Truyen3h.Co

;on2eus; - /teakwondo. ice-skate/

10.

_drers_

mhj đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

moon hyeonjun nhìn choi wooje đang cười cười nói nói với thằng nhóc jeonghyeon kia mà lòng phát bực, em bé của anh ta khó nói chuyện lắm, anh ta phải mất rất lâu em mới không khách sáo với anh ta đấy.

thế mà nhìn thằng nhóc kia xem, nó mới nói chuyện với em được có mấy câu thôi mà em cười xinh théeeeeeee.

moon hyeonjun khẽ kéo góc áo của em bé nhỏ ngồi cạnh mình.

woojie ơi, woojie, woojie?

dạ? em đây

woojie cho anh xin cốc nước với

⸝⸝

woojie ơi, woojiee

dạ?

woojie cho anh xin tờ giấy

⸝⸝

woojie ơi, cho anh...

dừng đi ông già, cho nó ăn dùm ^^
- jeonghyeon không chịu nổi lên tiếng -

sao đâu?
anh hyeonjun muốn lấy gì ạ?

không, anh chỉ muốn hỏi là
woojie ăn xong rồi hả?

dạ vâng?

thế woojie vào lấy đồ, anh chở woojie đi học.

mãi đến khi choi wooje và moon hyeonjun xong xuôi, mà anh ta chỉ mải mê lo cho em bé của anh ta, hết hỏi em ta mang đủ chưa, thiếu gì không đến em ta ăn đủ no chưa, uống gì anh ta mua, kim jeonghyeon mới lờ mờ nhận ra mình hình như sắp bị bỏ lại.

ơ, anh, em đi học với?

mày đến bằng gì thì đi bằng cái đấy.
nhớ đóng cửa cẩn thận, tắt đèn.

nói rồi, moon hyeonjun khẽ cầm túi đồ tập của em, khẽ ủn lưng nhường em ra trước.

lúc choi wooje đến khoa, mọi người trong khoa đang xì xào bàn tán về vụ gì đấy, em chẳng rõ.

mà hôm nay cũng không thấy hội yoo hwanje đâu, choi wooje cảm thấy trời hôm nay đặc biệt xinh đẹp.






extra xíu xiu.

choi wooje dậy rất sớm, em bình thường ngủ cũng không sâu là mấy.

em nhỏ lim dim mắt mở cửa phòng thì thấy moon hyeonjun...

sẽ không có gì nếu anh ấy không cởi trần và đứng ngay trước mặt em!!!!!

anh...anh hyeonjun
sao anh không mặc áo?

a, wooje
anh xin lỗi, anh quên mất
đây, anh đi mặc liền

nói xong nhanh chân chạy vào phòng tìm đồ nhưng cuống quít thế nào va vào người em và..

ừ, kim jeonghyeon mở cửa ra nhìn thấy.

moon hyeonjun không mặc áo, đè lên choi wooje trên sofa phòng khách, một khung cảnh có ke đầu xiếc khỉ cũng không rửa được tội.

choi wooje nghe thấy tiếng hét của kim jeonghyeon thì lúng túng đẩy người nọ, nhanh nhanh chạy về phòng dành cho khách.

mãi một lúc sau, em mới đi ra, kim jeonghyeon vẫn nhìn em tủm tỉm cười, moon hyeonjun đã chịu mặc áo, còn má em vẫn hây hây rặng hồng e ấp.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co