;on2eus; - /teakwondo. ice-skate/
02.
☆°.
☆°.
meanwhile...
☆°.
☆°.
geonwoo tìm thấy nhóc nhỏ ở vườn hoa gần hành lang. anh ta chỉ thở phào một hơi rồi nắm tay dắt em trở về khán đài.
'wooje nhớ tí nữa xin lỗi các anh biết chưa? các anh lo cho wooje lắm ấy?'
'dạ, wooje xin lỗi anh cá.'
geonwoo không trả lời em chỉ là khẽ nắm cổ tay em chặt hơn một chút.
☆°.
choi wooje trở về kịp lúc han wangho đang trên bục nhận huy chương, em cười tươi chụp cho anh vài tấm.
anh trai của em, thật sự hợp với huy chương vàng.
trong lúc wangho phát biểu, wooje nhìn xung quanh tìm kiếm cái đầu bạc, nhưng chẳng nhìn thấy được ai.
anh ấy không nhận giải?
☆°.
han wangho nhận giải xong, bước xuống thấy em liền thở phào một cái, khóe mắt lại rưng rưng lần nữa.
choi wooje thấy anh như vậy, em có lỗi lắm, rối rít xin lỗi anh trai và mấy anh vì đã phải tìm mình, lo cho em.
nhưng em không hối hận.
em thật sự không hối hận!
các anh thấy em cúi đầu xin lỗi miết thì cũng chẳng nỡ mắng, chỉ có anh đậu là vừa đeo huy chương vào cổ em vừa sấy em tằng tằng thôi.
anh trai dữ thiệt đó, nhưng anh trai em vì thương em mới vậy...
nên anh trai chẳng ghê ghớm chút nào.
☆°.
☆°.
người dùng đã tắt tính năng bình luận.
☆°.
extra xíu xiu.
choi wooje đi dọc hành lang tìm nhà vệ sinh, cuối cùng nhà vệ sinh ở đâu không thấy, chỉ có cái đầu bạc đang ngồi ôm gối ở góc vườn hoa.
choi wooje không phải người bao đồng, cũng không phải kẻ hiếu thắng để đi ra chọc tức đối thủ của anh trai mình.
nhưng anh thật sự giống một con mèo mướp khi gục đầu buồn bã, mà trùng hợp là, choi wooje yêu mèo, yêu đến cuồng.
em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
'oner hiong, anh chơi hay lắm ạ.'
moon hyeonjun ghét nhất ai làm phiền mình sau khi thua cuộc, chỉ là mùi sữa trên người em ngọt quá, giọng em lại quá đỗi dịu dàng, anh ta chẳng muốn gắt lên nữa.
moon hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc má phính trắng mềm bên cạnh, khẽ cau mày.
'nếu nhóc muốn kháy tôi hộ anh trai mình thì khỏi, tôi đang cảm thấy thất bại lắm rồi.'
'sao em phải làm thế? anh với anh trai em không ưa nhau đâu liên quan gì đến chuyện em ưa anh hay không ạ?'
moon hyeonjun khẽ nhướng mày.
'vì em là em trai nó chăng?'
choi wooje khẽ lắc đầu.
'anh trai em không dạy em phải ghét người anh ấy ghét.'
'hơn nữa, em chẳng thấy anh thất bại chút nào. anh trai em cũng vật vã mãi mới giành được chiến thắng, chứng tỏ anh thật sự vô cùng mạnh.'
'thì sao? huy chương vàng cũng đâu thuộc về tôi?'
'chiến thắng đâu chỉ là giành được huy chương vàng mới là chiến thắng. anh đã chiến thắng được chính mình chưa? anh đã cố gắng hết sức chưa? chỉ cần tất cả đều được trả lời là có, vậy anh thành công rồi.'
moon hyeonjun khẽ mỉm cười, nhóc con này đơn thuần phải biết.
'em không có huy chương vàng cho anh, em chỉ có kẹo thôi ạ. anh đừng buồn nữa nhé.'
choi wooje lấy từ trong túi ra một nắm kẹo que dâu, chìa ra trước mắt người lớn hơn.
'sao nhóc cho tôi?'
'em không muốn anh cảm thấy bản thân thất bại, không muốn anh mất niềm tin vào chính mình.'
'ồ, vậy cảm ơn nhóc nhé. tôi chẳng có gì cho lại nhóc cả.'
'vậy hôm nay anh hãy cười nhiều lên một chút nhé, như thế đã là cho em rồi.'
choi wooje nghe tiếng anh geonwoo gọi mình, em vội đứng lên.
'em đi trước nhé, tạm biệt anh ạ.'
moon hyeonjun chỉ gật đầu, nhưng từ lúc đó, mắt anh chẳng rời nổi đống kẹo que trên tay mình.
một đứa nhóc kỳ lạ, ai đời lại đi an ủi đối thủ của anh trai mình.
anh nên nghĩ rằng nhóc đó giàu tình thương hay ngốc nghếch đây?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co