26
nhật ký của bột
6/10/202x
hôm qua sau khi nghe xong bột đã về phòng khóc
anh cún với anh bi nghe thấy nên dậy hỏi mình bị làm sao
nhưng bột đã không nói gì hết
hôm nay hai anh đã rủ bột đi chơi nhưng bột không muốn đi
bột không muốn gặp ai hết
bột chỉ muốn gặp ba thôi
;
nhưng nếu hôm nay ba vẫn không nói chuyện với bột
thì có nghĩa là ba không muốn nói chuyện với bột đúng không?
;
ba không muốn nói chuyện với bột
7/10/202x
bột chưa từng nghĩ sự ngoan ngoãn mà mọi người luôn khen bột
lại là điều làm ba bận lòng
điều ba muốn là một đứa nhỏ hoạt bát
chứ không phải một đứa ì ạch giống bột
bột lúc nào cũng khép mình
lúc nào cũng chỉ biết chơi với anh bi anh cún
từ nhỏ bột chẳng có người bạn nào khác
bột cũng không làm thân với ai
;
hồi xưa ba hay đưa bột ra khu vui chơi
có nhiều bạn trạc tuổi bột ở đó
nhưng bột không lại chơi với bạn nào hết
bột chỉ ở gần ba
thảo nào những lúc đó nhìn ba rất buồn
;
bột hay bệnh
tháng nào bột cũng vào bệnh viện để khám định kì
lúc nào cũng phải uống thật nhiều thuốc
hay ốm nhập viện nữa
bột yếu nhớt
nên không thể phản kháng lại các bạn
bột hay làm phiền ba và bố phải đến trường đón giữa giờ làm vì bột mệt
bột cũng hay khóc ré lên vì khó chịu giữa đêm
làm ba và bố phải tỉnh giấc
bột thấy mình phiền phức
8/10/202x
hôm nay ba vào phòng bột rồi
ba gọi bột ra ăn cơm
nhưng bột không muốn ăn
bột cũng không nói chuyện với ba luôn
bột không biết tại sao mình lại làm vậy nữa
lỗi đâu phải của ba đâu
tại sao lại làm vậy chứ
;
ba lại gọi bột ra ăn cơm
bột vẫn không đáp
bột không muốn ăn
nhìn ba buồn lắm
ba đi ra ngoài rồi
nếu lúc nãy ba cúi xuống ôm bột
có lẽ bột sẽ ôm lại ba
có lẽ bột sẽ nói chuyện với ba
có lẽ bột sẽ đồng ý ra ngoài
bột muốn được ba ôm
nhưng ba đã không ôm bột
đáng lẽ bột phải nói ra
nhưng bột đã không nói
;
đến bố vào
bố mang cơm vào cho bột ăn
bột đã nói không muốn ăn
nhưng bố đã năn nỉ mãi
bố đã nói là bố xin bột ăn một chút thôi
nên bột đã dậy ăn mấy thìa rồi bỏ mứa hết
bố bảo bột ăn tiếp nhưng bột không thể
bố ra ngoài
bột buồn nôn nên đã vào nhà vệ sinh nôn hết ra
;
bố lại vào một lần nữa
mang cho bột sữa
bột không uống
bột hỏi bố có thể ngủ với bột không
bố hỏi bột có muốn ngủ với cả ba và bố không
;
bột bảo bột chỉ muốn ngủ với bố thôi
9/10/202x
đêm qua bột mơ
bột mơ thấy ba dohyeon nói ghét bột
và nhận nuôi một đứa con mới
nhìn nó rất vui vẻ
có vẻ nó cực kì hoạt bát
và không ốm vặt
nó cũng rất thông minh nữa
bột đã khóc thật lớn cả đêm
nhưng bột không biết mình khóc
bột cứ mắc kẹt trong giấc mơ đó mãi
sáng nay dậy bố kể lại
bố nói bột cứ khóc hoài
bố dỗ không được
bố gọi dậy cũng không dậy
một lúc sau thấy bột khóc nhiều quá nên bố
đã gọi ba sang
khi ba sang thì bột mới nín
bột không biết gì hết, bột không nhận thức được đã có chuyện gì xảy ra
ba đi làm rồi
chỉ có bố ở nhà thôi
11/10/202x
bột với ba không nói chuyện được mấy ngày rồi nhỉ
bột không biết
bột nghĩ bột đã sai khi nói bột không muốn học ở trường đó
bột nghĩ bột đã sai khi hôm đó không trả lời ba
bột nghĩ bột đã sai vì không được vui vẻ như ba muốn
bột nghĩ bột đã sai vì là một đứa ngốc nghếch
bột nghĩ bột đã sai vì không được khoẻ mạnh
12/10/202x
bột muốn nói chuyện với ba nhưng sợ ba giận bột
bột muốn nôn
13/10/202x
hôm nay sau khi ăn cơm bột lại nôn hết ra
lúc đó ba đã vào phòng và nhìn thấy
ba đã hoảng sợ lắm
ba lao vào hỏi bột bị làm sao
ba khóc
ba khóc nhiều lắm
ba đừng khóc nữa mà
ba đừng khóc
là lỗi của bột mà
;
bột không biết bột đã ngủ trong bao lâu nữa
bột tỉnh dậy và thấy mình đang nằm giữa ba và bố
ba thì ngủ
nhìn ba mệt mỏi quá
nhìn ba gầy quá
bố thấy bột dậy nên đã ôm bột thật lâu
bố hỏi bột có đói không
có muốn ăn không
có thấy khó chịu không
bột chỉ muốn ba dậy và ôm bột lúc đó thôi
nhưng bột biết ba mệt lắm
nên bột bảo bột muốn đi ngủ tiếp
14/10/202x
sáng nay dậy ba vẫn nằm cạnh bột
nhưng ba dậy rồi
ba đã vuốt tóc bột thật lâu
rồi dẫn bột ra ngoài
bố đã làm pancake yêu thích của bột
và sữa
ba nói ba sẽ đút cho bột ăn
nên bột bỗng dưng muốn ăn lại
dù cả tháng nay bột không muốn ăn gì hết
bột đã ăn hết đĩa bánh và uống hết sữa
ba và bố khen bột giỏi nhất
không có đâu, bột ngốc nghếch lắm
;
ba và bột đã nói chuyện lại rồi
chắc vậy
ba với bố bảo với bột là
hôm nay đưa bột đi khám định kì
sau đó sẽ cho bột đi chơi
;
hôm nay gặp bác sĩ mới
nhìn lạ quá
bột chưa gặp bác sĩ này bao giờ hết
bác sĩ còn bảo ba với bố ở bên ngoài nữa
bột sợ
;
hoá ra là bác sĩ tâm lý
bác sĩ hỏi bột mấy câu chuyện vừa qua
còn hỏi bột thấy thế nào
bột còn chẳng nhớ mình đã trả lời gì nữa
bột chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều
và lúc ra ngoài thì bột muốn nôn hết bữa sáng ra
;
giờ bột ngồi ở ngoài với bố
ba đã vào trong đó nói chuyện với bác sĩ tâm lý rồi
;
ba ra ngoài
nhìn ba có vẻ đã khóc nhiều lắm
sao bác sĩ đó có thể khiến ai vào cũng khóc vậy nhỉ
bột hơi thắc mắc
ba đến chỗ của bố và bột
bố đã ôm ba trước
rồi ba ngồi xuống ôm bột
ba vuốt tóc bột, vuốt cả gáy và lưng nữa
vai ba cứ run lên mãi
ba bảo bây giờ cả nhà sẽ đi chơi
bột không muốn đi lắm
nhưng vì được đi cùng ba với bố
nên bột vẫn đồng ý
;
bột bảo muốn đến nhà sách
ba đã mua cho bột mấy cuốn truyện tranh bột muốn
và mấy cuốn sách bột thích
và mấy cuốn sổ tay đáng yêu nữa
bột thấy rất vui
vì từ đó đến giờ sách bột đọc đều là ba chọn hết
đây là lần đầu bột được tự chọn đó
;
ba và bố đưa bột đi ăn kem
bột đã ăn một cốc kem dâu thật to
ba và bố thì cùng ăn một cốc đá bào siro hai màu
lưỡi bố kwanghee màu xanh còn lưỡi ba dohyeon màu đỏ dâu
;
-
sau cả một ngày dài ở ngoài, wooje về phòng mình. em cởi áo khoác, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. khi em đang không chú ý gì, chỉ nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, ba dohyeon bước vào, trên tay là ly sữa ấm còn vương lại chút khói mỏng tan. ba đặt ly sữa xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường, rồi ba ngồi xuống mép nệm, ngay bên cạnh em.
park dohyeon nghiêng đầu nhìn đứa con trai nhỏ. đôi bàn tay thô ráp của ba khẽ vươn ra, run rẩy bao bọc lấy hai bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của con. ba nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em, giọt nước mắt đầu tiên âm thầm vỡ òa, lăn dài trên gương mặt đã hốc hác ít nhiều:
"bột ơi... ba xin lỗi."
giọng nói của ba khàn đặc. wooje khựng lại, lồng ngực em thắt nghẹn khi nhìn thấy giọt nước mắt của ba. từ nhỏ đến lớn, ba trong mắt em luôn là bầu trời, là ngọn núi vững chãi che chở cho cả gia đình, em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ngọn núi ấy lại đổ sụp trước mặt em vì đau lòng đến thế.
"ba xin lỗi vì đã làm tổn thương em... ba xin lỗi..." giọng dohyeon nghẹn lại, từng chữ như được rút ra từ những vết xước sâu hoắm trong tim "bác sĩ đã kể nói ba nghe... hoá ra là em đã nghe thấy những gì ba nói. bột ơi, ba xin lỗi vì đã làm em phải đau, ba xin lỗi vì đã khiến em nghĩ rằng ba không cần em nữa."
nước mắt của wooje rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nữa, chúng vỡ òa ra, nóng hổi, lã chã rơi xuống mu bàn tay đang đan chặt của hai ba con. em lắc đầu quầy quậy, giọng nói nghẹn ngào lẫn trong tiếng nấc đứt quãng:
"không phải... không phải tại ba đâu... là tại bột mà. tại bột, tại bột ngốc nghếch nên mới bị các bạn bắt nạt, mới làm cho ba phải lo lắng... các bạn ở trường nói đúng mà ba, ba tài giỏi như thế, còn bột thì lại yếu ớt, lại chẳng làm được gì nên trò-"
"không phải! không bao giờ là như thế cả" park dohyeon không thể nghe thêm được nữa, trái tim người cha như bị ngàn vạn mũi dao băm vằm. ba dứt khoát kéo phắt đứa con trai vào lòng, dùng cả lồng ngực to lớn của mình ôm chặt lấy em, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để hàn gắn lại mọi mảnh vỡ trong tâm hồn đứa trẻ.
ba vừa khóc vừa lắc đầu, giọng nói khản đặc vì xúc động:
"bột của ba không hề ngốc. em là đứa trẻ ngoan nhất, là món quà vô giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho ba và bố trên cuộc đời này. ba không ghen tị vì con người ta thông minh hay nhanh nhẹn hơn em. ba ghen tị là vì ba xót em của ba quá. ba nhìn con người ta có thể vô tư chạy nhảy, có thể lớn tiếng khóc cười. còn em bột của ba lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, lúc nào cũng phải giấu hết tổn thương vào lòng vì sợ ba bố lo lắng. ba ghét sự bất lực của chính mình, ba hận bản thân mình tại sao lại không thể bảo vệ em khỏi những giông bão ngoài kia, tại sao lại để em phải lủi thủi một mình trong suốt thời gian vưag rồi..."
dohyeon vục đầu vào mái tóc xù mềm mại của em bột, những giọt nước mắt của hai ba con hòa vào làm một, thấm đẫm một khoảng áo.
"ba lo lắng là vì ba sợ sau này khi ba và bố già đi, không còn ở trên đời này để che chở cho em được nữa, em của ba sẽ bị người ta bắt nạt mà chỉ biết ôm mặt khóc một mình. ba thương em theo cách vụng về và ích kỷ quá, ba cứ nghĩ ép em vào ngôi trường đó thì em sẽ mạnh mẽ hơn. ba sai rồi, ba hoàn toàn sai rồi bột ơi... ba đã tự tay làm tổn thương đứa con mà ba yêu hơn cả sinh mạng của mình. bột ơi, em đừng nghĩ bản thân mình là nỗi thất vọng, được không em? đối với ba, sự tồn tại của em đã là một điều kỳ diệu rồi..."
những lời gan ruột đẫm nước mắt của ba dội vào lòng wooje, đánh tan đi tất cả những đám mây u ám của sự tự ti bấy lâu nay. hóa ra, sự ngoan ngoãn của em chưa từng là gánh nặng. hóa ra, đằng sau câu nói khiến em tổn thương năm mươi, lại là tình yêu thương của ba dành cho em tới mười mươi. tình yêu ấy to lớn quá, vĩ đại quá, nhưng lại được gói bọc trong một lớp vỏ quá đỗi vụng về của một người lần đầu học cách làm cha.
wooje vòng hai tay qua tấm lưng rộng lớn của ba, em ôm chặt lấy ba, dùng hết sức lực nhỏ bé của mình để dỗ dành người cha đang run rẩy vì hối hận:
"ba ơi... bột hiểu rồi. bột không giận ba nữa đâu, một chút cũng không. bột cũng xin lỗi ba vì đã nói những lời làm ba đau lòng... từ nay bột sẽ không giấu ba chuyện gì nữa đâu. ba đừng khóc nữa mà, ba khóc làm bột đau lòng lắm. bột thương ba nhất trên đời."
ánh trăng thu ngoài cửa sổ như dịu dàng hơn, phủ một lớp lụa bạc lên hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau giường. cánh cửa phòng khẽ đẩy ra một lần nữa, bố kwanghee lặng lẽ bước vào, ngồi xuống bên cạnh và dang tay ôm lấy cả hai người họ vào lòng.
-
vậy là hết phần câu chuyện quá khứ của em bột, mai kia mình gặp lại anh chíp nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co