Truyen3h.Co

on2eus | sự ám ảnh

Distance

ranpeuong_

Sometimes , being close hurts more than never meeting at all

Đến tận chiều thứ bảy

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà cậu bạn thân gửi

Anh đọc nó thêm lần nữa rồi tắt màn hình . Hyeonjoon chưa từng thích những buổi tụ tập , nó quá ồn quá nhiều người và quá nhiều cuộc trò chuyện mà không biết phải tham gia như thế nào

Nếu là trước đây có lẽ anh đã tìm đại vài cái cớ để từ chối nhưng lần này ... Hyeonjoon lại thay áo ba lần và đứng trước gương gần mười phút . Cuối cùng vẫn mặc chiếc hoodie xám quen thuộc

"... chỉ là ăn cơm thôi " anh tự nói với chính mình , không hiểu là để trấn an hay để nhắc nhở bản thân

Minseok là người mở cửa " cuối cùng cũng tới! " cậu cười tươi với Minhyung " em còn tưởng thằng bông này bùng kèo ha bạn ui "

Hyeonjoon đưa túi bánh trên tay cho đôi bạn thân " quà "

Minseok cầm lấy túi bánh và khoác vai cậu bạn đồng niên vào nhà " ui trừi nay chắc mưa to lắm nhỉ "

MInhyung từ trong bếp chạy ra " bạn đừng coá khoác vai nó mà mặt đỏ lòm hết rồi kìa " . Minseok cười thành tiếng

Căn hộ không quá lớn nhưng lại mang cảm giác rất ấm cúng . Mùi nước lẩu và mùi bánh nướng hoà vào nhau . Trên ghế sofa là một chiếc chăn chưa gấp , trên bàn là hai cốc cacao nóng còn đang uống dở . Ai nhìn vào một cái cũng biết ... , có người sống ở đây rất hạnh phúc

Minhyung bê nồi lẩu ra " ngồi đi , Wooje bảo lát nữa nó tới "

Anh khựng lại , chỉ một nhịp rất nhỏ

-Minseok : nó đi mua ít đồ với mẹ , chắc hôm nay tới muộn thôi

Hyeonjoon gật đầu , chỉ vậy không ai nhận ra cả nhưng chính anh biết mình vừa thấy nhẹ nhóm và có thêm thời gian để chuẩn bị

Khoảng hai mươi phút sau chuông cửa vang lên , giọng nói quen thuộc vọng từ hành lang " em tứi rùi nè "

Tim anh bỗng đập mạnh , một nhịp rồi thê, một nhịp nữa . Minseok chạy ra mở cửa

-Minseok : Wooje uiiiiii~~

-Wooje : kkkk xin lũi nhe đường đông quá

-Minseok : hăm seo tứi là đựt òi vèo đi

Wooje cởi giày ra định trêu ông anh họ

-Wooje : hey wassup

-Minhyung : nay cỏ lúa hee , đố biết ai đây

-Wooje : gì vậy cái anh si béo này

-Minhyung : đùa thôi calm down bạn thân anh

Wooje quay sang , ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt anh . Khoảng cách lần này chưa đến hai mét " Chào anh nha , em là Wooje anh có thể gọi em là chớp ạ "

Hyeonjoon đứng dậy , đầu óc trở nên trống rỗng tất cả những câu chào hay những lời giới thiệu bản thân mà anh từng nghĩ đến đều biến mất " à anh là Hyeonjoon rất vui được gặp em nha "

" kkkk em biết ạ . Anh Minhyung kể về anh rất nhiều rùi ạ " Wooje cười

" Thật hả em , nó có hay kể xấu gì anh không ... " anh hỏi xong mới nhận ra mình vừa chủ động bắt chuyện

" đúng rùi ạ , gấu béo bảo anh học rất giỏi ạ nhưng lại hơi khó gần ạ " cậu cười

Minseok bỗng chốc cười to " kkkk nhỏ nói đúng rồi á , thằng bông này mặt lúc nào cũng như kiểu sắp đi đánh nhau mỗi tội học nhiều quá nên đôi lúc hơi tồ chút nhưng mà nói chung học giỏi đin "

" tại chả ít cười " Minhyung ngồi cạnh phụ hoạ thêm

Anh bất lực nhìn cặp đôi gấu cún này " tui không có dữ tụi bây nhìn mặt bắt hình dong ... "

Lần này đến lượt Wooje cười " Anh Hyeonjoon nói vậy thì em tin ạ "

Nụ cười ấy không giống lần trước , nó không phải nụ cười xã giao nó chân thật hơn , ấm hơn nhưng cũng đầy nguy hiểm

Suốt bữa ăn , Hyeonjoon nói rất ít nhưng lại nhớ rất nhiều

Em í không ăn nấm kim châm

Thích uống Hot choco

Có thói quen gõ nhẹ ngón tay lên thành cốc mỗi khi chờ người khác nói xong

Mỗi lần dùng điện thoại trong lúc ăn luôn bị Minseok mắng iu vài câu

KHÔNG SÓT MỘT LẦN NÀO!!

Đó đều là những điều rất nhỏ , nhỏ đến mức không ai để ý ngoại trừ anh

" Hyeonjoonie ~ "

" hửm sao vậy "

" Anh có muốn uống thêm nước không "

" à anh có nha " lúc này anh mới ngẩn ra ly của mình đã cạn nước từ lúc nào

Wooje đứng dậy , rót đầy ly cho anh . Động tác rất tự nhiên giống như cậu vốn đối xử với tất cả mọi người như thế ( chứ ở ngoài là ẻm đòi money rùi á ^^)

Nhưng với Hyeonjoon , nó lại trở thành một ký ức mới

Tối đó sau khi về nhà . Anh không bật đèn ngồi xuống sofa . Điện thoại sáng lên , mở khoá điện thoại , ứng dụng đầu tiên anh chạm vào không mạng xã hội mà là notes

Wooje ( 82 notes )

Hyeonjoon nhìn con số ấy rất lâu . Rồi tạo ghi chú mới

Một phút

Hai phút

Ba phút

Không có chữ nào xuất hiện

cuối cùng anh chỉ viết

- Hôm nay em í rót nước cho mình

Năm giây sau anh mở lại xoá và viết lại

- Hôm nay lần đầu tiện mình nói chuyện với em

Lại xoá

Viết lần nữa

- Giọng em ...

Hyeonjoon dừng tay , khoá màn hình rồi ném điện thoại xuống sofa hai tay ôm lấy mặt

" Mình điên rồi "

Ở căn hộ bên kia thành phố , Wooje vừa tắm xong . Điện thoại rung lên là tin nhắn của anh Minseok

Không ai biết cùng lúc đó , ở một căn hộ khác Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình

Wooje ( 83 notes )

Anh định đóng ứng dụng nhưng cuối cùng lại tạo thêm một ghi chú mới

- Hôm nay em ấy cười với mình

Con số đổi thành ...

84 notes

˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚

He kept telling himself these were just memories

He never noticed the memories had quietly become a place he couldn't leave

coá gì mọi người cmt nhen mũi cmt của mng đều là động lực của mình ạ
mọi người đọc chuyện vui vẻ nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co