãi tột cùng với gã. Cả hai đều tự dựng lên một bức tường vô hình vì sợ hãi định kiến, vì sợ mất đi đối phương, để rồi đẩy nhau ra xa trong tiếc nuối.
"Wooje à." Gã dịu dàng gọi tên em, chất giọng khàn khàn chất chứa vô vàn sầu muộn.
"Vâng?" Đứa nhỏ lý nhí đáp.
"Tiếc cho hai đứa mình quá em nhỉ?"
"Sao ạ?" Wooje ngơ ngác ngước lên, đôi mắt ngập nước nhìn gã.
"Lúc em không tái ký, anh đã rất buồn. Anh nhớ em đến mức làm gì cũng thấy trống trải. Nhưng rồi dẫu sao sau này mọi chuyện cũng ổn hơn..."
"Thú thật là lúc đó anh giận em lắm. Anh ích kỷ tự hỏi rằng, chẳng lẽ em không có chút tình cảm gì đó với anh sao? Chẳng lẽ em không thể vì anh mà ở lại sao?
Nhưng sau đó anh mới thông suốt ra... với tất cả những gì mà bọn họ đã làm với em, em rời đi càng sớm càng tốt.
Chỉ tiếc là anh không thể nhìn thấy em thường xuyên nữa, cũng không thể cùng nhau đi đến Asiad, càng không thể cùng nhau chinh chiến ở ENC. Hai đứa mình lỡ hẹn với nhau nhiều quá em nhỉ?"
"Hết em rồi đến thằng Minhyung. Rốt cuộc bọn họ đang làm gì với cái đội hình này vậy chứ?"
Giọng Hyeonjoon bỗng chốc nghẹn lại, xen lẫn cả sự bất lực và phẫn nộ dồn nén suốt bao lâu nay. Gã gục đầu vào vai đứa nhỏ, hai tay siết chặt lấy eo em như thể chỉ cần gã nới lỏng một chút thôi, thế giới của gã sẽ lại một lần nữa sụp đổ. Những tổn thương, những áp lực mà những người ở lại phải gánh chịu, và cả nỗi đau khi chứng kiến từng đứa em, đứa bạn cùng vào sinh ra tử với mình lần lượt rời đi... tất cả như một vết thương chưa bao giờ lành miệng.
"Chuyện cũng qua rồi mà..." Wooje khẽ thở dài, em vươn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng vững chãi nhưng đang run rẩy của gã anh lớn, dùng sự mềm mỏng của mình để xoa dịu cơn sóng lòng trong gã.
"Anh chỉ sợ..." Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt em, giọng gã khàn đặc, chất chứa nỗi bất an tột cùng "Anh chỉ sợ em ghét họ, rồi ghét luôn cả anh cơ."
Nghe câu nói ngốc nghếch của gã, trái tim Wooje mềm nhũn ra. Em mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong ngọt ngào, bàn tay áp lên gò má gã, dứt khoát nói "Em không ghét ai hết. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn là đứa em nhỏ của các anh mà."
"Chắc lúc đó... em áp lực lắm ha?"
Hyeonjoon run run áp lòng bàn tay vào
"Đáng lẽ lúc đó anh phải ở cạnh em, anh phải gọi điện cho em... nhưng anh lại không làm được. Anh bị sự ích kỷ và giận dữ che mắt, anh sợ phải đối diện với sự thật là em sẽ đi. Vậy mà anh còn trơ trẽn bảo rằng anh thích em... Wooje... anh tệ thật em nhỉ?"
Nhìn gã anh lớn luôn ngạo nghễ, kiên cường trên sàn đấu giờ đây lại trưng ra bộ dạng vụn vỡ, tự trách đến tội nghiệp trước mặt mình, lồng ngực Wooje thắt lại. Em không thèm màng đến khoảng cách nữa, nhào thẳng vào lòng gã, hai tay ôm chặt lấy bờ vai vạm vỡ đang run rẩy kia.
"Anh đã làm rất tốt rồi... anh đâu có tệ đâu." Wooje nghẹn ngào, em dụi đầu vào cổ gã, vừa ra sức trấn an vừa vỗ về:
"Mọi chuyện đã qua lâu rồi mà, anh làm sao vậy chứ? Đừng giữ những chuyện đó trong lòng nữa... em thương anh mà."
Hai chữ em thương ngọt ngào, mềm mại vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một liều thuốc xoa dịu mọi vết cắt rỉ máu trong lòng Moon Hyeonjoon.
Ting!
Trên đỉnh đầu hai người, tấm bảng điện tử ảo khẽ ngân lên một tiếng thật nhẹ.
Dòng chữ cam đoan của đứa nhỏ nhà HLE rực sáng lên một sắc xanh lục thuần khiết và ấm áp nhất từ trước đến nay.
Máy đo độ thành thật không hề rung lên, nó chỉ lặng lẽ chứng kiến hai trái tim sau bao nhiêu bão giông, lỡ hẹn, cuối cùng cũng tìm về đúng chỗ của nhau.
[...]
"Wooje làm người yêu anh nha."
Hyeonjoon siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ đứa nhỏ, dùng hết thảy sự chân thành của cả đời mình để thốt ra lời cầu hôn muộn màng.
"Vâng." Wooje không mảy may do dự, em mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của gã.
Ting! Ting! Ting!
Một chuỗi âm thanh rộn rã bỗng chốc vang lên, cắt ngang cái ôm ngọt ngào của hai người. Tấm màn hình ảo liên tục nhấp nháy, những dòng chữ xanh lục rực rỡ nhảy lên tanh tách, báo hiệu số điểm tích lũy đã chính thức chạm mốc tối đa.
Bọn họ cuối cùng cũng đủ điểm để rời khỏi căn phòng giam quái dị này, trở về với thế giới thực tại.
"1624, mày mập lắm rồi nhớ giảm cân đi nha" Trước khi tầm nhìn hoàn toàn mờ đi, Moon Hyeonjoon vẫn không quên quay đầu lại, để lại một câu trêu ghẹo đầy lồi lõm với con hệ thống.
Căn phòng ảo sụp đổ. Không gian xung quanh cả hai vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Choi Wooje giật mình tỉnh giấc, suýt chút nữa thì đập đầu xuống bàn. Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh, trước mặt em là dàn PC quen thuộc cùng chiếc camera góc rộng - em vừa ngủ gật ngay trên bàn livestream ở trụ sở.
Cùng lúc đó, tại một góc phòng ở ký túc xá T1, Moon Hyeonjoon cũng bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
Cả hai người ở hai nơi hoàn toàn khác nhau, nhưng trong lòng đều dâng lên một nỗi hoang mang tột độ. Bọn họ ngơ ngác nhìn quanh căn phòng quen thuộc của thực tại, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Mọi chuyện vừa xảy ra... rốt cuộc là thật, hay chỉ là một giấc mơ hoang đường do bản thân quá nhớ nhung đối phương mà tự thêu dệt nên?
Nếu tất cả chỉ là một giấc mộng kéo dài suốt sáu bảy ngày qua... vậy thì lời tỏ tình ngọt ngào, những giọt nước mắt tự trách, và cả cái gật đầu làm người yêu ở giây phút cuối cùng kia, chẳng lẽ coi như bỏ sao? Một cảm giác ngờ vực lẫn tiếc nuối khôn nguôi dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim của cả hai.
Ting.
Màn hình điện thoại đặt trên bàn của Choi Wooje bỗng nhiên lóe sáng. Có thông báo tin nhắn mới từ Kakaotalk.
Người gửi: Moon Hyeonjoon.
"Hệ thống 1624 nói rằng anh nhớ em."
Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi, tim Wooje như ngừng đập một nhịp. Ở đầu dây bên kia, gã đi rừng T1 đang hồi hộp đến mức nín thở, gã đang liều mạng đánh cược, thử xem căn phòng ấy có phải chỉ là do một mình gã đơn phương mơ thấy hay không.
Chưa đầy ba mươi giây sau, một tin nhắn phản hồi lập tức hiện lên trên màn hình của Hyeonjoon
"Người yêu đến đây gặp em đi."
Nhìn bảy chữ ngắn ngủi nhưng rành rành trước mắt, Moon Hyeonjoon sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên khỏi giường. Hóa ra cả hai đều không mơ! Căn phòng đó, sợi xích đó, và cả lời ước định kia hoàn toàn là sự thật!
Gã đi rừng T1 phấn khích đến điên người, vội vàng vớ lấy cái áo khoác da cùng chiếc mũ bảo hiểm rồi lao thẳng xuống bãi xe ký túc xá. Tiếng động cơ mô tô phân khối lớn gầm rú vang dội giữa màn đêm, Moon Hyeonjoon vặn ga, lao vun vút trên đường phố, hướng thẳng về phía trụ sở của HLE với một nụ cười hạnh phúc không thể giấu giếm. Chú cún của Wooje, cuối cùng cũng được đến gặp chủ nhân của mình rồi.
_ End _
"Này Wooje" Lee Minhyung từ đằng sau thong thả đi tới, trên tay còn cầm một lon nước ngọt, vẻ mặt tràn ngập sự đắc ý.
"Dạ?" Đứa nhỏ giật mình, theo bản năng vội vàng giấu cái điện thoại đang hiện khung chat với Hyeonjoon ra sau lưng, chớp chớp mắt nhìn ăng hai.
"Anh kể em nghe, hồi nãy lúc đánh rank anh gặp được một cái tài khoản game có lối chơi y chang của thằng Moon Hyeonjoon luôn á. Anh toàn dí theo nó cướp penta không đấy, thằng đó cũng hay thiệt, đánh như chó điên luôn."
Choi Wooje bỗng khựng lại. Ký ức về cái ải làm toán, làm nhiệm vụ trầy da tróc vảy để tích từng điểm một trong căn phòng giam Room No.9 bỗng chốc ùa về rõ mồn một. Đứa nhỏ như nhận ra một sự thật kinh hoàng, em lắp bắp
"Minhyung hyung..."
"Gì?" Gã xạ thủ ngơ ngác nhướn mày.
"Đừng nói... cái tài khoản tên 9a ở trong trận đó là của anh nha?"
"Ủa sao em biết hay vậy? Đúng rồi, của anh á." Minhyung cười hà hà, hoàn toàn không hề hay biết bản thân vừa tự tay ký vào bản án tử hình của chính mình.
Cùng lúc đó, một tiếng phanh xe mô tô chói tai vang lên ngay trước cửa trụ sở HLE. Moon Hyeonjoon vừa tới nơi, gã bước vào với chiếc mũ bảo hiểm trên tay, chưa kịp gọi người yêu thì bên tai đã lọt thỏm câu thừa nhận đầy tự hào của người bạn đồng niên.
Bốn mắt nhìn nhau, cả Hyeonjoon và Wooje đều nhìn thấy ngọn lửa giận dữ bùng lên phừng phực trong mắt đối phương. Hóa ra cái kẻ phá game, cái kẻ khiến bọn họ suýt chút nữa phải chết là cái tên mập mang áo số 9a này
Không nói không rằng, gã đi rừng và đứa em út phối hợp ăn ý như hồi còn chung đội, đồng loạt lao vào hội đồng Lee Minhyung. Hyeonjoon quăng bay cái mũ bảo hiểm lên ghế, xông xáo kẹp cổ thằng bạn, còn Wooje thì dùng hết sức bình sinh túm áo giật ngược ra sau.
"Này! Mắc gì đánh tao?! Thả ra coi hai cái đứa này!" Minhyung bất ngờ bị úp sọt, lon nước trên tay suýt đổ, gã vừa ra sức chống đỡ vừa gầm lên đầy uất ức.
"Anh có biết là cái penta đó là cả sinh mạng của tụi em không hả?!" Wooje vừa đấm bành bạch vào vai Minhyung vừa gào lên, hai cái má bánh bao tức đến mức run bần bật "Tụi em sắp chết vì anh đấy! Lee Minhyung, hôm nay em đánh chết anh"
"Đúng vậy! Mẹ kiếp, tao phải đấm chết mày thằng béo này" Hyeonjoon cũng nghiến răng nghiến lợi, thẳng tay cốc vào đầu thằng bạn một cái rõ đau.
"Chỉ là một trận game thôi mà! Lúc thi đấu mày cũng cướp penta của tao suốt còn gì hả Moon Hyeonjoon?!" Minhyung ôm đầu né tránh, gã gào lên phân bua đầy nghẹn ngào, rồi quay sang nhìn đứa em út bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Còn Wooje, mắc gì mày bênh nó?! Mày giờ là người của HLE rồi mà, sao lại hùa với thằng đi rừng T1 đánh anh trai mày hả?!"
"Câm miệng đi thằng chó!"
ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐
Tui end sớm cũng có lý do của tui á
Gánh deadline 2 truyện một lần tui làm hong nỗi nên tui end bộ này sớm để chạy với bộ " Bậu ơi đừng chạy " của Fakenut á chứ hổng phải tui lười đâu nha (◣ _ ◢)
Tâm sự mỏng với mọi người là vì gấp rút với bộ này quá nên tui đi học thêm cũng phải viết luôn
Mà thế là tui bị thầy tui bắt ngay tại trận. Thầy còn thấy cái a ă â của tui nựa á...
Mà cái héo lá thầy tui nói với mẹ tui là
" bé Trang viết truyện gay trong lớp không lo học chị ạ "
Ôi viết truyện thì bảo là viết truyện tại sao lại là truyện gay thế thầy ? Đồ tòi tệ
May mà mẹ tui hong biết truyện gay là gì ắ...
Khạ khạ khạ
Các bạn nhớ ủng hộ plot của na trên tíc tóc nhaaa
Id : minaadayy24 nho nho nhoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co