34
wangho > dohyeon
thằng bé sao rồi
tái phát bệnh cũ
bác sĩ bảo khả năng phải tiêm lại
giống hồi xưa
...
thằng bé biết chưa
chưa nữa
...trời ơi
giờ bảo phải tiêm lại chắc thằng bé sẽ sốc lắm
em nghe bác sĩ thông báo thôi đã sốc đứng còn không vững rồi
em không biết nếu bột biết phải tiêm lại theo lộ trình cũ thì nó sẽ đau đớn thế nào nữa
nghĩ lại cảnh ngày nào con cũng yếu ớt nằm trên giường
lúc nào cũng phải đeo ông thở
mỗi lần tiêm xong là sốt đến mê sảng
em thật sự không chịu nổi
...
em cứ nghĩ tiêm liên tục trong 5 năm là quá đủ rồi
em không nghĩ sẽ một lần nữa phải nhìn con em như thế này
tất cả những thứ em tưởng là tốt cho thằng bé
đều là những thứ khiến nó tổn thương
rồi chất đống lên
mang lại kết quả thế này
nếu em biết trước con sẽ một lần nữa phải thế này thì em nhất quyết sẽ không làm những điều đó
không phải lỗi của em đâu
em cũng chỉ ám ảnh việc bột bị bệnh thôi mà
em không biết phải trách ai ngoài chính mình nữa anh ơi
bao lâu nay mọi người yêu thương nó
ai cũng cố gắng giúp nó vượt lên
chính bản thân nó đã phải đấu tranh với bệnh tật thế nào mới có thể sinh hoạt bình thường được như bây giờ
mà lại một lần nữa phải chịu đựng mọi sự đau đớn chỉ vì cái "nghĩ cho con" của em
em bình tĩnh đi dohyeon
bây giờ em không vững tâm thì sao bột nó dựa vào được đây
bột nó cũng đâu có trách em
có tin là bây giờ vào gặp thằng bé
điều đầu tiên nó làm không phải trách móc em vì đã làm nó áp lực
mà là trách bản thân vì đã làm em với anh kwanghee lo không
thằng bé đã nhạy cảm rồi, giờ đột nhiên sức khoẻ lại tụt dốc thế này thì phải ưu tiên ở bên nó
an ủi nó
chứ không phải cứ ôm hết suy nghĩ lung tung rồi buồn bã
bây giờ thằng bé nó cần em với anh kwanghee bên cạnh
phải chứng minh cho nó thấy mình vững chãi thế nào chứ
em là ba mà còn đổ gục trước thằng bé
thì thằng bé làm sao mà có sức lực vượt qua được
bây giờ đi vào thăm nó xem nó thế nào rồi
chiều hội thằng chíp với bi cún qua
mấy gia đình sắp xếp thăm bột một hôm
ừm
đừng có khóc
nín đi không con nó hoảng
em biết rồi
--
trên giường bệnh, wooje nằm lọt thỏm giữa đống chăn nệm, trên mặt vẫn phải đeo mặt nạ oxy để thở. bên ngoài hành lang, hai người cha cứ lưỡng lự thật lâu không dám mở cửa, cả hai chỉ sợ sẽ một lần nữa sụp đổ khi nhìn thấy đứa con trai yếu ớt của mình. kim kwanghee và park dohyeon đồng loạt hít một hơi thật sâu, ghém những nỗi buồn, xót xa vào tận đáy lòng. bước qua cánh cửa kia, họ không được phép là những người cha bất lực; họ phải là một bức tường thành, vững chãi và kiên cố nhất để đứa nhỏ mười lăm tuổi của họ tựa vào.
"bột ơi, bố với ba vào với em đây nè" bố kwanghee đẩy cửa bước vào trước, cố nở một nụ cười thật nhẹ để trấn an con.
nghe tiếng bố, hàng mi của wooje khẽ nhúc nhích. em mở đôi mắt ti hí vẫn còn đỏ hoe, vừa nhìn thấy bóng ba và bố, đứa nhỏ đã mếu máo, hai vai run lên bần bật.
ba dohyeon bước nhanh tới, quỳ một bên gối xuống sát mép giường, nhanh chóng vòng tay ôm lấy con trai mình, một tay vuốt ve mái tóc xù còn bết dính mồ hôi lạnh, tay kia khẽ vỗ về tấm lưng em:
"ngoan, ba đây, ba ở đây với bột rồi. con trai của ba giỏi lắm, không sao nữa rồi"
bố kwanghee ngồi xuống phía bên kia giường, bàn tay to lớn, thô ráp bao trọn lấy bàn tay đang cắm kim truyền dịch của wooje.
"bố với ba ở đây rồi, bột đừng sợ nhé"
được ba bố dỗ dành, ôm ấp trong lồng ngực, cảm giác ngột ngạt và sợ hãi của trận bạo bệnh lúc sáng trong lòng wooje mới dần dịu xuống. em rúc sâu đầu vào hõm cổ ba dohyeon, hít hà mùi hương quen thuộc của ba, nhịp thở bắt đầu đều đặn hơn.
dohyeon cứ thế ôm con, kiên nhẫn vỗ về cho đến khi cơ thể đứa nhỏ hoàn toàn thả lỏng, không còn căng cứng vì hoảng sợ. lúc này, anh mới khẽ nới lỏng vòng tay, nâng khuôn mặt bầu bĩnh của con lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má bư của wooje. dohyeon nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của em, dịu dàng hỏi chuyện:
"bột ơi...nói cho ba nghe, lúc ở trường em thấy trong người thế nào mà lại để mình mệt đến nông nỗi này? có phải bắp tay lại đau, hay trong ngực khó chịu từ trước rồi mà em giấu ba bố đúng không?"
nghe ba hỏi, wooje khẽ mím bờ môi tái nhợt. ánh mắt đứa nhỏ bắt đầu đảo quanh, lướt qua cái khay y tế đặt ở góc phòng, nơi có mấy ống xi-lanh và lọ thuốc bọc kín của y tá vừa chuẩn bị. nỗi sợ hãi bấy lâu nay bị kìm nen bỗng chốc dâng lên, em bột nhìn ba dohyeon, nước mắt lại chực trào ra, giọng thều thào:
"ba ơi... có phải... có phải em lại phải tiêm không ba? em không tiêm đâu... đau lắm"
nhìn đứa con trai đã mười lăm tuổi nhưng trước mũi kim tiêm vẫn chỉ là đứa nhỏ bất lực của năm lên năm, lòng dohyeon nghẹn đắng. anh vội vàng siết nhẹ tay con, liên tục hôn lên những ngón tay gầy gò của cục bộ nhỏ để giấu đi sự bối rối và xót xa, chỉ biết nói dối để dỗ dành đứa nhỏ:
"không tiêm, không tiêm đâu bột ơi. bác sĩ chỉ cho con truyền nước với thở oxy cho khỏe lại thôi. em ngoan, đừng sợ nhé"
bố kwanghee cũng cúi xuống, áp má mình vào vầng trán hâm hấp nóng của con trai, dịu dàng xoa phần tóc đằng sau gáy em:
"không sao đâu, em nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, ngoan nào"
nghe vậy, wooje mới thực sự an lòng. đứa nhỏ hít một hơi thật sâu qua chiếc mặt nạ, đôi mi trĩu nặng vì kiệt sức dần dần khép lại, chìm vào giấc ngủ ngắt quãng để hồi sức. hai người cha chỉ biết ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn nhau với ánh mắt trĩu nặng một nỗi lo âu về những ngày gian nan phía trước.
đến cuối buổi chiều, cánh cửa gỗ phòng bệnh khẽ mở ra. ba anh lớn đang lấp ló ngoài cửa, đứa nào đứa nấy mặt mũi lấm lem mồ hôi, tóc tai bù xù vì chạy bộ một mạch từ trạm xe buýt vào viện.
thấy mấy đứa đến, bố kwanghee khẽ vỗ vai ba dohyeon, ra hiệu cho vợ ra ngoài hành lang nghỉ ngơi và nhường lại không gian cho tụi nhỏ.
wooje nghe tiếng động khẽ cựa mình tỉnh giấc, thấy ba anh lớn đứng xếp hàng bên mép giường, mặt ai nấy nhìn cũng hoang mang, lo lắng. em nhỏ cố mỉm cười dù khuôn mặt đã méo xệch vì mệt, chiếc mặt nạ oxy đã được y tá thay bằng hai nhánh ống thở luồn dưới mũi.
em khẽ chống tay định ngồi dậy, hyeonjoon thấy vậy liền xót xa lao tới trước tiên. anh đỡ lấy bả vai em, kéo wooje ngồi tựa hẳn vào lòng mình. wooje ngoan ngoãn xoay người lại, đem cái đầu bông xù gục hẳn vào hõm cổ của hyeonjoon, hai tay luồn qua hông anh lớn, bấu chặt lấy vạt áo của anh.hyeonjoon một tay vòng qua ôm chặt eo em, tay còn lại đưa lên, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của đứa nhỏ.
"bột ơi, còn đau nhiều không em?" hyeonjoon cúi đầu, môi chạm sát vào vành tai em.
"đỡ rồi anh chíp, người em hơi mệt xíu thôi à..." wooje lí nhí, nũng nịu rúc sâu hơn vào cổ anh lớn.
chứng kiến cảnh ôm ấp của hai đứa, minseok và jihoon đứng một bên dẫu có hơi ngứa mắt thằng bạn thân cơ hội, nhưng nhìn wooje yếu ớt như thế, hai ông anh chỉ biết tìm mọi cách để xua tan bầu không khí ảm đạm của phòng bệnh.
minseok tiến lại gần, lấy trong cặp ra một con gấu vịt vàng nhỏ bằng bông, thứ mà nó phải chạy bán sống bán chết đi mua để còn chạy đến đây kịp giờ. nó đặt con gấu lên đùi wooje, rồi bắt đầu nhăn mặt, bóp giọng eo éo giả tiếng vịt:
"quác quác! chào em bột béo ú! anh cún minseok bảo vịt vàng phải vào viện canh cho em bột ngủ, đứa nào dám làm gì em bột là tui cắn mông liền"
wooje nghe xong chỉ biết bật cười, đưa tay lên đánh một cái nhẹ hều vào bàn tay của anh cún mà trách yêu:
"hong được chê em béooo" giọng đứa nhỏ thều thào.
jihoon bên cạnh cũng không chịu thua, nó rút trong túi quần ra một xấp sticker lấp lánh hình siêu nhân, thứ mà chỉ bọn trẻ con cấp 1 mới đua đòi mua về dùng, tỉ mẩn bóc từng cái rồi dán lên chiếc vòng định vị y tế trên cổ tay của wooje.
"đây nhá, siêu nhân xanh cho em bột nhá. bao giờ khoẻ anh bi mua một con robot siêu nhân xanh to đùng cho bột nha"
"anh bi nói thật hong?" wooje nhìn vào miếng sticker trên tay mình rồi tròn mắt ngước lên nhìn jihoon.
"anh nói điêu với em bao giờ chưa?" nó nháy mắt, vươn tay định bóp cái má bư của em một cái, thế nhưng tay chưa kịp chạm vào má em thì đã bị hyeonjoon chặn đứng rồi hất về.
"biến ngay, không nghe bóp má là em bé biếng ăn bao giờ à"
nói rồi, hyeonjoon quay sang nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, anh nâng bàn tay đang đặt sau lưng em lên, khẽ quẹt nhẹ lên bờ má phúng phính của em, rồi dụi dụi trán mình vào mái tóc xù của đứa nhỏ:
"bột ngoan, nghe hai anh nói nhảm thế đủ rồi. giờ nhắm mắt lại ngủ tiếp đi, anh chíp cho mượn vai làm gối luôn, không tính tiền"
wooje khẽ mỉm cười, em vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hyeonjoon thêm một chút, hai mắt híp tịt lại. em khẽ cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất, rồi lại chìm vào giấc ngủ trên vai anh hyeonjoon.
--
xin lũi cả nhàaa, mấy ngày qua tui có ngồi đọc lại fic và thấy hơi hối hận vì lỡ build sữa bột thành thế này... đâm ra giờ dài quó làm tui khá nản chí. xin phép cả nhà từ này vài ngày tui mới ra một chap ọ
mí bà ghé qua các fic khác của tui để chờ đợi sữa bột nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co