Truyen3h.Co

[ On2eus ] Skyfall

2

_lounge_

" Lão bảo mày có quan hệ cùng giới thì cũng nên nhẹ nhàng một chút, thằng bé bị rách đấy, may là nhiễm trùng nhẹ nên mới phát sốt. Ừm, nếu có lần sau thì nên nới lỏng và dùng bao. "

Phì phò điếu thuốc cháy xém trong tay, hắn nhếch mép cười không thành tiếng, ánh mắt hắn lăm le soi xét cẩn thận gã trai đang đứng kề cạnh hút thuốc cùng mình, cảm tưởng như đang đứng cạnh một cái xác không hồn vào lúc trời chập choạng sáng. Hệt như mấy con mụ già khó tính sắp tàn đời, chán chẳng buồn quan tâm.

Đôi bàn tay hắn kẹp chặt điếu thuốc rực đỏ đóm sáng bởi những cơn gió thổi dài nhiều hơi, ánh mắt hắn thăng trầm không còn hướng về phía gã tồi có mái tóc trắng tiêu điểm kia nữa mà hắn hiện đang đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm nơi tận cùng chân trời, hắn khẽ thở dài. Có lẽ cuộc sống này nó vô tình quá, đến mức nó trở thành lý do để một vài người cảm thấy trầm mặc khi được sống.

Thiết nghĩ về những điều tồi tệ đã xảy ra với bạn mình, Lee Minhyung đưa điếu thuốc đã cháy gần hết vì gió lên đôi môi nhạt màu của mình, hắn siết một hơi dài, hắn để khói thuốc tràn vào lấp đầy hai bên lá phổi không còn khoẻ mạnh. Hắn trầm ngâm thả nhẹ vài ba sợi khói để chúng phiêu lãng bay theo ngọn gió thuộc bầu trời hừng đông.

Nhớ lại khoảng thời gian của ba bốn tiếng trước, khi hắn đang chơi vơi giữa cuộc rong đuổi của dục vọng và men rượu, thì hắn lại như bị đánh thức khỏi từng đợt sóng dữ thoả mãn bởi tiếng chuông điện thoại reo lên văng vẳng bên tai, kèm theo đó chính là tên của thằng bạn thân ai nấy lo của mình. Hắn lúc ấy còn nghĩ là do thằng chó bạn mình muốn vui chơi thêm với vài con hàng ngon mà mình vừa tuyển vào nên mới bắt máy vui vẻ chào mừng.

Ấy thế mà hắn lại bị câu nói đầu của thằng khùng này làm cho sốc không ngập được mồm, ngay cả dương vật chưa xuất thêm đợt tinh mới đang cắm sâu vào trong thân thể yểu điệu nhớp nháp tinh dịch cùng mồ hôi cũng kệ mẹ mà rút ra, câu nói kia làm hắn gấp gáp tới độ mặc lại quần áo nhưng không chút nào chỉnh tề. Đôi chân rắn chắc hắn bước đi nhanh, tay hắn ấn phím nhắn gì đấy gửi cho người có biệt hiệu " Bác sĩ ", rồi hắn tức tốc bấm thang máy phi thẳng xuống hầm gửi xe.

Mười hai giờ đêm, có một chiếc siêu xe màu đỏ với biển số vàng phi nhanh hết mức trên con đường quốc lộ vắng vẻ, tiếng xe gần vang cả một khu nhưng không mấy ai quan tâm, thậm chí những cảnh sát túc trực cũng như mù lơ đi. Ai cũng rõ về chủ nhân chiếc xe cũng như hiểu rõ về gia thế của người ấy, họ cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên kiếm chuyện, họ vẫn muốn sống tốt ở cái mảnh đất này.

Chiếc siêu xe chậm chạp đậu dưới chân của toà chung cư nhỏ, nơi có bóng dáng gã trai tên Moon Hyeonjun không biết đã đứng dới từ khi nào, và tất nhiên, gã trai đó không đứng một mình, gã đứng yên đấy đợi Lee Minhyung cùng với cái chăn bông trắng mềm đang bao bọc lấy ai đó có thân hình nhỏ nhắn đang úp mặt vào cổ gã.

" Ôi vãi thật, lạy Chúa con, xin người tha thứ cho thằng điên không còn nhận thức này "

Lee Minhyung ngồi trong xe chấp tay thầm cầu nguyện với đức tin của gã. Thế chó nào mà thằng khốn này lại quan hệ tình dục với em trai của người yêu cũ nó vậy? Nhớ người ta đến điên rồi nên hứng quá xong làm bậy à?

Không muốn nghĩ, không dám nghĩ. Lee Minhyung hạ cửa sổ xe xuống, hắn quát nhẹ kêu thằng bạn mình bước lên xe ngay. Hắn than vãn đủ lời, hắn hỏi gã có bị ngu không? Nếu không ngu thì không lẽ gã nứng đến độ tinh trùng chạy ngược lên não rồi à?

" Mày điên rồi con ơi, mày chơi ai không chơi, chơi ngay đứa còn chưa đủ mười tám, mày nói tao nghe, mày bị cái mẹ gì, có tâm thần phân liệt hay mày chơi phải ma túy rồi bị ảo giác? "

Con xe vi vu lướt nhanh như gió trên đường phố được hắt sáng bằng những ánh đèn nhân tạo, không gian tĩnh mịch đến quái lạ so với nơi trung tâm thành phố như Seoul, đoạn đường đêm muộn loắt thoắt vài con xe taxi chở khách còn thức, hoà cùng vẻ nhạt nhẽo không chút nhộn nhịp như lẽ thường của thành phố xa hoa này.

Nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài vô vị được tiếng gió rít ma sát nhanh với con xe che lấp, nơi trong buồng xe, ánh đèn từ màn hình điều khiển rọi sáng cho khuôn mặt Moon Hyeonjun đờ đẫn nhìn về phía trước, gã mệt mỏi ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, gã không nhìn nó, hay đúng hơn là không dám nhìn.

Rối bời trong từng dòng suy nghĩ thoáng qua, gã ước gì gã đã tỉnh táo hơn.

Và gã còn ước thằng chó cầm lái liên tục lải nhải bên tai gã mấy câu vô nghĩa có thể câm mẹ nó đi.

Người đứa nhỏ nóng bừng, hơi thở nó rừng rực sôi bỏng phả từng đợt vào làn da hắn hơi ửng đỏ. Đôi mắt nó nhắm nghiền, bao mệt mỏi hiện hữu rõ mồn một trên khuôn mặt nó tuy đã hôn mê nhưng vẫn luôn nhăn nhúm lại. Hệt như trẻ sơ sinh bị cúm nặng, Moon Hyeonjun siết tay ôm chặt nó hơn, xem nó như con trẻ, gã vô thức vỗ nhẹ vài cái để trấn an nó.

" Mày có biết quan hệ với trẻ vị thành niên thì sẽ như nào không hả Moon Hyeonjun? Mày biết tổng tính nết của cha mẹ nó mà? "

Lee Minhyung cuối cùng cũng thôi chửi mắng bạn mình, hắn cố nén lại cơn tức giận trong lòng, hắn hỏi để xem thằng tồi này tính làm như thế nào trong tương lai.

Chuyện thằng điên này làm rõ đã chạm đến pháp luật, nếu để gia đình thằng nhỏ kia biết thì chuyện sẽ không đơn giản dừng lại ở mức kiện tụng, chó má quá, có thể nói Moon Hyeonjun là thằng côn đồ dựa vào nắm đấm để nói chuyện, chưa kể gã còn kiếm tiền bằng cách ấy.

Là một thằng sinh viên năm ba đang theo học ngành kinh doanh quốc tế, gã trai Moon Hyeonjun vì tự chi trả cho học phí cũng như tiền nhà, tiền sinh hoạt mà đã dùng thứ gã mạnh nhất để có được những khoản tiền khổng lồ. Một đứa sinh viên năm ba bương trải với cái nghề đòi nợ thuê thì sẽ có ai chịu ra mặt chống lưng khi đối mặt với luật pháp, chưa kể, số tiền gã kiếm được chỉ đủ để chăm lo cho cuộc sống gã cùng với nó.

Đâu có dư nhiều để mua chuộc lấy lương tâm con người?

Bận tâm với những suy nghĩ nghiêng ngã hệt như rơm rạ, gã trai im lặng không đáp lời hắn. Moon Hyeonjun ngã đầu dựa vào thành ghế xe, khuôn mặt gã vô cảm lạnh lẽo dưới những vầng sáng của đèn đường hắt nhanh qua phần chắn gió của chiếc siêu xe vẫn đang lăn bánh trên phần đường dài đằng đẳng mãi chưa thấy điểm dừng.

Đôi mắt gã là đôi mắt chết, nó đen lì không có lấy một chút ánh sáng nào.

Cũng phải, vốn dĩ gã đã bị chính cuộc đời vùi dập đến nỗi chẳng gì là gã không dám làm, chỉ cần có tiền, chỉ cần gã có thể thoả mãn thì dù có biến thành bò tót đâm đầu vào ngục tù đỏ như địa ngục, gã có khi vẫn mỉm cười chấp nhận.

Quay lại với bầu không khí với mùi khói thuốc quanh quẩn nơi đầu mũi, hơi men từ rượu vẫn chưa tan hết giao hợp với vị đắng chát từ thuốc khiến Moon Hyeonjun ho lên vài tiếng, dẫu có như vậy thì gã vẫn cúi gầm mặt, điếu thuốc được châm từ lâu đã tắt ngấm trả lại tàn tro dính chặt chờ đợi ngọn gió mạnh mẽ hơn ào đến đưa đón nó đi.

Lee Minhyung nhìn gã, hắn không biết phải nên làm như nào cho thoả đáng, hắn có thể dung túng cho bạn hắn nhưng bạn hắn lại là con chó săn cứng đầu, thà bị giết chết còn hơn là cúi đầu cầu xin sự thương xót. Con chó săn Hyeonjun này có cái tôi rất cao hoặc nó từng đã hạ cái tôi xuống thấp nhất để quù xuống cầu xin một người yêu nó nhưng kết quả sau đó lại là trái đắng, đắng đến độ bạn hắn trở nên tệ nạn không ai sánh bằng.

" Hay là mày liên lạc lại với.. "

" Đủ rồi Minhyung, đừng bao giờ nhắc đến họ. Tao đếch cần, tao đéo bao giờ cần, tao biết bản thân phải làm như nào. "

Gã gắt lên, cướp lấy lời bạn mình, gã ghét ai đó nhắc đến những người gã đã khước bỏ từ lâu. Đôi mắt gã chết chóc lườm quýt Lee Minhyung, như một lời cảnh cáo, gã trai cao ngạo giờ đây còn lại gì khi hốc mắt đỏ bưng rạo rực rướt sũng nước.

Nực cười làm sao, sao bạn hắn đéo chết mẹ đi cho rảnh đất nhỉ?

" Cho đến bây giờ mà mày vẫn nghĩ gia đình mày không yêu thương mày? Mày có nghĩ đến chị gái mày đã khóc đến khàn cả giọng khi mày một mực đâm đầu vào thứ tình yêu độc hại đó, khi mày tự tay gạch tên mình khỏi gia phả họ Moon? "_ Minhyung chợt thấy lạ lẫm làm sao, hắn siết chặt hai bên bàn tay thành nắm đấm, mẹ nó thằng ngu, bao lần rồi, đã bao lâu nó phải khóc, phải vật vả vì một người đéo yêu thương gì nó. " Mày ngu lắm Moon Hyeonjun, mày biết rõ cha mẹ của Choi Wonie muốn nó quen mày chỉ để hưởng ké sự giàu sang, mày biết tổng nó không yêu thương gì mày, mày thậm chí còn rõ việc nó coi mày không khác gì con chó chỉ biết quắp đuôi đi theo nó "

Đôi mắt rộ rõ vẻ chế nhạo của Lee Minhyung như keo dán chặt vào đôi mắt mất hết sự sống của gã trai, Moon Hyeonjun nhìn lại hắn, gã thấy mọi thứ dần trở nên trống rỗng, lời Lee Minhyung nói ra đối với nhiều người sẽ là con dao cắt cổ nhưng với gã, mấy lời ấy lại bình thường, gã không thấy thảm thương gì vì gã biết gã là thằng khốn thảm hại bởi tình.

Gã yêu, gã như không mà đem trao hết thảy những gì mình có cho người gã thương, mặc cho người ấy luôn tổn thương gã.

" Tao có thể làm được gì? Từ bỏ ư? Tao từ bỏ được sao? Từ bỏ làm sao khi tao đã lún quá sâu? Sâu tới nỗi tao không thể tự mình thoát ra, tao thậm chí còn không thể tự mình đối mặt với sự thật rằng tao mất đi tất -- BỐP "

Đôi mắt mở lớn, Moon Hyeonjun lơ mơ lạc lỏng giữa một đời người gần như bị hủy hoại, đã bao lâu rồi gã mới cảm nhận được cơn đau ê ẩm đang chạy dọc từ má phải truyền tới đại não, gã chợt tự hỏi đã bao lâu rồi gã chưa bị ai quát nạt hay bị ai đánh cho khôn ra nhỉ?

Khuôn mặt thất thần, cơ thể gần như đổ gục trước cú đấm như trời giáng của Lee Minhyung, gã nhìn hắn mà chau mày, dáng vẻ tức giận nơi hắn khiến gã bất ngờ.

Bốn mắt chạm nhau, bên nào bên nấy đều hiện lên những tia máu hằn sâu trong đôi mắt, trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng ban mai soi rọi cho bóng hình hai thằng con trai đứng đối diện với nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.

Với những bề mặt cảm xúc lân la xoay chuyển liên tục, từ thất vọng đến vô vọng, từ tức bực đến bất lực. Cảm giác mọi thứ đang dần trở nên tệ hơn, thân trai đứng như chết trận tại chỗ, chẳng có thêm diễn biến gì sẽ diễn ra tiếp sau những ảo tưởng về nhiều hơn một cú đấm sẽ như cơn mưa nặng hạt đày đoạ vỗ thẳng mặt gã để gã có thể bừng tỉnh khỏi u mê chấp niệm.

" Vô số lần, tao phải nhặt xác mày từ ngoài đường tha về, vô số lần tao giành giật cướp lại mạng mày từ tay tử thần. Đã biết bao nhiêu lần mày sống dở chết dở ở ngoài kia hả, mày nói mày mất tất cả sao? Cha mẹ mày sao lại sinh ra đứa dốt nát như mày vậy? Chị mày sao lại phải buồn phiền vì thằng chó bê tha như mày thế? "

Lee Minhyung nhướng mày, nụ cười hắn trở khinh miệt chính bạn mình, hắn tự nhiên thấy hối hận vô cùng vì đã cứu sống con chó này quá nhiều, đáng lẽ hắn nên ban ơn cho nó để nó chết đâu đó đầu đường xó chợ. Hay bây giờ hắn nên mở miệng khuyên bạn hắn cầm dao đi giết người nó yêu rồi tự cầm dao cắt cổ chết chung đi, hai con người này chết đi có khi sẽ giúp ích được cho xã hội hơn đấy.

" Tao tự hỏi, tại sao mày không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân gì khiến Choi Wonie tự tay vứt bỏ mày, nhưng mấy lời khốn nạn được phát ra từ cái cuống họng suốt ngày chỉ biết doạ nạt bắt ép người rồi say sưa nốc rượu sau đó lại rên rỉ cùng vài con điếm thì cũng đủ để nhận ra rằng mày không chỉ ngu mà còn mất hoàn toàn đi tư duy của loài vật đứng đầu chuỗi thức ăn cũng như chuỗi trí thức đấy "

Lee Minhyung khẽ khàng đưa tay rút ra thêm một điếu thuốc, tay hắn thoăn thoắt châm ngòi mồi lửa cho điếu thuốc của mình. Đóm lửa lập loè cháy rát theo hơi hắn siết mạnh, khói thuốc lẫn lộn hoà vào sương mù buổi sớm. Như an tĩnh lại bản thân, Lee Minhyung chợt cười khổ, ánh mắt ánh đong đầy sầu bi, cổ họng hắn khô rát nhưng hắn lại không thể ngừng hút thêm vài hơi.

" Moon Hyeonjun, mày ngày đó đã từng bảo tao đừng hút thuốc, thậm chí mày còn ho sặc sụa khi ngửi thấy mùi thuốc lá, vậy mà mày với tao giờ lại hút đến hư người, ngửi đến quen mùi. Chúng ta từng sống trong vô lo, từng vui chơi lành mạnh và cũng sa vào cám dỗ, những gì tao với mày cùng nhau ghét, hiện lại cùng nhau làm.

Tao vốn tưởng, nếu ngày ấy tao với mày không cùng nhau lân la vượt rào tìm hiểu về tình yêu thì cat hai có lẽ đã sống vui hơn, chỉ tiếc, tất cả đều kết thúc bằng sự tưởng chừng. Tình cảm của người với người đã biến tao với mày thành cái gì? Gái gú, rượu chè, bài bạc hay những hôm chơi bóng cười rồi suýt chút nữa là chạm tới chất cấm?

Tao mất đi người tao yêu, mày không có được người mày yêu. Haha, nói tao nghe thử đi Moon Hyeonjun, người mày dốc hết tâm can để yêu cũng là người mà tao cố gắng nắm lấy. Chúng ta đều điên vì tình, đều vì một người mà sẵn sàng làm tất cả chỉ mong người ấy một lần ngoái đầu lại nhìn.

Mà tao thì lại nhận ra, có lẽ tao biết, rằng dù tao có như thế nào, người đó vẫn sẽ không nhìn về tao, ngay cả khi tao đã cùng người ấy làm tình. Và mày, cũng vậy, cũng như tao, hèn mọn đến cùng cực. Tao vẫn luôn không hiểu tại sao tao với mày lại thành ra như này, tao muốn giải toả những uất ức để rồi nhận ra mình là thằng hề bởi chính tình cảm mập mờ không gì đính chính.

Tao bê tha thật đấy Moon Hyeonjun nhưng chí ít, tao đã có thể tự buông tha cho bản thân để chạy thoát khỏi cái vòng lập mập mờ không tồn tại điểm dừng.

Nên là mày à, dừng đi, dứt đi. Đừng làm khổ bản thân, hoặc mày có thể khổ nhưng buông tha cho gia đình mày và cả thằng nhóc kia nữa, nó vốn đâu liên quan đến câu chuyện kinh tởm này, thế mà nó lại bị chính tay làm liên lụy, bị chính mày nhấn chìm. "

Lee Minhyung nhấp nhả thêm đợt khói mù mịt, hắn trải lòng với cõi lòng trịu nặng đau, cớ gì lại phải đem quá khứ xưa cũ ra để cấu xé phơi bày, hắn bức bí vô ngần, hắn ước những gì xảy ra sẽ chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ kéo dài nhiều đêm liền làm hắn liên tục tỉnh giấc với những giọt nước mắt lăn dài thoát khỏi khoé mắt.

Hắn và gã, đều là những kẻ mang theo trong mình một nỗi đau khó có thể xoá nhoà. Giống như cứ ôm khư khư trên tay ủ ấm một quả cầu gai, dẫu biết những cành gai nhọn đâm xuyên làm đau mình, ấy vậy mà lại không hề muốn vứt bỏ cái thứ gai guốc ấy đi, vì vẫn hi vọng về ngày quả cầu gai ấy sẽ bung toả và trả lại cho mình những gì mình xứng đáng được nhận. Hi vọng tan biến hoá thành thất vọng nhưng vẫn không buông bỏ, để rồi cứ lặp đi lặp lại từng hành động, ôm ấp, che chở, mong chờ, thất vọng, một vòng tròn xoay đều với vận mệnh khổ nhọc do tình.

Quay đi quay lại, quanh đi quẩn lại, liên tục và đều đặn, nỗi niềm mong ngóng như hoá cát bụi rơi rải trở về với thực tại đau xót, cuối cùng là dùng chút sức lực còn lại để ngoảng mặt nhìn lại thứ gai góc mình từng nâng niu bằng những gì dịu dàng của đời người rồi rời đi thật nhẹ nhàng.

" Hừng đông đẹp nhỉ, nhưng sao mày không thử nhìn ngắm chạng vạng, cũng rất đẹp đấy Moon Hyeonjun" _ ý là thử nhìn lại phía sau xem, cũng có một cậu trai nhỏ luôn hướng ánh mắt về phía gã đấy.

Người con trai với những vết thương rạch ròi tê tỉ đau nhưng vẫn luôn nở nụ cười dịu nhẹ khi ngồi băng bó lạ những vết rách sâu cho gã lúc gã lững thững bước về căn hộ cũ sau những trận đánh đấm đòi lại tiền nợ cho những tên chủ.

Nhìn lại xem người con trai mang chút màu buồn xế chiều kia xem, vẫn êm đềm nhẹ nhàng chờ đợi gã đấy.

" Mày... Là đứa rất nhạy bén, tao nghĩ mày biết được tình cảm của thằng bé, vốn dĩ mày có thể từ chối nhưng sau đêm qua hay rạng sáng nay, mày thì không sao nhưng thằng bé đã không thể quay đầu được nữa rồi. "

Tình cảm là chuyện nên thuận theo tự nhiên, không nên quá gay gắt ép buộc để dần dà sẽ biến thành những xúc cảm vặn vẹo xấu xia, chuyện Choi Wooje thích Moon Hyeonjun ai cũng biết, ngay cả gã cũng biết nhưng chấp niệm trong gã lớn quá. Thế nên gã bỏ lại bản thân xác xơ để chạy theo đi tìm những tiếng gọi mà gã biết chắc rằng sẽ không thể tìm được.

Thả rơi điếu thuốc cháy hết, Lee Minhyung cười nhẹ, nụ cười buồn được ánh nắng ngày mới đón chào, ánh mắt hắn lấp lánh chứa chan sắc vàng của nắng, lặng thầm quay đầu bước đi, hắn buông lâu rồi, chỉ còn mỗi gã thôi. Thầm mong gã trai với đôi mắt chết ấy có thể ngừng chấp nhặt với một tình yêu đã mục rữa từ thuở xưa nào và lần nữa mở lòng đón nhận ánh dương tàn đẹp đẽ vẫn luôn soi rọi bóng lưng gã cô đơn u sầu.

Âm thầm đứng yên hướng mặt về hòn lửa đang dần nhô lên cao thoát xác khỏi vùng mây dày, thân ảnh Moon Hyeonjun rực rỡ như tượng tạc dưới những giọt nắng trong trẻo, gã không rõ về những gì mình mong muốn, gã thấy mù loà về một khoảng không nơi gã từng bỏ xó trong tim chờ đợi người quay trở về.

Gã không đành lòng rời bỏ tình yêu của mình nhưng gã thật sự vỡ lẽ sau những chuyện vừa qua. Gã nghĩ hoài về những phần kí ức như thước phim cũ tua đến tua lui như muốn mòn nát, nhớ về những môi hôn gã trao cho người, nhớ những lần nắm tay âu yếm trấn an người, nhớ mọi khung hình người cùng gã vui cười đón nhận hơi ấm của bình minh nơi bãi biển tuyệt đẹp và cả những đêm gã ôm người nói lời yêu thương, trước khi lửa tình bao bọc cuốn chìm cả hai.

Tất cả tựa như một giấc mộng đẹp, nhưng làm gì có giấc mơ nào đẹp mãi. Cũng như làm gì có mối tình nào có thể trọn vẹn được như lúc mới va vào nhau, vỡ lòng nghĩ về ngày tháng đau khổ đến quằn quại của bản thân, xong lại ái ngại nhớ đến đôi mắt đẫm nước cầu xin gã nhẹ nhàng, cầu mong gã thương lấy thân thể nó vì nó không thể chịu đựng được thêm nữa, nó như một con rối sứ tuyệt đẹp, một con rối vô tri bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác, một con rối nứt nẻ nhưng không bao giờ chịu thua, một con rối sứ có trong mình tình yêu với kẻ cưu mang nó.

Mãi sau thì trở nên bể vụn bởi chính kẻ mà nó cam chịu yêu lấy.

____

18/04/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co