4.
Vừa lúc nghệ nhân gảy xong nốt nhạc cuối cùng nhẹ nhàng đứng lên cúi chào quan khách. Ra đến cửa lại gặp đúng HyeonJun đang đứng mất hồn, thiếu niên bất chợt giật mình. Đây chẳng phải là người hôm trước mình gặp đây sao. Thiếu niên cuống quýt kéo cao nạng che mặt, nhanh chóng muốn lướt qua khỏi vị cao nhân trước mặt.
Ở chốn chăng hoa lâu, chỉ cần liếc một cái WooJe đã biết ngay người trước mặt không bình thường. Ngoài mái tóc bạch kim nổi bật của hắn thì còn là mảnh ngọc hắn đeo lủng lẳng bên hông. Chắc chắn để mua được miếng ngọc như vậy không những phải có tiền, địa vị chắc cũng không tồi...Không đúng...Có gì đó không đúng, kia chẳng phải là chiếc chuông trên cái kiềng đó ư.
Bất giác WooJe đưa tay lên cổ sờ tới chiếc kiềng...đúng là thiếu mất một chiếc chuông. WooJe trợn tròn mắt hốt hoảng. Cái kiềng này là thứ duy nhất y giữ lại để nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, làm thế nào để lấy lại đây. Bất chợt WooJe ngẩng đầu lên nhìn người nọ.
Ấy vậy mà ánh mắt mới chạm nhau thôi chân WooJe đã muốn hoá đá rồi. Đúng là người trọng vọng ánh mắt cũng không tầm thường, không nói đến việc nó đang dán chặt vào người y thì đúng là như hổ nhìn mồi.
"A!"
Chân như tê cứng khiến y lóng ngóng đạp phải tà áo trắng muốt. Lúc y chuẩn bị nhắm mắt chịu đau thì lại thấy thân thể mình được nam nhân nọ ôm trọn lấy. Sau này nghĩ lại sao lúc đó WooJe không giật luôn chiếc chuông đi.
Tay ôm mỹ nhân, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt người nọ, HyeonJun bỗng nở một nụ cười tà mị. Bắt được rồi, cừu non.
Một màn biểu cảm của WooJe không thể qua đc mắt HyeonJun. Hành động đưa tay lên cổ càng làm bại lộ thân phận người đêm ấy của y. Muốn lấy lại chuông bạc sao, làm người của hắn, muốn gì hắn cũng dâng cho y.
"Công tử...ta...ta không cố ý, mong công tử lượng thứ."
WooJe luống cuống thoát ra khỏi vòng tay HyeonJun, lúng túng nói. Kỳ lạ, hai người cái gì cần làm cũng làm rồi mà sao bây giờ đối nhau lại ngượng ngùng đến vậy. Sống trong thanh lâu nhiều năm như vậy dễ gì mà ngại nam nhân, chẳng qua là đối với những người có dung mạo đẹp đẽ WooJe có chút không kiềm được lòng. Nhất là khi người này có khí chất lấn lướt y từ lúc mới gặp mặt đến giờ.
"Em không sao chứ?"
Giọng hắn trầm ấm, bàn tay to lớn nổi lên những thớ gân. Tất cả đều thật đúng những gì WooJe thường mơ về nam nhân trong mộng.
Nếu WooJe hợp nhãn HyeonJun một thì hắn thích WooJe phải chín mười phần. Cuối cùng người hắn để ý vẫn là nam nhân, cuối cùng cũng không hổ thẹn với bản thân mình rồi.
"Ta không sao...công tử nếu không có việc gì, ta xin cáo lui."
Thấy người nọ toan rời đi hắn vội vã nắm lấy tay y.
"Đợi đã, ta muốn nói chuyện với em. Người đâu mau chuẩn bị phòng đi!"
WooJe mắt trong mắt dẹt nhìn một tá người tất bật chuẩn bị tươm tất cho người trước mặt. Trúng mánh rồi, vị khách sộp này hôm nay bao hết tầng hai Tần Hương Các. Kể cả mấy tỉ tỉ xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất cũng được gọi ra để tiếp đón mấy người bọn họ. Các tỉ tỉ đi qua còn không quên nháy mắt thì thầm nói hôm nay y được thần tài chiếu rồi.
Ấy thế mà hắn lại chuẩn bị một phòng riêng cách xa nơi ồn ào kia. Còn cẩn thận gọi thêm vài món điểm tâm và bình trà đắt nhất Các. Không phải là sắp mua đêm đầu tiên của nghệ nhân chơi nhạc chứ. Nhắc lại WooJe chỉ bán nghệ, không bán thân. Nhưng cũng là WooJe yên yên bình bình theo hắn vào căn phòng này rồi.
Thấy người trước mặt cứ thấp thỏm không yên HyeonJun chỉ cười, với tay rót cho y một ly trà. Đặt vào tay y một miếng bánh điểm tâm, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết rằng đứa nhỏ này rất thích ăn đồ ngọt rồi.
"Ta không làm gì em cả, em thả lỏng đi."
"Vậy công tử gọi ta đến đây làm gì chứ?"
"Để cảm ơn."
WooJe nhíu mày, cảm ơn gì chứ? Là việc lần trước sao? Mấy tên có quyền có thế này thì cảm ơn gì chứ? Có phải sắp giết người diệt khẩu rồi không? Trong đầu y hiện ra một loạt câu hỏi.
Nhìn biểu hiện của người trước mắt hắn thầm nghĩ sao lại có đứa nhỏ thích suy nghĩ nhiều đến vậy chứ.
"Lần trước...ta...bị bỏ thuốc..."
Hắn khó mở lời cũng đúng, không lẽ nói thẳng toẹt ra là cảm ơn vì đã để ta làm ngươi sao. Nghe thật sỗ sàng. Thấy hắn lúng túng y cũng không muốn nghe, bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất.
"Công tử, ta không biết người định nói gì. Có điều ta là người biết trước sau. Có những chuyện ta sẽ sống để bụng chết mang đi!"
Lang bạt chốn phồn hoa lâu vậy rồi, chút đạo lý này khỏi phải nói WooJe cũng làm được.
"Ta muốn chuộc em ra khỏi đây, em sẽ có nhà và một mảnh vườn, em thấy sao?"
Vị công tử trước mặt y trông rất thành tâm mà muốn chuộc y ra khỏi nơi này. Chỉ là công tử không biết y sống thế này đã quen rồi, bây giờ ra ngoài sống một cuộc sống bình thường e là y không chịu nổi.
"Đa tạ công tử đã quan tâm, ta sống trong thanh lâu cũng quen rồi. Có lẽ ra ngoài sẽ không hợp đâu. Nếu người có ý tốt có thể đến xem ta đàn nhiều hơn mà."
HyeonJun gật đầu tỏ ra đã hiểu ý liền để lại cho y một viên ngọc. Hắn đã nghĩ rằng chi một ít tiền cho y sống một cuộc sống điền viên vậy là được. Chỉ là sau khi nhìn thấy và được nói chuyện với y hắn muốn nhiều hơn thế. Con trai tể tướng muốn gì là phải có bằng được. Cưỡng ép người ở bên cũng chẳng phải việc gì khó khăn huống chi y chỉ là một cầm sư nhỏ bé.
Chẳng phải là trò mèo vờn chuột sẽ vui hơn sao. Y giống như một chú chim nhỏ được nuôi dưỡng trong lồng đã lâu. Hắn muốn có được chú chim xinh đẹp này, nhưng hắn muốn y tự bay theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co