đợi
.
.
sau hơn một tuần gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời thì choi wooje đã bị chính quản lí của mình lôi đầu ra khỏi studio.
"em đã nói là không có chuyện gì thì đừng tìm em mà" choi wooje ngán ngẩm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
thành phố s vào mùa đông sắc trời thường hay âm u, thỉnh thoảng lại có những đợt tuyết rơi bất chợt kéo dài hàng giờ liền.
có lẽ vì hôm nay là giáng sinh nên trời cao ban một trận tuyết lớn, tuyết đã rơi từ tờ mờ sáng đến tận bây giờ. nhiệt độ vốn đã thấp nay càng thấp hơn, mặc dù trong nhà có hệ thống sưởi nhưng nhìn bên ngoài choi wooje có thể tưởng tượng được cơn buốt giá sẽ len lỏi trên khắp cơ thể mình như thế nào nếu bây giờ cậu bước ra ngoài.
những năm trước thời tiết cũng khắc nghiệt như thế này sao?
"bởi vì có việc nên mới tìm đến mày đây."
han wangho đặt máy tính bảng qua một bên, đôi mắt dịu dàng ẩn dưới chiếc kính gọng đen dày cộm bỗng loé lên vài tia sáng rồi tắt ngủm đi. choi wooje không thích cái gọng kính đầy tù túng đó của han wangho, càng không thích nụ cười không chạm tới vành mắt của anh.
nhìn nó không giống điềm lành đêm giáng sinh chút nào.
"đáng lẽ em nên nói là nếu có việc cũng đừng tìm em, han wangho đừng cười nữa, đáng sợ quá đi mất."
sau khi nghe lời phê bình của choi wooje, anh híp mắt im lặng nhìn cậu.
"thôi anh nói luôn đi không cần ủ tê trước đâu, wooje có thể chịu được."
cậu ngán ngẩm nằm lên khuỷu tay được bao bọc bởi một lớp len mềm mại của mình, vì không phải đi làm hay ra ngoài nên đã lâu rồi choi wooje chưa đến salon để xử lý mớ bông mềm trên đầu. cho nên hiện tại chúng có hơi vô tổ chức, có người bảo tóc em như mớ rong biển trong nồi canh.
haha.
mấy đứa hói thì biết gì về cảm giác bông xù này chứ.
han wangho đưa máy tính bảng đến trước mặt cậu sau đó gõ bàn ra hiệu cậu nhìn lên, "trong đây có hai phương án mày bắt buộc phải chọn một trong hai, không thể từ chối được."
choi wooje chớp chớp mắt nhìn vào hai đề mục được đẩy lên đầu, "trình diễn nhạc cụ mở màn? tiết mục kết thúc buổi lễ?"
choi wooje tức tối nói: "không phải lần trước em đã từ chối rồi sao, mời không được liền bắt ép đi hả? mọi năm có phải đi đâu tới năm nay lại giở chứng!?"
mọi năm vì lịch trình bận rộn nên choi wooje chỉ tham dự hoặc trình diễn một vài tiết mục tại các lễ trao giải hoặc sự kiện âm nhạc. nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu không nhận được bất cứ lời mời nào từ các lễ trao giải phim ảnh.
han wangho thở dài, "không phải đã từng đi rồi sao..." nếu nhớ không nhầm thì choi wooje đã từng trình diễn tại liên hoan phim s.o nhưng có lẽ vì thời gian quá lâu nên cậu quên mất. cũng quên luôn lý do tại sao từ đó về sau cậu lại luôn từ chối yêu cầu tham dự các buổi lễ trao giải liên quan đến mảng phim ảnh và truyền hình.
vào cuối năm vừa rồi, sau khi kết thúc chuyến lưu diễn quốc tế cuối cùng tại berlin, choi wooje ra thông báo tạm ngưng hoạt động. từ đó rất ít khi thấy choi wooje xuất hiện trước truyền thông, mặc dù không hoạt động nhưng chỉ vài tin về cuộc sống hằng ngày của cậu cũng trở thành chủ đề bàn tán không dứt trên các diễn đàn. đằng này gần đây lại còn có tin đồn hẹn họ giữa choi wooje và moon hyeonjun, mặc kệ có thật hay là không nhưng nhìn chung vẫn có chỗ để khai thác.
dưới góc nhìn của tư bản nếu lần này bất kì chương trình nào mời được cậu ra mặt chắc chắn sẽ nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người hâm mộ, đi theo đó là một loạt các nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn.
nhưng đối với liên hoan phim s.o chỉ việc nó diễn ra đã đủ thu hút ánh nhìn của truyền thông, các nhà đầu tư và sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ rồi. việc cố lôi kéo thêm sự ủng hộ và theo dõi như vậy không khỏi khiến người ta có chút e dè.
mặc dù đã bị công ty từ chối nhưng bên kia vẫn kiên quyết phải mời cho bằng được choi wooje, việc này không khỏi khiến han wangho nảy sinh dự cảm không lành.
"hai năm trước mày đáp ứng lời mời sản xuất nhạc phim cho một vị đạo diễn, chính là cái phim điện ảnh trinh thám gì đó ấy. năm nay phim được công chiếu rồi, anh thấy trong thư mời ghi bài hát đó được nằm trong đề cử của hạng mục nhạc phim được yêu thích nhất năm."
han wangho hạ giọng nói: "coi như cũng có một lý do để mày tham gia đi."
choi wooje nhếch môi cười lạnh, "thì cứ đề cử thôi đã đạt giải đâu, nếu vắng mặt thì đạo diễn lên nhận."
"cái quan trọng là bọn họ muốn mày tham gia!"
.
.
chưa đến năm giờ nhưng trời đã gần sập tối, những ánh đèn vàng hiu hắt ngoài phố cũng không thể sưởi ấm được cái lạnh lẽo buốt rét của thành phố s những ngày cuối năm.
trên những giao lộ tại trung tâm thành phố s, những chiếc xe sang trọng từ trăm ngã đổ về một hướng. bước qua tuần lễ giáng sinh ngập trong sắc màu, vào ngày cận kề giao thoa giữa năm cũ và năm mới như một lẽ đương nhiên truyền thông cả nước sẽ đổ dồn về lễ trao giải với quy mô và tính chuyên môn lớn nhất năm.
nơi quy tụ những gương mặt quen thuộc với màn ảnh lớn, hàng loạt đạo diễn và diễn viên tài năng, những biểu tượng nghệ thuật sống của nền điện ảnh nước nhà. đây là sân chơi của những người theo trường phái thực lực.
cho dù lưu lượng của bạn được xếp vào ghế đầu của tất cả những chương trình khác. nơi đây sẽ để bạn nên nhìn nhận bản thân một cách rõ ràng hơn. đây cũng là nơi sẽ định hình một phần chiều hướng của truyền thông cho cả năm sau.
đó là cách nói hoa mỹ mà cộng đồng mạng hay truyền miệng nhau, mặc dù tính chất chuyên nghiệp và nghiêm ngặt trong trao giải vẫn còn nhưng cùng với sự phát triển của giới giải trí. liên hoan phim s.o không chỉ còn là một buổi lễ trao giải và giao lưu như mục đích của những ngày đầu tiên được tạo ra.
tại quảng trường trung tâm thành phố s, cánh báo chí và người hâm mộ đã sớm lấp đầy những khoảng trống gần với thảm đỏ và nơi diễn ra sự kiện.
ba giờ trước khi sự kiện bắt đầu.
trở về sau một chuyến đi dài gần hai tuần tại new york, khi moon hyeonjun đáp xuống sân bay đã gần đến giờ liên hoan phim s.o bắt đầu.
quản lí đã gấp đến nổi muốn vắt cả chân lên cổ mà chạy nhưng có sẽ vị ảnh đế bên cạnh lại khá thoải mái.
"bên ngoài báo rằng lịch trình bị lộ rồi, chúng ta đi từ khu vực vip ra ngoài để tránh đụng mặt bọn họ."
có lẽ vừa được no giấc nên tinh thần của moon hyeonjun khá phấn chấn, còn cười nói với ryu minseok: "gọi an ninh ra dẹp bọn họ qua một bên là được."
"không dẹp nổi, bởi vì dẹp không nổi mới đổi cổng đấy!"
moon hyeonjun ngán ngẩm tặc lưỡi, bỗng phía trước xuất hiện một đám người lao xồng xộc vào hắn, cũng may có vệ sĩ chắn lại.
"phiền thật chứ, lại còn vào tới đây nữa" ryu minseok quay sang nói gì đó với trợ lí. moon hyeonjun lại hờ hững nhìn đám người như phát điên kia. nổi bật nhất là cái đầu đỏ hồng của cô gái đầu hàng, cô ta cứ la hét gì đó mà moon hyeonjun chẳng hiểu nổi.
"tại sao anh lại dám đăng lại bài viết của nó, cmn cái ảnh đó là sao hả!??? moon hyeonjun!! trả lời mau!"
sau khi nghe rõ hắn cũng tốt tính đáp lời, "thích thì đăng thôi, cô quản được tôi chắc."
kế đó là hàng loạt câu nghi vấn, chửi rủa từ những người phía sau. ryu minseok nhanh chóng kéo hắn về hướng khác, chỉ để vài trợ lí cùng vệ sĩ ở lại làm việc với an ninh sân bay.
"nhìn nhỏ đó cứ quen quen."
"mày còn có tâm trạng mà nhận người quen hả!?" ryu minseok bực bội mắng, "còn chẳng phải con khùng hay theo đuôi rồi bị mày gông cổ lên đồn cảnh sát mấy lần sao."
moon hyeonjun hình như nhớ ra rồi, "lần nào nó cũng đi cùng với một thằng bịt kín mít, tao chỉ nhận dạng được thằng đó thôi. giờ nó đi một mình tao mới ngờ ngợ."
ryu minseok hít một hơi lạnh, "không ổn, chẳng phải bình thường hai đứa nó như hình với bóng sao. tao gọi điện thoại một lát mày bắt xe điện đi."
sân bay vào buổi chiều thường khá đông đúc, vào thời điểm cuối năm mọi người đều muốn nhanh nhanh kết thúc công việc để trở về nhà nên nhìn ai cũng vội vàng đến rồi vại vội vã rời đi. cũng có người lại rã rời ngồi đợi trên các hàng ghế gần đó.
bởi vì khu vực bên trong sân bay khá rộng, để di chuyển từ cổng này đến cổng khác có thể lựa chọn đi xe điện hoặc đi bộ. vừa kịp lúc một chiếc xe điện từ từ dừng bên cạnh bọn họ, chỉ còn trống vài chỗ ở giữa cùng hàng ghế cuối.
ryu minseok nắm lấy thanh chắn nhảy lên hàng ghế sau cùng ngồi cạnh moon hyeonjun, miệng vẫn bận rộn nói chuyện với người bên kia điện thoại, "đúng rồi, cái người lần trước bị hyeonjun đấm sưng mặt rồi tống vào đồn ấy... đừng để cậu ta xuất hiện... ừ... giờ chúng tôi đang ra đây..."
vì xe điện có hơi lắc lư nên moon hyeonjun rời mắt khỏi điện thoại nhíu mày nhìn về phía trước.
.
.
[tin nóng: ảnh đế moon hyeonjun bị người hâm mộ tấn công tại sân bay quốc tế sau khi trở về nước để tham dự liên hoan phim s.o... tình hình hiện tại đang nguy kịch chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật thêm tin tức]
.
.
"wooje đừng ngẩn người nữa, tầm năm phút nữa chúng ta xuống xe di chuyển đến sự kiện. còn hơn một tiếng nữa là sự kiện bắt đầu rồi."
choi wooje nhíu mày, tay hơi ấn nhẹ vào thái dương.
"sao thế, đau đầu hả?"
"sao mắt trái em cứ giật liên hồi này anh wangho..."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co