Part 2.
Rốt cuộc thì Choi Wooje chẳng còn nhớ lí do tại sao mình lại ở nhà Moon Hyeonjoon lúc này, em chỉ biết là sau khi hắn nói ra cái câu đó thì em rất sốc, sốc đến mức nước mắt cũng không kịp ra khơi. Phiếu hot choco không lấy, tiền cũng không, hắn đòi em phải cất cái danh cupid đi vì quá bịp, hắn ghét nhất là mấy người lừa đảo, có nói được mà làm thì không xong.
Choi Wooje ức đến mức nghẹn họng, rõ ràng là vì số hắn ế nhệ còn quay ngược lại trách em? Nhưng sau đó hắn bảo bản thân thấy em cũng đáng thương, hắn vẫn sẽ check legit cho em, với điều kiện em phải giúp hắn làm một chuyện khác.
"Ơ... Thế rốt cuộc anh muốn em làm gì?"
"Làm em?"
Moon Hyeonjoon đẩy ngã người xuống giường, trên khuôn mặt là cái nét gian manh nguy hiểm đến mức lông tơ của Wooje dựng hết cả lên, cái tên này thật sự đáng sợ như cái sợi dây mảnh đỏ thẫm trên ngón tay hắn vậy, nhìn thì cũng bình thường nhưng lại chứa đựng những thứ không hề tầm thường tí nào. Choi Wooje bị dọa đến đơ cả ra, ánh mắt em chẳng khác gì mặt hồ bị ném đá, xao động từng gợn hoảng loạn, bám chặt lấy từng chút hành động của Moon Hyeonjoon không rời. Người kia càng nhích đến em càng cố gắng lùi, cuối cùng là đập lưng vào đầu giường rồi dừng hẳn, Wooje chết lặng thật rồi.
"Anh ơi bình tĩnh, có gì từ từ nói"
Ánh mắt người kia chẳng khác gì thợ săn nhìn con mồi, Choi Wooje co rúm lại như quả bóng nhỏ run rẩy tự ôm lấy bản thân mình. Moon Hyeonjoon nhìn một loạt hành động này chỉ cười lên thật to rồi chậm rãi bắt lấy chân em kéo xềnh xệch, vật cả người Choi Wooje nằm hẳn xuống giường, mặc kệ người kia giãy giụa đạp đá lung tung cả lên
"Ngoan một chút, đừng để anh phải tức giận được không bé cưng?"
Còn đâu hình tượng cờ xanh di động, ăn nói nhẹ nhàng, hành động ga lăng ấm áp như nam thần mà mọi người đồn thổi, từng chút một lời thốt ra từ miệng Moon Hyeonjoon chẳng khác gì mấy lời đe dọa phiên bản tổng tài ba xu, nghe thì không có lực nhưng mà thật sự có thể bóp nghẹt một người, tất nhiên là khi hắn kết hợp cả hành động để đảm bảo chất lượng. Choi Wooje không biết bản thân nên chấp nhận hôm nay là ngày tàn của bản thân hay là có chết cũng phải phản kháng, mấy cái huy chương lẫn cúp môn võ Taekwondo còn chễm chệ nằm trên kệ đập vào mắt em hình như là hàng real đó nha?
"Anh... anh bình tĩnh, em thề là em cũng có... chim hót như anh á, líu lo líu lo, anh nhớ lại đi"
Ý là trai đẹp thế này sẽ không gay đúng không? Anh nói đi? Xác nhận đi?
Nhưng người này thật sự phụ lòng Choi Wooje, Moon Hyeonjoon chỉ nhướng mày, hắn ngồi hẳn dậy nhưng tay vẫn siết chặt lấy đùi của Choi Wooje. Bàn tay toàn dây điện vuốt ve dọc đùi của Choi Wooje qua lớp quần thun mỏng manh, sau đó chọt chọt lên vị trí mà em vừa đề cập.
"Thật không đấy? Anh không tin"
Anh trai à, không tin là không tin cái gì, nói không tin là phản khoa học đấy? Cái này đâu phải truyện tranh mà anh đòi trôn có lài? Khuôn mặt Choi Wooje nhăn nhó đến méo mó, bực bội cố gắng đá bộp một cái vào hông hắn
"Xem là biết chứ gì, hồi nhỏ anh cúp tiết sinh học thường xuyên lắm đúng không?"
Moon Hyeonjoon ánh mắt sáng lên hẳn, nhưng vẫn giả vờ như vừa ngộ đạo. Hắn lập tức lùi về phía sau rồi nhanh tay cởi quần tên nhóc đang tỏ ra vô cùng phán xét kia, thuận lợi cởi được hẳn lớp phòng bị cuối cùng mà chẳng cần đe dọa hay dùng vũ lực.
"Đấy, em cũng có, anh thấy chưa?"
Choi Wooje còn rất tự hào nhếch môi lên với hắn, Moon Hyeonjoon bỗng dưng thấy buồn cười kinh khủng, nhóc này ngây thơ quá mức rồi đó, thế này có ngày bị bắt đi qua Cam chích điện mất thôi.
"À, nhưng mà có vẻ chưa đủ wow, của anh còn to hơn thế này nhiều lắm"
Lần này tới lượt Choi Wooje không tin, lời nguyền trai gym chim bé em nghe nhiều lắm rồi, cái tên này chắc chắn đang bịp. Ừ thì đó là chỉ đến khi con đại bàng ấy vùng lên trước mặt em, trông như cái trụ trời. Ôi mẹ ơi, làm sao hắn có thể nhét hung khí đi học mỗi ngày thế này, chú cảnh sát không đến bắt người này đi là không ổn đâu.
"Như nào, em Wooje thấy sao?"
"Thì... thì to thật... nhưng sao nó lại đứng lên thế ạ... em biết là anh nhiệt tình nhưng con anh cũng không cần chào em đâu"
Ý là anh cất vũ khí vào đi, chào hỏi thế đủ rồi, em vội lắm nên em sẽ phắn ngay được chứ?
Nhưng mà nhìn lại cái tình cảnh bây giờ nó lạ thật đấy, hai thằng con trai đè nhau trên giường, thân dưới đều trống trơn, một đứa chống tay giam đứa kia ở dưới, trông nó cứ gãy gãy thế nào... Choi Wooje làm cupid cũng đã lâu nhưng chẳng có lấy mảnh tình vắt vai, rõ ràng là em muốn yêu đương với người bình thường chứ không phải là nam thần... kinh.
"Anh... anh à... hay là"
"Sợi chỉ màu đỏ"
"Dạ?"
Choi Wooje đơ ra, Moon Hyeonjoon nắm lấy bàn tay trái của em siết chặt rồi kề lên môi hắn, nhẹ nhàng liếm láp ngón áp út của em. Đã đẹp trai còn có hai cái răng nanh sắt nhọn, ý là rất ảnh hưởng thị giác, hắn cứ hôn rồi lại mút tay em đến ướt nhẹp, trông cứ nhớp nháp khó chịu nhưng mà gợi tình. Bầu không khí càng lúc càng sai sai, cuối cùng hắn đè ngược tay em lên đầu giường, ánh mắt như muốn nuốt người vào bụng
"Sáng thế này, em còn muốn chạy đi đâu?"
Cái gì sáng, cả hai đều hiểu, lại còn cùng màu, lần này thật sự là mất trinh thật rồi. Choi Wooje nghĩ mình sẽ mất trinh nhóc con trước cơ, nhưng cuối cùng lại là trinh mông. Cái này quả thật là lệch tông hơi nhiều, nhưng mà người này cũng không tồi.
"Mình thật sự không dời lịch được hả anh... mai em còn có tiết á"
"Anh muốn mỗi ngày"
___
Cắt ngang đây là đẹp 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co