lửa cháy trong ao
.
.
trên con đường quốc lộ hướng về cánh đồng hoang vu nằm bên ngoài thành phố s, một chiếc suv đen lao nhanh về phía trước, những ngọn đèn vàng ảm đạm lướt qua mặt kính xe, bên trong là người đàn ông với ngũ quan tinh tế đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.
"đã điều tra ra chưa?" giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe.
moon hyeonjun nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không biết từ bao giờ ryu minseok đã chuyển lên ghế trước, đổi thành tên đàn ông lười biếng ngồi vào chỗ cạnh hắn.
"vẫn chưa rõ, không ngờ lần này ra tay sạch sẽ như vậy. bên cục cảnh sát cũng đang đau đầu."
moon hyeonjun không đáp, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
những cánh đồng cằn cõi kéo dài hàng trăm cây số lần lượt bị bỏ phía sau, bầu trời trong vắt được sao đêm điểm xuyến, biến nó thành bức màn nhung đen tuyền đính đầy những viên kim cương đắt giá.
"nghe nói mày cứ chôn chân ở bệnh viện, chịu chữa bệnh điên mình rồi à?" người kia ôm bụng cười vang, dù biết rõ lý do nhưng không kiềm được lại buông lời trêu ghẹo.
"lắm mồm quá."
người kia ngả ngớn nằm ườn trên ghế, tuy dáng vẻ có chút tùy tiện nhưng không làm giảm được khí chất trên người gã ta. nụ cười nhàn nhạt luôn treo bên miệng khiến người khác không nhìn rõ được người đàn ông này đang suy nghĩ gì.
"choi wooje thù dai, mấy năm qua không thèm nhắc về mày dù chỉ một chữ" gã cười khẽ, đuôi mắt xếch lên đầy tình ý nhưng lời nói lại như gai độc mà chọc vào lòng moon hyeonjun, "mày nghĩ nó không nói gì là nó dễ dàng bỏ qua cho mày sao?"
ryu minseok ngồi phía khẽ liếc vào kính chiếu hậu, đối diện đôi mắt cong cong đượm ý cười liền tỏ ra bình thản hướng mắt về đại lộ.
một lúc sau người kia mới nhẹ giọng thì thầm, "mày chả hiểu cái mẹ gì về nó cả."
moon hyeonjun liếc nhìn hắn, đôi mắt sâu hút giờ lại phủ lên một tầng sương mù nhàn nhạt, vừa âm trầm lại nguy hiểm.
"tao biết, cần mày nói sao?"
"mày không biết" gã lẩm bẩm nói, nhưng trong không gian kín hẹp trong xe, từng chữ đều truyền vào tai hắn, "lần này mày đột ngột chủ động đưa đến trước mặt nó... thì nên chuẩn bị tâm lí đi."
gã trào phúng nhìn hắn, sau đó lại khẽ ngân nga giai điệu vô nghĩa trong miệng.
dưới những vì sao lấp lánh phủ rợp cả màn trời, chiếc xe lao vun vút vào trong màn đêm.
.
.
"quay phim xong rồi?
"ừ. em ấy đâu?"
"vừa ngủ, mà sao cậu biết chỗ này?"
han wangho phe phẩy khói thuốc trước mặt, hơi ẩm trong gió cùng mùi khói thuốc làm anh có chút khó chịu.
trời chuyển mây, trong gió mang theo cát, ẩm và mùi hương của cây cỏ.
ánh sáng chớp nháy cắt ngang bầu trời, chỉ đợi vài giây, âm thanh của tiếng sấm rền vang khắp không gian.
từ bãi đỗ xe bên đường, moon hyeonjun nhìn thấy choi wooje. ánh mắt cậu thất thần nhìn về hướng hắn và han wangho đang đứng.
"khi nãy, anh nói rằng em ấy ngủ rồi?"
"ờ. ngủ rất sâu."
"sao anh biết ngủ sâu."
"..."
từng giọt mưa nặng hạt kết thành màng rơi xuống, rửa trôi những vết ố trên mặt đất, tẩy rửa những thứ dơ bẩn còn sót lại.
trước tấm kính mờ vì màn mưa, moon hyeonjun nhìn rõ bóng hình mình ở trên đó nhưng đôi lúc lại như không nhìn rõ được bản thân.
"vẫn đang ngủ say mà" han wangho đưa đến cho hắn một cốc nước ấm sau khi đã kiểm tra phòng ngủ của choi wooje.
han wangho cười nói, "cậu quay phim mệt quá đâm ra hoa mắt đấy."
hoa mắt? không lẽ nhớ đến nỗi nhìn thấy người mình thương mặt mày xám xịt, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mình. hắn còn chưa điên đến vậy đâu.
"chắc là vậy."
lát nữa moon hyeonjun muốn tự mình lên xem tình hình choi wooje.
"dạo này vẫn ăn uống ổn chứ."
han wangho vừa check tin nhắn vừa thuận miệng đáp lời hắn, "vẫn ổn, có điều ăn hơi ít. không có tâm trạng lắm."
"bệnh tình vẫn không tiến triển sao."
"ừ. kì lạ thật, sau khi xuất viện bác sĩ yêu cầu tái khám mỗi tuần."
moon hyeonjun khẽ xoa đôi mắt mỏi nhừ, một ngụm nước ấm cũng không xoa dịu được cõi lòng lạnh lẽo của hắn. trong không gian, chỉ nghe được tiếng mưa rơi cùng gió hú bên ngoài trời.
"bên cảnh sát vẫn chưa điều tra được."
moon hyeonjun trầm mặt, một lúc sau mới khàn khàn lên tiếng: "ừ, vẫn chưa điều tra ra."
"tôi nghĩ..."
"em hiểu, chỉ là... quá sạch sẽ."
han wangho thở dài một hơi, dạo gần đây xuất hiện nhiều luồng thông tin về sự kiện kinh hoàng đêm đó. kéo theo không biết bao nhiêu người nhưng đến giờ bên phía chính phủ vẫn vỏn vẹn [đang trong thời gian điều tra].
"anh nấu gì trong bếp hả?"
han wangho nhíu mày, "đâu có đâu, anh chuẩn bị đi về nên nấu nướng làm gì."
trong một thoáng, dường như han wangho nhìn thấy gì đó xẹt qua trong mắt moon hyeonjun, nhưng quá nhanh để anh có thể kịp nắm bắt.
"gọi cứu hỏa đi."
nói xong hắn gấp gáp chạy lên lầu, bỏ lại han wangho đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
moon hyeonjun chạy một mạch lên lầu, cái mùi đó càng đậm hơn khiến sống lưng hắn lạnh toát. mưa ngày một lớn dần, tiếng sấm rền vang bên cửa sổ soi rọi hành làng tối mờ vì thiếu ánh sáng. tiếng leng keng dồn dập từ chuông gió ngoài hiên khiến lòng moon hyeonjun càng bất an không yên.
từ khi hắn bước vào đây đến hiện tại đã hơn 15 phút nhưng chẳng hề phát giác được điểm gì kì lạ.
"này!? sao thế???"
han wangho lo lắng chạy theo, đến đầu cầu thang mới phát giác được mùi ngai ngái trong nhà. anh chững lại nhìn theo bóng lưng của moon hyeonjun, tiếng nhạc chờ từ cứu hỏa vang bên tai.
"cục cứu hỏa xin nghe!..."
rầm.
tia sấm rền vang soi sáng nơi cuối hành lang.
"wooje...?"
.
.
"đám cháy đã được dập tắt, hiện tại đã an toàn."
moon hyeonjun trầm mặt nhìn về căn phòng khuất phía sau ban công tầng 2. Cơn mưa rả rít tạt thẳng vào mặt nhưng hắn sớm đã tê dại đến mất cảm giác.
cổ họng nghẹn lại không nói nên lời, ánh mắt tối đen nhìn người bên cạnh đang được bọc trong khăn mềm, đôi môi tái đi vì gió lạnh.
han wangho lo lắng nhìn choi wooje nói, "tối nay..."
"để em ấy đến nhà em đi."
moon hyeonjun trực tiếp ngắt lời anh, thông báo từ điện thoại vang lên không ngừng khiến tay hắn run bần bật. han wangho không biết có chuyện gì, nhưng sâu thẳm trong tim sinh sôi một nỗi sợ không tên.
choi wooje ngước mắt nhìn bầu trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến không dứt. báo hiệu cho một cơn bão âm thầm đổ bộ.
trong tiếng mưa rả rít không ngừng bên tai, moon hyeonjun nghe được âm thanh yếu ớt phát ra từ người kia.
"hyeonjun, em sợ" hắn nhìn vào đôi mắt to tròn nhưng lại giăng đầy sương mù.
moon hyeonju siết chặt bàn tay, tim như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi, cổ họng nghẹn đắng. anh cúi người ôm choi wooje vào lòng, nỗi sợ cứ không ngừng bủa vây lấy hắn, khiến hắn càng siết chặt cơ thể mềm mại trong tay như thể chỉ cần làm vậy sẽ không còn đau đớn và sợ hãi nữa.
một lúc sau, choi wooje cũng chủ động đáp trả cái ôm khiến mình không thở nổi này, vuốt ve tấm lưng rộng lớn đang không ngừng run lên.
"em sợ thì anh phải an ủi em chứ, sao anh còn sợ hơn cả em."
"anh không sợ chúng Wooje" anh chỉ sợ mất đi em. câu nói kia bị hắn nuốt ngược vào cổ họng, chôn sâu vào đáy lòng.
hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu bên tai, trong giây phút nào đó hắn mong mình có thể quay trở về năm ấy.
trở về những ngày xưa cũ, trở về thuở tình mình chớm nở mà nồng say.
"ừ" anh chẳng sợ gì cả, cũng chẳng sợ mất em.
nụ cười khe khẽ treo trên khóe môi tái nhợt, đôi mắt cậu vô cảm đến lạ.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co