Truyen3h.Co

on2eus | sữa đậu

chả cá lã vọng

godofmango

khôi em hùng > ăng tuấn

anh tuấnnnn

dạ
sao nè

anh tuấn đi ăn chả cá lã vọng hăm
em anh hai anh vinh với anh đức đi á
anh đức mời áaa

ỏo anh tuấn cũng muốn đi
nhưng mà nay công việc nhiều quá anh tuấn hong về sớm được
🥲🥲🥲

ụa
buồn zị
vậy em mua về nhà tối anh tuấn về ăn nha

okiii
anh tuấn cảm ơn bé

dạaa
anh tuấn làm việc tốt

-

locket

bé bông
em cảm ơn anh đức 😋

-

ngân hàng những ngày cuối quý luôn là nỗi ám ảnh của toàn bộ các nhân viên. tuấn ngồi trên bàn, cắm mặt vào dãy số dài ngoằng trên màn hình, tay gõ bàn phím nghe lách cách như tiếng mưa rơi trên mái tôn cũ. tai anh bên nào cũng là tiếng điện thoại reo, tiếng máy in, tiếng người gọi nhau í ới. đầu óc anh lúc này chỉ có những con số, con số, và con số, đến cái tên mình đôi khi nghe thấy còn chẳng nhận ra là đang gọi mình.

điện thoại anh rung lên, màn hình hiện tên "đức". tuấn lướt ngang định tắt, vì đang giữa lúc xử lý một tờ chứng từ quan trọng. nhưng rồi ngón tay khựng lại, một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng.

"alo, đức hả? có chuyện gì?" tuấn cố giọng bình thường.

bên kia im lặng đến hai giây. ba giây. rồi giọng đức vang lên, khàn khàn như đang khóc:

"tuấn ơi..mày bình tĩnh nghe. hùng với khôi bị tai nạn. ô tô đụng. tao với anh vinh đang lên viện. mày... mày đến ngay nha."

tuấn đứng hình mất vài phút, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. anh không nhớ mình đã làm gì trong những giây tiếp theo. hình như anh đã đứng dậy, hình như đã làm rơi cốc nước, hình như sếp đã gọi tên anh từ đầu dãy bàn. nhưng tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn nhòe nhoẹt, như bức tranh sơn dầu bị ai đó quệt tay làm lem. đến khi định thần lại thì anh đã ngồi trên xe, tay bấu vào tay lái chặt đến nỗi các đốt ngón tay bật lên trắng bệch, mắt nhìn thẳng mà chẳng thấy đường đâu, chỉ thấy mờ nhoè bởi nước mắt.

hà nội chiều tối, đường lê văn lương đông như mắc cửi. tuấn bấm còi liên hồi, vượt qua bao nhiêu xe, bao nhiêu đèn đỏ. trong đầu anh lúc này chỉ có tên của hùng và khôi. hai cái tên ấy cứ quay cuồng, đan xen trong đầu anh, đến khi chúng hòa vào nhau thành một nỗi sợ vô hình, to lớn, đè nặng lên lồng ngực.

anh lẩm bẩm trong miệng, thầm cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp, may mắn nhất sẽ đến.

;

lúc tuấn đến bệnh viện cũng đã điểm chín giờ tối. hành lang bệnh viện dài hun hút dưới ánh đèn trắng, lạnh lẽo và tĩnh mịch như một lối đi vào thế giới khác. tuấn đi đến, thấy đức và vinh đứng trước cửa phòng cấp cứu, mặt mày ai nấy tái nhợt hẳn đi.

"khôi đang cấp cứu. hùng trong phòng hồi sức. chưa biết thế nào." giọng đức run run.

tuấn đứng yên. câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào ngực anh. anh định hỏi gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng thốt nên câu gì. ba người chẳng ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề như thể đặc quánh lại.

một tiếng. hai tiếng. rồi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. bác sĩ bước ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm vai áo. tuấn đứng bật dậy hỏi tình hình của hai anh em.

"cậu em trai bị chấn thương vùng đầu, tụ máu nhẹ, đã được xử lý. cháu sẽ tỉnh trong vòng vài giờ tới. không nguy hiểm đến tính mạng. còn cận anh trai..."

tim tuấn thắt lại.

"cậu ấy đa chấn thương, phải theo dõi sát sao. hiện vẫn đang hôn mê. chưa thể kết luận gì thêm."

bác sĩ nói tiếp những gì đó về chăm sóc hậu phẫu, về những xét nghiệm sắp tới. nhưng tuấn chẳng nghe thấy gì nữa. tai anh lúc này chỉ còn lùng bùng vài từ "hôn mê", và "chưa thể kết luận".

tuấn gục xuống ghế, lưng dán vào tường lạnh. anh cảm thấy đức đặt tay lên vai mình, nói gì đó an ủi. nhưng những lời ấy như tiếng vọng từ đáy giếng sâu, mơ hồ và xa xôi.

đêm hôm ấy, khôi không tỉnh. tuấn ngồi trên ghế ở hành lang suốt đêm. có lúc anh đứng dậy đi về phía phòng hồi sức, nhưng cánh cửa đã đóng kín, những ô kính mờ không thể nhìn thấy gì bên trong. có lúc anh về phòng cấp cứu, nhưng cũng chẳng thể vào. anh chỉ có thể ngồi đó, giữa cái hành lang dài vô tận, giữa những tiếng bước chân vội vã của y tá, giữa mùi thuốc sát trùng và nỗi sợ hãi, chờ đợi.

đến sáng, khôi mới được chuyển sang phòng bệnh thường. tuấn xin phép được vào.

khôi nằm trên giường bệnh trắng toát, người em đột nhiên trở nên bé xíu trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. mặt em trắng bệch, môi khô bong tróc, tay quấn băng trắng. mái tóc bông xù rối tung, nằm lòa xòa trên gối. những sợi tóc mềm mảnh mai, nhưng bây giờ nhìn chẳng còn vẻ bồng bềnh đáng yêu, chỉ còn sự yếu ớt và mong manh, như một cơn gió cũng đủ cuốn bay.

tim tuấn như bị ai đó bóp nghẹt. anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đưa tay lên, muốn vuốt mái tóc ấy, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, sợ làm em đau.

mãi anh cũng đặt tay xuống, khẽ khàng vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai bết vào thái dương em.

"bông à, anh đến rồi."

không có câu trả lời nào. em nằm yên, măt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đều.

tuấn ngồi trong phòng bệnh cả ngày không rời đi. qua một ngày, rồi một đêm nữa. thỉnh thoảng có người vào, bác sĩ, y tá, mấy anh em trong trọ, nhưng tuấn chỉ lờ mờ nhận ra qua những tiếng động. anh không rời mắt khỏi gương mặt khôi, chờ đợi một dấu hiệu. một cái nhíu mày, một cái cựa mình, một cái gì đó. bất cứ cái gì cũng được.

và rồi, vào buổi sáng ngày thứ hai, khôi mở mắt.

đôi mắt ấy lúc đầu chỉ là hai khe nhỏ, rồi từ từ mở to ra, lờ mờ nhìn về phía ánh sáng. con ngươi em trống rỗng, như thể chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu hay điều gì đã xảy ra.

"bông? bông, anh tuấn đây. em nghe thấy anh không?" tuấn thấy em mở mắt liền đứng bật dậy, cầm lấy tay em lay lay mà hỏi.

khôi từ từ quay sang, mắt em nhìn tuấn đăm chiêu. rồi môi em mấp máy, giọng khản đặc như tiếng thanh âm bị bóp nghẹt từ một nơi rất xa:

"anh hai...đâu rồi ạ?"

câu hỏi của em đã làm vỡ òa tất cả.

tuấn kể cho em nghe những gì bác sĩ nói. anh cố kể lại thật nhẹ nhàng, thật bình tĩnh, nhưng mỗi chữ thoát ra khỏi miệng đều nặng như đeo chì. khôi nghe chữ được chữ không, mắt vẫn mở to, hai tay đặt trên chăn bắt đầu run lên. những ngón tay nhỏ bé, lạnh ngắt, vẫn còn vết xước màu nâu đỏ, run lên bần bật.

khôi không khóc. mắt em chỉ đỏ hoe, ửng lên nhưng không có giọt nước mắt nào rơi. có lẽ em đã khóc hết nước mắt trong cơn mê rồi. hoặc có lẽ nỗi đau này lớn quá, lớn đến nỗi nước mắt cũng không đủ để chở đi.

những ngày sau đó, khôi như một cái xác không hồn. em nằm trên giường, mắt nhìn ra ô cửa sổ, nhìn những áng mây trôi bồng bềnh vô định. thỉnh thoảng mắt em lại nhìn về phía cửa phòng, như thể chờ đợi ai đó bước vào. nhưng mỗi lần cánh cửa mở ra, em lại co rúm người lại, mắt mở to, lưng hơi nâng lên khỏi giường, như thể vẫn còn nghe thấy tiếng xe lao đến, vẫn còn thấy cái bóng đen lao vun vút về phía mình.

các anh trong trọ lần lượt đến thăm. đức vào thăm đầu tiên, mang theo túi trái cây, đứng ngay đầu giường cố trêu vài câu: "bông ơi mau khoẻ đi, không có em ở nhà anh đức chán gần chết luôn á." nhưng khôi chỉ nhìn đức, mắt long lanh, môi mấp máy không thành tiếng. tay em đưa ra, bấu chặt lấy cánh tay tuấn đang ngồi bên cạnh.

anh hiếu vào sau, rồi các anh khác nữa. ai cũng mang theo đồ, ai cũng nói những câu an ủi. nhưng với khôi, tất cả chỉ còn là những mảnh ghép lộn xộn, không thể ghép nổi thành một bức tranh hoàn chỉnh. em chỉ biết bám lấy tuấn, như con thú nhỏ bị lạc đàn tìm hơi ấm duy nhất giữa khu rừng lạnh lẽo.

đến chiều, hảo và sơn đến. hai đứa đứng ở cửa một lúc, nhìn nhau, rồi mới bước vào. hảo cầm một bó hoa nhỏ màu trắng nhẹ nhàng đặt lên bàn. sơn đứng sau, tay cầm túi bánh, mặt buồn rười rượi. cả hai đều im lặng, dường như bao nhiêu trò chuyện huyên thuyên mọi hôm đã rụng hết trên đường đến bệnh viện.

"bông à." hảo gọi, giọng nghẹn lại. "tao với thằng sơn đến thăm mày này."

khôi nhìn hảo, nhìn sơn. rồi em bỗng bật khóc,
khóc thật khẽ, khóc tận sâu trong cổ họng, như một con suối nhỏ bị chặn dòng lâu ngày cuối cùng cũng được thả ra. nước mắt em lặng lẽ chảy dài xuống hai bên má, thấm ướt cái gối trắng. em để mặc những giọt nước mắt ấy lăn xuống, từng giọt, từng giọt chảy đều trên gò má trắng tái nhợt.

hảo đưa tay lên dụi mắt, quay mặt đi. sơn thì thở dài, bước ra ngoài hành lang khóc một mình.

khóc một hồi, khôi mới thều thào, giọng vỡ ra làm nhiều mảnh: "tao sợ quá, hảo ơi. sợ lắm."

hảo không trả lời. chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên chăn, nơi mà bàn tay khôi đang nắm chặt lấy tuấn. vỗ mãi, vỗ mãi, như đang ru ngủ một đứa trẻ.

;

mấy hôm sau, hùng vẫn chưa tỉnh.

mỗi ngày, tuấn đều sang phòng hồi sức, đứng ngoài hành lang, nhìn qua ô kính mờ. bên trong, hùng nằm trên giường, người chi chít ống dây, máy móc kêu bíp bíp đều đều như nhịp tim đang cố bám trụ. mặt hùng xanh xao, hốc hác, không còn cái vẻ phóng khoáng thường ngày.

hùng bây giờ chỉ là một thân hình bất động giữa muôn vàn sợi dây.

một buổi chiều, khi khôi vừa chợp mắt được một lát, tuấn nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra hành lang. anh đi về phía phòng hồi sức, xin phép y tá cho vào năm phút.

cánh cửa mở ra, tuấn bước từng bước chậm rãi vào trong. không khí trong phòng lạnh lẽo, mùi thuốc đặc quánh, tiếng máy thở phì phò bên tai. anh kéo chiếc ghế nhỏ lại gần giường, ngồi xuống, nhìn gương mặt thân quen lúc nào cũng vênh lên kiếm chuyện với mình, giờ đây lại hốc hác, đau thương hơn tất thảy.

hùng nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, đôi môi thâm tím, hơi thở phập phồng theo từng nhịp máy. những vết thương trên mặt, trên tay đã được băng bó cẩn thận, nhưng dưới lớp băng trắng ấy, không ai biết có bao nhiêu nỗi đau đang âm ỉ.

tuấn đưa tay lên, định nắm lấy tay hùng, nhưng rồi dừng lại. những ngón tay đang cắm kim truyền, tua tủa, chằng chịt. tuấn sợ chạm vào sẽ làm đau bạn mình.

anh bèn đặt tay lên thành giường, sát cạnh bàn tay hùng, như một cái bắt tay vô hình.

"hùng à." tuấn cất tiếng, giọng bắt đầu run run.

"mày tỉnh dậy đi, được không? nhiều người lo cho mày lắm. đức nó xin nghỉ làm mấy hôm nay rồi, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi lo giấy tờ. anh hiếu với anh vinh cũng ở viện luôn, ngủ ở ghế ngoài hành lang, mấy hôm rồi chẳng về nhà. mấy thằng trong trọ thay nhau nấu cháo mang lên, sợ mày dậy đói đó..."

tuấn ngừng lại, nuốt nước bọt. cổ họng anh khô khốc.

"còn bông nữa. bông nó lo cho mày lắm. từ lúc tỉnh dậy đến giờ, chưa hôm nào em ấy cười. bông không ăn, không uống, chỉ nằm im nhìn ra cửa sổ. tao dỗ mãi mới chịu được vài muỗng cháo. em ấy gầy đi nhiều lắm, mày mà thấy thì sẽ xót chết mất. cái má bư của em ấy cũng hóp lại nhiều lắm rồi.."

"bông khóc nhiều lắm, nhưng mà toàn khóc một mình lúc không ai thấy thôi. có hôm tao tỉnh dậy giữa đêm, thấy em quay mặt vào tường, vai run lên, nhưng không phát ra tiếng. em sợ tao lo,  nhưng tao biết hết. tao biết hết."

tuấn cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau, các đốt ngón tay trắng bệch. một lúc lâu, anh mới ngước lên nhìn hùng.

"còn một chuyện nữa, tao phải nói với mày."

anh im lặng, như thể đang thu gom hết can đảm còn sót lại.

"tao thích bông. tao thích em nhiều lắm, hùng ơi. nhiều đến nỗi đôi khi tao tự hỏi không biết từ bao giờ mình lại có thể thích ai đó nhiều như thế."

giọng tuấn nghẹn lại.

"nhưng tao chưa dám nói. vì tao sợ em ấy chỉ coi tao như anh trai, tao sợ mất em, sợ mày... sợ mày không cho phép. đủ thứ sợ."

tuấn đưa tay lên mặt, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt.

"vậy nên mày phải tỉnh dậy, hùng à. mày phải tỉnh để tao còn xin phép mày đàng hoàng tử tế.
mày phải tỉnh để còn chửi tao, còn đấm tao, còn bảo 'mày mà làm khổ em tao là tao giết mày'. mày phải tỉnh đi hùng ơi.."

tuấn cúi xuống, trán chạm vào thành giường lạnh ngắt. vai anh run lên, không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

"tao xin mày đấy, hùng. tỉnh dậy đi."

rồi từ trong màn đêm tĩnh mịch của căn phòng bệnh, từ giữa những tiếng máy bíp bíp đều đều, tuấn nghe thấy tiếng thở của hùng vẫn đang thoi thóp. nhưng từ bên trong mình, tuấn cảm thấy như thể ở một nơi nào đó trong cơn mê sâu thẳm kia, hùng đã nghe thấy tất cả.

tuấn ngồi thêm một lúc nữa, rồi đứng dậy. trước khi ra cửa, anh quay lại, nhìn hùng lần nữa.

"mai tao lại vào thăm mày. nhớ tỉnh đấy nha."

;

anh quay về phòng khôi. em vẫn đang ngủ, tay vẫn nắm vạt áo khoác anh để lại trên ghế. tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt bàn tay mình lên tay em. bàn tay nhỏ bé ấy lạnh, nhưng đã ấm hơn những ngày trước một chút.

"bông ơi." tuấn thì thầm. "anh vừa nói chuyện với anh hai em rồi. nó sẽ tỉnh thôi, em đừng lo nha."

không biết em có nghe thấy không, nhưng trong bóng tối, những ngón tay nhỏ bé khẽ siết lại như một câu trả lời.

tuấn nhắm mắt, tựa đầu vào thành giường, và lần đầu tiên sau bao ngày, anh ngủ được một giấc.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co