Truyen3h.Co

on2eus | sữa đậu

extra 3: nghỉ hè

godofmango

gia đình là số 1 (4)

lắm chuyện:
helo
cả nhà nghĩ sao
nếu
nghỉ hè này con ko về
😁😁👍👍

lắm tiền:
sao mà k về
k bề ke đầu với anh ngoài đình à
hẹn quay fmv bắc blinh mà

lắm mồm:
ở với người yêu chứ sao
thằng hùng có bao g về quê đâu
em nó thể nào chả thế

lắm tài: 
thế là yêu người yêu hơn gia đình rồi 

lắm chuyện:
HỎNG CÓ NHA 
thì tại ở trọ con mọi người về quê hết 
bạn bè bông cũng về 
nhà có mỗi hùng với bông mà hùng nó đi làm cả ngày
em ở một mình bùn nhắmmmm 

lắm tiền:
ơ thế hai đứa nó không về quê à 
tưởng nhà ở thủ dầu một

lắm chuyện: 
thì hồi trước ở thủ dầu một 
mà ba mẹ li dị 
mẹ đi sài gòn còn ba có mấy khi về nhà 
nhà hai anh em như cái mái tranh ở quê á hời ơi  

lắm mồm:
ê sao chuyện buồn mà m nói nhàn tênh z 

lắm tài: 
tội nghiệp hai đứa nhỏ 

lắm chuyện:
với lại về quê phải đi máy bay đồ các thứ 
mà hùng nó đi làm òi hỏng về làm gì hết á 
mà con cũng thành nhân viên chính thức rồi không có về quê lâu đượcc 

lắm tiền:
uh thôi cứ ở hà nội đi 
lo kiếm tiền 
đón bố mẹ với chị trân 

lắm chuyện:
hả 
đón gì bố 

lắm mồm: 
bố thấy m bảo k về nên rủ cả nhà lên chơi với m 
chuẩn bị ra mắt người yêu đê 

lắm chuyện: 
HẢ 

-

siwoo > zeus

anh bông ơi 
nghỉ hè anh bông về sài gòn hong 

hongg
ở hà nội với anh hùng á 
anh hùng đi làm cả ngày ở đây cơm nước cho ảnh 
mí cả mới lành lặn đi làm xong nên anh ở đây canh 

bùn quá dọ
hong về chơi với em hỏ 

hoi ở nhà vũ anh bông với anh hùng ngại lắm 

nhà của tụi mình mà 
đâu phải nhà của mỗi em 
ba em đón hai anh lên là để hai anh có nhà để về mà 

hoiii
anh hùng đi làm có nghỉ cũng nghỉ mấy ngày thui
về lâu hổng tiện 
mà đi mấy ngày mua vé máy bay đắt lắm á

:(((
vậy thoiii 

ở nhà ngoan ii nào gặp được anh bông mời đi ăn nha 
mà hỏng biết khi nào mới được gặp 
:(((

sắp gòi á anh bông 

hở?

ba em với mẹ kêu mấy nữa bay ra hà nội chơi á 
ba em nói qua trọ anh thăm anh bông với anh hùng

???

-

bạn trai xúi ình > bông chơm chơm 

em ơi 
...

anh ơi
...

ủa 
mình nhắn cùng lúc lun nè 
kkk 
đồng vợ đồng chồng quá 

sao dạ 
anh nói i 

bé nói trước ii

...
ý là 
vũ mới nhắn cho em 

nhắn saoo

vũ nói cả nhà bay ra hà nội chơi 
qua trọ thăm em 
á
...
hoi anh tuấn cứ về quê mấy ngày i 

á đù 
coi bộ mình hợp nhau thiệt á he 
gia đình anh cũng vừa thông báo ra hà nội thăm anh nè 
kêu anh là chuẩn bị ra mắt em đi là vừa 

GÌ NỮA 

-

hà nội giữa tháng sáu nóng hơn cả lò nung, đến mức mấy cây bàng đầu ngõ cũng héo rũ cả lá. từ mấy ngày trước, cả tuấn và khôi đều đã biết rõ kế hoạch đổ bộ của hai bên gia đình. bố mẹ tuấn cùng chị trân từ quê lên, còn chú sơn và em vũ thì bay từ sài gòn ra. biết trước cả hai nhà sẽ đến cùng một ngày, hai đứa đã thức chuẩn bị từ sớm, dọn dẹp phòng ốc của mình gọn gàng để đón hai gia đình lên.

khoảng hơn ba giờ chiều, vũ gọi điện cho khôi thông báo đang ở đầu ngõ. khôi đang lau dọn nốt trong nhà liền lật đật chạy lon ton ra ngõ để đón người nhà.

bước xuống xe trước là chú sơn, người đàn ông vẫn phong độ, trầm tĩnh như ngày nào, và ngay sau đó là em vũ. dạo này vũ lớn phổng phao, cao gần bằng khôi luôn rồi. vũ vừa thấy anh trai là đã lao đến ôm chầm lấy em, cười toe toét:

 "anh bông ơi, em nhớ anh muốn chết luôn á!"

khôi ôm lấy em trai, mắt khẽ liếc vào trong xe taxi thì thấy mẹ đang ngồi ở ghế phó lái. mẹ quay kính xe xuống, nhìn em khẽ gật đầu một cái rồi bảo chú sơn: 

"anh dắt hai đứa vào đi, em mệt quá nên ngồi trên xe ra khách sạn trước nhé"

nhìn chiếc xe taxi chở mẹ quay đầu chạy đi, khôi bỗng chốc thấy tủi thân ghê gớm. mẹ ra tận hà nội nhưng vẫn như trước, luôn giữ một khoảng cách xa xôi với hai anh em. thế nhưng khôi lập tức lắc lắc đầu để tự tỉnh táo lại, em không muốn vì sự tủi thân của mình mà làm ảnh hưởng đến niềm vui của chú và đứa em của mình. khôi cười tươi, vừa dắt chú sơn và em vũ đi vào trong ngõ nhỏ, vừa nhỏ nhẹ trò chuyện:

 "chú với vũ đi đường mệt không ạ? ở trong trọ con mọi người về quê gần hết rồi, tối anh hùng mới đi làm về. à nhưng mà vẫn có người ở lại á, hôm nay có một gia đình cũng từ quê lên nữa. có mất tự nhiên không chú?"

 "chú với em không mệt. có gì đâu mà mất tự nhiên, trọ có mỗi mấy người lâu lâu có gia đình lên thăm mới vui chứ"

bước chân vào đến phòng khách nhà trọ, gia đình của tuấn gồm bố, mẹ và chị trân đã đến trước đó ít phút, đang ngồi uống nước trà đá giải nhiệt. vừa thấy khôi dẫn chú sơn và vũ bước vào, khôi ngượng ngùng bước lên trước, cúi đầu thật thấp chào hỏi: 

"con chào hai bác, em chào chị ạ. con là khôi. nay người nhà con cũng lên đây ạ"

tuấn lúc này cũng lật đật từ trong bếp chạy ra, anh nhanh chóng gật đầu chào hỏi: 

"con chào chú, chào em vũ nhé"

gia đình của tuấn ở quê vốn đã biết chuyện khôi là người yêu tuấn, lại còn là em trai của hùng, đứa bạn thân thiết của anh. vừa nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác đáng yêu của khôi, mẹ tuấn và chị trân lập tức sáng mắt lên. hai người không thèm để ý đến tuấn nữa, nhào tới bao quanh lấy khôi.

"ôi trời, bé khôi đó hả con? ngoài đời nhìn trắng trẻo đáng yêu thế này cơ mà, eo ơi trộm vía quá. giống hùng ghê ý chứ" mẹ tuấn vừa cười hỉ hả vừa đưa tay lên véo nhẹ vào cái má phúng phính đang đỏ bừng vì ngượng của khôi.

chị trân bên cạnh cũng không thua kém gì, chị đưa tay lên vò vò mái đầu bông xù của em, chậc lưỡi đầy tiếc nuối: 

"đấy, em khôi vừa ngoan vừa xinh thế này, không biết mắt mũi để đâu mà lại đi yêu thằng em chị ý. tuấn tích phước ba đời mới lừa được em về quen nó"

khôi bị cả gia đình người yêu bao vây, tấn công dồn dập bằng một rổ lời khen thì ngượng chín mặtc, đầu cúi gằm xuống ngại ngùng. trong khi đó, chú sơn đứng ở cửa như trời trồng, hai mắt chớp chớp chưa kịp hiểu hết cái tình huống thân thiết quá mức này. sao người nhà của anh chàng kia lại lao vào ôm ấp, cưng chiều con mình như người một nhà thế kia?

phải mất một lúc lâu, khi mẹ tuấn và chị trân chịu buông khôi ra để em thở, khôi mới khép nép lùi lại một bước. em ngượng ngùng nhìn sang chú sơn đang đứng ngơ ngác, rồi lấy hết can đảm chỉ tay về phía tuấn, người nãy giờ đang đứng nín thở, căng thẳng đến mức mồ hôi hột chảy ròng ròng.

"dạ... chú sơn ơi... đây là anh tuấn... bạn trai của con á chú..." khôi lí nhí giới thiệu.

tuấn lập tức đứng thẳng lưng, hai tay chắp trước bụng, nuốt nước bọt cái ực rồi chào một tiếng rõ to:

 "con... con chào chú sơn ạ! con là bạn trai em khôi, bạn thân của hùng ạ"

khôi giới thiệu xong thì nơm nớp lo sợ, thế nhưng chú sơn chưa kịp phản ứng gì thì em vũ ở bên cạnh đã nhanh nhảu trầm trồ: 

"á đù, anh tuấn ở ngoài nhìn cao với đẹp trai hơn trong hình anh bông up luôn á" 

lúc này, gia đình tuấn mới sực tỉnh, mẹ tuấn cười vang cả căn phòng trọ, bà bước lên trước niềm nở giới thiệu:

"ôi dời ơi cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. chào anh nhé, chúng tôi là bố mẹ với chị gái của cháu tuấn, tranh thủ hè lên thăm cháu nó, biết trước hôm nay gia đình cháu khôi cũng ra nên mong gặp lắm. thế anh đây là...?"

khôi đứng bên cạnh bỗng chốc khựng lại, trong lòng dấy lên một sự bối rối khôn tả. em không biết nên giới thiệu chú sơn với bố mẹ tuấn là gì cho đúng. giới thiệu là "chồng mới của mẹ" nghe sao mà xa cách và đau lòng quá, nhưng bảo là "bố" thì lại sợ người ta nghĩ ngợi.

giữa lúc khôi đang loay hoay ngượng ngùng, chú sơn đã bước lên một bước. chú mỉm cười rồi chủ động ra bắt tay thật chặt với bố mẹ của tuấn, niềm nở tiếp chuyện gia đình bên kia.

"à dạ, tôi là bố dượng của cháu khôi và cháu hùng. còn đây là em trai của hai cháu ạ. hai anh em nó sống ngoài này tự lập một mình, may mà có cháu tuấn ở đây với hai anh em nó. thú thực là hôm nay tôi mới biết cháu nhà tôi có bạn trai nên hơi sốc. rất vui được gặp anh chị ạ"

hai chữ bố dượng và cái cách chú sơn tự nhiên gọi khôi là cháu nhà tôi để đứng ra nói chuyện người lớn với gia đình tuấn khiến khôi đứng bên cạnh bỗng chốc sống mũi cay cay. cõi lòng em dâng lên một niềm hạnh phúc khôn nguôi. chú sơn bấy lâu nay vẫn thế, luôn dùng sự tinh tế và tình thương bao la của một người cha để che chở, bảo bọc cho cái lòng tự trọng nhỏ bé của hai anh em em trước mặt mọi người.

chú quay qua nhìn tuấn đang đứng nép bên cạnh khôi, liền vỗ vào tay anh một cái rồi quay ra nhìn khôi tấm tắc:

"tay chân chắc ghê đó he, đẹp trai sáng sủa coi bộ cũng được đó bông"

phòng khách nhà trọ bỗng chốc ngập tràn tiếng cười nói rôm rả của hai gia đình. khôi nhìn anh tuấn đang lén lút nháy mắt cười trêu mình, rồi lại nhìn chú sơn đang vui vẻ trò chuyện với bố tuấn, em khẽ mỉm cười, nhận ra cái nắng tháng sáu của hà nội bỗng chốc không còn oi nồng nữa, mà nó lại ấm áp và ngọt ngào đến lạ lùng.

--



luỵ fanfest và luỵ onzut sau khi biết line-up enc nên up cho đỡ nhớ một chútt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co