cháo gà
khôi em hùng > ăng tuấn
anh tuấn ơi...
ơi
anh nè
sao vậy bé
huhu bao giờ anh tuấn về á
chắc phải nửa tiếng nữa anh mới bắt đầu về
có chuyện gì hả?
huhu
anh hùng về sớm
em vừa về nhà thấy ảnh không thay đồ gì nằm lì trên giường
em ra gọi thì thấy ảnh nóng hầm hập
em lấy nhiệt kế kẹp cho ảnh thấy ảnh sốt cao lắm anh tuấn ơi
giờ em phải làm sao anh tuấn...
đó giờ em chưa có chăm ai sốt bao giờ hết á
huhu
trời ơi
giờ bông xem người anh hùng có mặc áo khoác gì không
rồi thắt lưng nữa
thì cởi ra cho nó thoải mái
tốt nhất là em gọi nó dậy
bảo nó chịu khó mặc đồ ở nhà vô
rồi cho nó uống nước ấm
dạ
đắp cho nó cái chăn mỏng mỏng thôi nha
rồi em lấy cái khăn nhúng nước ấm
rồi lau trán với cổ cho nó
lấy một cái khăn khác nhúng nước ấm đắp lên trán
thỉnh thoảng ra ngó nhúng thêm một lần nữa rồi đắp lại
dạ
lát anh về anh mua thuốc cho
đừng sợ nha, không sao đâu
chờ một chút rồi anh tuấn về liền đây
dạ
có vấn đề gì gọi anh luôn nha
dạ anh tuấn
-
lúc em từ ngoài chợ về, tay xách túi rau với mấy quả trứng, định bụng chiều nay nấu mì tôm cho cả nhà, thì thấy cửa phòng mở toang. bên trong, hùng nằm bẹp dí trên giường, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, thở phì phò khó nhọc.
"anh hai! anh hai ơi!" em chạy lại, tay run run đặt lên trán hùng, rồi ngay lập tức rụt tay về vì nóng.
hùng mấp máy môi, giọng khàn khàn: "bông...anh lạnh..."
khôi hoảng đến nỗi không biết làm gì. em chạy vòng quanh giường, định đắp chăn, rồi em lại chạy ra bếp tìm khăn, chạy vào tìm nước, chạy ra rồi lại chạy vào, cuối cùng chỉ biết đứng giữa phòng, hai tay bối rối, không biết làm gì đầu tiên, mặt mày mếu máo như sắp khóc đến nơi.
"anh hai ráng ráng đợi em xíu.."
khôi lục tung cái balo lấy điện thoại, tay run run ấn vào tên tuấn trong hộp thư instagram. khôi thấp thỏm vừa nhắn cầu cứu tuấn, vừa coi chừng anh hai vẫn đang sốt đỏ bừng mặt nằm trên giường.
tuấn trả lời lại ngay lập tức, liền chỉ khôi làm gì đầu tiên. em đọc xong liền lay hùng dậy, gắng gọi kêu anh thay đồ. khôi chạy vào bếp đun ngay một phích nước sôi, lại vào nhà vệ sinh đổ đầy một thau nước ấm. tay chân nhanh lẹ lại chạy ra tủ tìm một cặp khăn mùi soa mới, một cái dùng lau cổ với trán cho hùng, một cái gấp lại đắp cho anh.
khôi đổ đầy một cốc nước ấm đưa cho anh hai uống, hùng nhìn bé con sốt sắng vì mình mà cười cười trong lòng. bình thường toàn là hùng chăm nhóc em này, nếu anh có ốm thì cũng sẽ tự mình uống thuốc rồi đi ngủ, chưa bao giờ nhờ đến khôi. hôm nay là lần đầu tiên em thấy anh sốt cao, lại chưa biết làm gì nên có vẻ rất hoảng loạn.
xong xuôi, khôi bảo anh hai nằm xuống nghỉ, đắp cho anh cái chăn mỏng vừa tìm được. thấy anh thiu thiu ngủ, em lại mở điện thoại lên, đọc dòng tin nhắn tuấn vừa gửi: "đừng sợ nha, không sao đâu. chờ một chút rồi anh tuấn về liền đây". khôi bất giác rưng rưng rồi chảy nước mắt. đứa trẻ ban nãy vừa mới sợ hãi vì lo cho anh trai, đọc được một tin nhắn an ủi mà lập tức bật khóc.
em lấy tay áo quệt nước mắt, rồi lại lau mặt cho hùng lần nữa. xong xuôi, em nhìn quanh, thấy bếp vẫn còn bừa bộn đồ, lại thấy hùng chưa ăn gì, bụng sẽ đói. thế là em lật đật vào bếp nấu cháo.
khôi tuy đảm việc nấu ăn nhưng cũng chưa nấu cháo bao giờ. em tra công thức trên mạng rồi lần mò làm theo, chẳng nhận ra mình đã vô tình lấy thêm gạo đủ cho 3 người ăn.
trong lúc em đang cắm cúi khuấy cháo, một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng. khôi chẳng mấy để ý, em tưởng rằng hùng vừa trở mình trên giường. em vẫn cúi xuống nồi cháo, chăm chú nêm nếm, hai má phúng phính vì bị hơi nước phả vào mà đỏ lên trông như hai quả đào chín.
ở đằng sau, tuấn đã về từ lúc nào. vừa đến nơi anh đã hớt hải chạy lên phòng em xem tình hình. vậy mà em nhỏ chẳng mảy may nhận ra anh đã vào nhà.
tuấn yên lặng nhìn em trong bếp, lưng hơi khum xuống, một tay cầm muôi khuấy nhẹ nồi cháo. cái nồi nhỏ, lửa liu riu, hơi nước bốc lên nghi ngút phả vào mặt em làm mái tóc bông xù hơi ẩm, lòa xòa mấy sợi rơi xuống trán. khôi thỉnh thoảng lại cúi xuống thổi thổi bát nước mắm đang pha để nếm thử, rồi chép miệng, rồi lại bỏ thêm chút muối. dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc trông hết sức đáng yêu.
tuấn nhìn em một lúc, lòng bỗng nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc một chút. anh nhẹ nhàng bước đến, rồi cúi người xuống, đặt cằm lên vai khôi, giọng kề sát tai em:
"bông giỏi dữ ta. biết nấu cháo luôn cơ đấy."
khôi giật bắn người, muôi cháo suýt rơi. em quay phắt lại, mắt mở to, miệng suýt la lên thì thấy gương mặt tuấn đang cười cười ngay trước mắt.
"trời ơi..." khôi thở phào, tay bụm ngực, mặt vừa hốt hoảng vừa hờn dỗi. "anh tuấn làm em hết hồn. sao vô nhà không gọi em?"
"anh gọi rồi, em không nghe." tuấn nói dối, mặt vẫn giữ nguyên cái cười vô tội.
khôi bĩu môi, quay lại nồi cháo, vừa khuấy vừa càu nhàu: "anh tuấn nói dối. em có điếc đâu."
tuấn không cãi, chỉ đứng yên, cằm vẫn đặt trên vai em, mắt nhìn xuống nồi cháo. hơi thở anh phả vào cổ khôi, ấm áp. khôi có hơi ngượng, nhưng không đẩy anh ra, hai má em lại càng thêm ửng hồng.
"anh mua thuốc chưa ạ?" khôi hỏi, giọng cố làm ra vẻ bình thường.
"anh tuấn mua rồi. để trên tủ đầu giường đó."
khôi gật gù, xoay đầu lại, tròn xoe mắt hỏi anh: "hết bao nhiêu tiền vậy anh tuấn? để em gửi tiền nha."
tuấn đang yên lặng tận hưởng, nghe thấy em hỏi câu này lại chau mày lại, bĩu môi trả lời:
"anh tự nguyện mua cho nó mà, nó giúp đỡ anh bao nhiêu lần rồi, chẳng nhẽ không mua cho nó được ít thuốc lúc ốm đau chứ," tuấn rời khỏi vai em, đưa tay lên nhéo một bên má "đừng có lúc nào cũng khách sáo với anh tuấn như vậy, biết chưa."
khôi ngại đến rụt cả cổ lại, mặt cúi gằm xuống không trả lời anh. hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, khôi cứ nhìn chăm chăm vào nồi cháo. lúc này, em mới nhận ra có vẻ mình nấu hơi nhiều cháo quá rồi, chẳng hiểu sao lại lỡ tay như thế. thôi thì đang có anh tuấn ở đây...
"anh tuấn ở lại ăn cháo em nấu nha. em nấu nhiều quá, anh hùng với em ăn hỏng hết được."
tuấn nghe vậy liền vui sướng trong lòng, nhịn không để bản thân mình reo lên. anh vò mái tóc của em rối bông lên, rồi đứng thẳng dậy giúp em bắc nồi cháo xuống.
"anh được ăn cháo em bông nấu luôn hỏ? vinh dự quá đi."
nghĩ đến sau này, ngày nào đi làm về nhà cũng thấy bóng lưng của em trong bếp cặm cụi nấu cơm. rồi mỗi tối được ăn món em nấu, ôm em ngủ, nghĩ thôi cũng sướng rơn hết cả người.
vua chúa cũng chỉ đến thế này thôi.
-
no beta we die like alpha, sẽ beta vào một ngày vượt lười thành công 👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co