bingsu tâm sự
locket
bé bông
mọi vấn đề đều được giải quyết bằng bingsu
-
bên trái là hảo đang quắc mắt lên giận dữ, đối diện là sơn đang thờ ơ không quan tâm thế sự, khôi thở dài.
"tạm ngưng chiến tranh đi, giờ sao tụi mày?"
"cái thằng cha đó, tao đéo biết là ổng cố tình hay ổng ngáo thật nữa mà lại nói như vậy" hảo đập bàn, tay múc một thìa bingsu lên ăn. cảm giác mát lạnh trong khoang miệng khiến lửa giận trong lòng nó giảm đi chút ít.
khôi thở hắt một hơi. chuyện tuấn gọi em là "em mình" thật sự khiến khôi hoài nghi đôi chút về cảm xúc của anh dành cho mình.
sau khi được hảo và sơn công tác tư tưởng (kết hợp cùng vài lần tẩy não của anh cún), khôi thật sự nghĩ rằng anh tuấn cũng có chút gì đó rung rinh với mình. từ hôm đó, khôi chủ động hơn trong việc rủ rê anh đi chơi, đi ăn, cũng kiếm anh nhiều hơn khi cần sự giúp đỡ. đứa nhóc này cũng là đang xác định tình cảm của mình.
"lúc ổng nói câu đó nhìn ổng như nào?" sơn chép miệng hỏi sau khi nuốt một miếng kem socola ngọt lịm.
khôi dùng thìa chọc liên tục vào bát bingsu, tay chống cằm nhớ lại xem lúc đó biểu cảm thế nào.
"lúc đó anh tuấn cúi gằm mặt xuống, không có nhìn tao. xong còn lột vỏ ốc bỏ vào bát tao nữa."
khôi vừa dứt câu, cả hảo và sơn quay qua nhìn nhau. mọi tức giận gần như biến mất khi hai đứa nhận ra tụi nó đang có suy nghĩ y hệt nhau. hảo huých vai khôi, nói:
"ổng đánh trống lảng đó mày."
khôi nghi ngờ quay sang, em không hiểu anh đã đánh trống lảng cái gì. em nhìn sơn, thấy sơn cũng gật đầu đồng tình với hảo, trên đầu em lại như hiện lên 10 dấu chấm hỏi khác nhau.
"ủa là sao?"
"mày khờ quá bông ơi. nếu ổng thật sự coi mày là em thì ổng đã không phải cúi mặt xuống làm gì," sơn bực lên vì độ ngốc nghếch của bạn mình, xúc đầy một thìa nhét vào miệng khôi.
"tao mà coi ai là em mình thì tao sẽ nhìn thẳng vào mặt nó mà nói rồi," hảo vỗ lưng em "ổng là đang không biết phải gọi mày là gì của ông ý đấy."
khôi vẫn hơi không hiểu ý của tụi nó lắm. nhưng đúng là lúc đó nhìn anh tuấn rất ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống, giọng lí nha lí nhí.
"đối với những người mà mình đã rõ cảm xúc rồi thì chẳng việc gì phải né tránh cả. nếu thật sự coi là em thì đã nhìn mẹ vào mắt mày xong bảo ờ anh chỉ coi chú là em trai thôi rồi" hảo sắp mất bình tĩnh với độ ngốc nghếch trong tình yêu của khôi.
sơn cũng gật đầu đồng ý, có vẻ chuyện này đã phần nào hàn gắn lại tình bạn của hai đứa nó.
"còn mày, mày coi ổng là gì?" ờ, đây mới là trọng tâm nè.
khôi nghe xong cũng khựng lại vài phút.
"với tao, anh tuấn đặc biệt hơn những người khác."
-
khôi em hùng > ăng tuấn
anh tuấnn
ơi
xong rồi hả
anh đón nha
dạ
-
các bé trai khoẻ khoắn (3)
khôi bình tĩnh:
về nhà rồi nha
cảm ơn tụi m
yêu tụi m hehe
hảo bản lĩnh:
hoi thấy ghê quá à
sơn hà tĩnh:
yêu anh tuấn giùm đi
đừng có yêu tụi này
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co