37
nhật kí của chíp
-
26/9/20xx
mình có người bạn đầu tiên ở đức rồi đó
sau 9 năm ở đức cuối cùng mình cũng hết cô đơn rồi
bạn ấy là người hàn quốc
nhưng ở đây lâu lắm rồi
nên nói tiếng hàn không sõi
tên là eunwoo
nhìn eunwoo to con hơn mình nên eunwoo nói sẽ bảo vệ mình khỏi bọn bắt nạt
-
28/9/20xx
có eunwoo chơi cùng làm mình thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều
mình không còn bị ném đồ nữa
không bị kì thị nữa
tuyệt quá đi mất
-
3/10/20xx
mình không thấy buồn nữa
khi đi cùng nhau
bọn mình không bị chê là lũ châu á
dù tụi nó vẫn luôn nhìn bọn mình với ánh mắt chẳng thân thiện mấy
-
4/2/20xx
lâu lắm rồi không viết nhật kí
mình 15 tuổi rồi
mình không còn thấy cô đơn
bên cạnh mình đã có nhiều bạn hơn rồi
mình không nhớ hàn quốc mấy nữa
-
5/3/20xx
ba và bố hỏi mình có muốn về hàn quốc không
lần này bố về
đi đâu đó
mình không biết nữa
bi với cún cũng rủ mình về
nhưng mình muốn ở đây chơi với eunwoo và mấy đứa khác
mình sợ nếu mình về hàn quốc
mình sẽ thấy cô đơn ở chính đất nước của mình
quá lâu rồi
lỡ đâu khi gặp lại bọn mình chẳng thể thân thiết được thì sao?
em bột dạo này sao nhỉ
chả biết nữa
mình cũng không quan tâm nữa
ở đây cũng tốt hơn rồi
mình không quan tâm nữa
-
7/4/20xx
bố gửi cho mình xem một vài ảnh ở hàn quốc
mình chả biết nữa
một phần trong mình muốn được về
một phần thì không
mình thấy lạc lõng
-
10/5/20xx
eunwoo nhập viện rồi
bọn khốn kì thị ở trường canh lúc nó đi xe bus về khuya để ném đá vào người nó
nó đã lấy video ra để quay lại
rồi bị bọn kia giật điện thoại
cả đám chúng nó lao vào đánh eunwoo
một mình eunwoo không đánh lại tụi nó
eunwoo bị thương nặng lắm
nó nhập viện ngay trong đêm
người ta bảo nó bị đập vào đầu bằng một thanh gậy sắt
đúng là cái đất nước này
luôn luôn đầy rẫy bọn kì thị
bọn phân biệt chủng tộc
bọn khốn đó
chỉ trực chờ cơ hội để đè bẹp eunwoo
mẹ của eunwoo gọi cho bố vào 12h đêm
khóc và nói rằng sợ nó sẽ không tỉnh lại
mình không biết phải làm gì nữa
-
12/5/20xx
eunwoo chưa tỉnh
mình đã khóc đến hết cả nước mắt rồi
mình hận bản thân mình quá đi mất
tại sao mình lại không ở đó để giúp nó
-
14/5/20xx
hôm nay mình đi học
mình gặp bọn khốn đó ở trường
tụi nó lại ném rác vào người mình và chê cười mình
vì eunwoo đã bị tụi nó đánh nhập viện
tụi nó đến chỗ mình và xô ngã mình
mình không biết điều gì đã thôi thúc mình
nhưng mình đã đứng dậy đánh lại tụi nó
dù mình biết mình chẳng thể nào đọ lại cả đám đó
ba dặn mình dù có bị kì thị cũng đừng dại mà đánh chúng nó
nhưng mình không thể chịu được
tụi nó cứ nói rằng eunwoo sắp tiêu đời rồi
còn tụi nó vẫn cứ nhởn nhơ
vì không có camera ghi lại
tụi nó chỉ có 15 tuổi
sẽ chẳng thằng quái nào bỏ tù tụi nó
chúng nó cười cợt lên tính mạng của eunwoo
mình đã đánh tụi nó
một vài đứa bạn khác đã giúp mình
nhưng đương nhiên vẫn bị tụi nó đánh lại
rồi giáo viên đến ngăn bọn mình lại
mình bầm dập gấp đôi tụi nó
nhưng phần nào đó mình thấy hả hê vì đã đấm chúng nó thay cho eunwoo
;
bố không nói gì với mình suốt quãng đường về
còn ba thì vừa khóc vừa mắng mình
vì mình đã không nghe lời ba mà đánh tụi nó
rồi về nhà với thương tích đầy mình
ba nói nếu mình đánh tụi nó
lỡ hôm sau đến lượt mình bị đánh giống eunwoo thì sao
mình không biết nữa
ba thậm chí chẳng thể thay băng gạc cho mình
-
15/5/20xx
ba và bố bảo mình nghỉ học vài tuần
và nhất quyết không cho mình ra ngoài
nếu ra ngoài phải có ba và bố đi cùng
bố nói chuyện với mình và hỏi tại sao mình lại liều lĩnh như vậy
mình không biết
mình chỉ cảm thấy tức giận và tổn thương
mình đã chịu đựng ngần ấy năm cô đơn một mình
bị tụi nó miệt thị, bị tụi nó bắt nạt
đến khi mình có bạn thì tụi nó lại hãm hại bạn của mình
rồi cười cợt điều đó trước mặt mình
mình không thể chịu đựng thêm được nữa
mình ghét đất nước này
-
16/5/20xx
ba không nói chuyện với mình
ba giận lắm
mình hiểu
mình hiểu mà
ba nên giận mình
vì nếu hôm đó mình chẳng may giống eunwoo
thì chắc ba sẽ không sống nổi mất
mình ở lì trong phòng
mình không muốn gặp ai cả
mình không muốn nhìn mặt ai hết
-
17/5/20xx
bố hỏi mình có muốn về hàn quốc không
không
mình không muốn đi đâu hết
mình không muốn ra ngoài
mình không muốn gặp ai hết
mình ghét cuộc sống này
-
19/5/20xx
eunwoo tỉnh rồi
nhưng nó vẫn còn yếu lắm
bố đưa mình vào viện thăm nó
mình đã khóc thật lớn và xin lỗi nó
nó nói mình chẳng việc gì phải xin lỗi hết
nhưng mình thật sự muốn xin lỗi nó
-
21/5/20xx
mình không muốn ăn gì hết
ba không nói chuyện với mình
mình chưa bao giờ khao khát được nói chuyện với ba hơn lúc này
mình ghét cuộc sống này
-
22/5/20xx
mẹ eunwoo nói sẽ đưa nó về hàn quốc
gia đình nó sẽ không ở đây nữa
một lần nữa mình trở nên lạc lõng
mình lại một mình
-
23/5/20xx
ba và mình đã nói chuyện
đúng hơn là mình và ba đã khóc cùng nhau
mình nói mình ghét đất nước này
mình đã từng khao khát quay về hàn quốc
rồi khi mình có bạn
mình không thiết tha gì hàn quốc nữa
và giờ mình lại một mình ở đây
ba nói vẫn có ba và bố ở đây mà
;
ba nói vẫn có ba và bố ở đây
nhưng sao con vẫn thấy cô đơn thế này?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co