bảy;
moon hyeonjoon đặt năm bao tải chất đầy rác thải lên đất, anh ta kiểm tra lại một lần những thứ bên trong trước khi buộc chúng lại rồi gác chúng chồng lên nhau, anh ta quay về phía wooje đang chống tay lên tùi thở dốc, trông sắp hết hơi đến nơi.
"đứng đây trông nhé, một lát nữa có bác kim đi xe tải mini đến để chở đống rác này đi"
anh ta chỉ vào năm cái bao tải đầy ụ như đòn bánh tét.
"lúc đấy nhớ vác hộ lên xe cho bác, bác yếu rồi không tự để lên được đâu"
"vâng, em biết rồi ạ"
sau khi đã chắc chắn rằng em ta đã nghe hiểu, hyeonjoon lôi ra một điếu thuốc từ trong bao, kẹp lên môi. bàn tay đang lục chiếc bật lửa trong túi quần anh ta khẽ chậm lại. hyeonjoon đảo mắt một lượt quanh choi wooje, rồi chẹp miệng, vứt cả bao thuốc và bật lửa vào bao tải.
"anh đi ra đây một lát, đứng đây nhé"
wooje nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh ta, đôi mắt em ta nhẹ nhàng chuyển hướng khi bóng dáng hyeonjoon đã trở thành một đốm chấm nhỏ, dừng lại trên chiếc bao tải chứa bao thuốc lá còn mới.
em ta mím môi, hơi tiếc, thuốc lá nhập khẩu đó, nhẹ mà không ám mùi lâu. nhưng anh ta bỏ đi gần cả một bao nguyên.
wooje cúi xuống, chạm ngón tay vào mép bao tải, chỗ có dòng chữ nhỏ in chìm "made in turkey" nơi vỏ thuốc. giấy còn mới, góc hộp chưa kịp gãy nếp, như vừa được mua sáng nay.
em ta thở dài, mùi muối trong gió cứ len vào mũi, trộn lẫn mùi nhựa ẩm, mùi rong khô, và còn phảng phất mùi rất riêng của hyeonjoon, kiểu, mùi người có bản lĩnh để đến mức chẳng cần phải giải thích gì.
wooje ngồi xuống cạnh mấy bao tải, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. em ta nghe tiếng sóng va vào đá, từng hồi vang. trên bãi, những con mòng biển đang lượn thấp, chốc chốc kêu lên mấy tiếng nghe giống tiếng người ho khan.
một lát sau, một chiếc xe lạ đỗ ngay trước mặt em ta, wooje lật đật ngồi dậy, cúi chào người đàn ông khi bác vòng ta từ bên kia cửa xe.
"cháu là bạn của hyeonjoon hả? hai đứa mất vả quá, cảm ơn vì đã giữ cho bãi biển sạch nhé"
người đàn ông mỉm cười vỗ vai wooje, bác ấy thấp hơn em ta một cái đầu, nhưng dáng người có vẻ rất chắc, những cái vỗ vai của bác đều khiến em ta nhức người, không giống vẻ 'già yếu' mà moon hyeonjoon nói với em ta.
"dạ vâng, bác để con vác lên xe cho ạ"
năm bao rác nặng trịch, ẩm ướt và sặc mùi nước muối, nhưng wooje vẫn cắn răng, cúi người xuống, lần lượt nhấc từng bao một. cát dưới chân trượt, bàn tay rát lên vì ma sát, mồ hôi ứa ra giữa cái gió lạnh mằn mặn.
"chậm thôi, kẻo trật lưng đấy"
"không sao đâu ạ, con quen rồi."
wooje thở ra, đặt bao cuối cùng lên thùng xe, tiếng va của sợi dây thừng kéo rít lên giữa không gian trống trải.
"khoẻ khoắn phết nhỉ, đúng là tuổi trẻ có khác"
bác kim cười giả lả, tay lấy ví từ túi quần móc ra năm tờ tiền, đưa cho wooje.
"đây, tiền của hôm nay"
em ta ngơ ngác nhìn số tiền trên tay bác kim, không biết nên nhận hay đợi hyeonjoon về để anh ta nhận, nên cứ nhập ngừng mãi không dám đưa tay ra. bác kim dúi luôn vào túi áo wooje, chào một tiếng rồi lên xe đi thẳng. để lại wooje vẫn đứng trân trân nhìn theo vệt khói bay ra từ xe bác kim.
đến khi hyeonjoon quay lại, đưa cho em ta một que kem dưa lưới và nghe wooje kể về bác kim và năm túi rác, hyeonjoon mới sực nhớ ra.
"ầy, anh quên dặt em là đừng lấy tiền bác kim rồi"
"giờ sao hả anh? mình mang trả lại cho bác ạ?"
hyeonjoon giữ kem trong miệng, hai tay anh ta cầm tiền, chia cho wooje ba tờ.
"tiền thưởng ngày hôm nay, lương cuối tháng trả nhé"
anh ta chỉnh lại phần mái hơi cong lên của wooje, tay hyeonjoon còn lạnh, chạm qua tóc wooje nhẹ như gió thổi.
"về đi em, mai gặp"
...
wjee
em về đến nhà rồi ạ
moonie
ừm
nghỉ ngơi đi
chắc tối nay về đau người đấy
mà trời nóng nực
sau này mặc áo cộc tay thôi
wjee
à
vâng
moonie
không thích à?
trông có vẻ không được tự nguyện lắm nhỉ?
wjee
à không em
moonie
đùa thôi
nghiêm túc thế làm gì
thích gì thì làm
không phải sợ
wjee
...
dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co