Truyen3h.Co

;on2eus; - /teakwondo. ice-skate/

22.

_drers_

(!) warning: nhiều chữ

choi wooje dành cả một buổi sáng giáng sinh để nằm rúc trên sofa ấm, nhâm nhi cốc chocolate nóng ba vừa đưa, em tận hưởng tất thảy dư vị mà giáng sinh mang lại cùng anh trai và ba.

đã rất lâu ba ba con mới có dịp ngồi tâm sự về cuộc sống gần đây, về những điều vụn vặt nho nhỏ. choi wooje nhìn căn nhà xanh đỏ, lại nhìn phòng khách ngập tiếng cười nói, cảm thấy cõi lòng bình yên đến lạ.

do buổi chiều anh wangho phải ra ngoài với vị tiền bối ai cũng biết là ai, ba cũng đi thăm thú hàng xóm xung quanh, choi wooje có thời gian ngồi lựa đồ cho buổi tối hò hẹn.

choi wooje bình thường không quá chú trọng đến việc nên mặc gì, buổi sáng mắt nhắm mắt mở chọn bừa, vả lại em mặc đồ tập và đồ diễn là nhiều nên không thường hay vắt óc xem bản thân mặc gì thì hợp và xinh nhất.

thật may, ryu minseok và cậu bạn noh taeyoon có thể giúp em, vì hai người đó biết em sẽ đi đâu gặp ai, nên chọn đồ cho em là tuyệt nhất rồi nhỉ?

⋆˙⟡ -

buổi tối, moon hyeonjun đón em như bao ngày gặp gỡ, chỉ là hôm nay là giáng sinh, han wangho lại không có nhà, moon hyeonjun được đón em ngay trước cửa nhà mà không cần đỗ xe tít ở đầu ngõ đợi em đi bộ ra.

ngay khoảnh khắc cánh cửa nhà treo vòng nguyệt giáng sinh mở ra, moon hyeonjun đã thấy tim mình muốn đổi chủ, à, vốn dĩ nó còn ở trên người anh đâu, từ lâu rồi.

em nhỏ chìm mình trong chiếc áo len màu ấm, gương mặt vùi trong lớp khăn bông trắng mềm, trông như một chú mèo nhỏ lại càng giống một em bé mềm xèo, nhũn hết cả tim người nọ.

ngay khi thấy thiếu niên dựa vào xe cầm mũ đợi, choi wooje đã nở nụ cười tươi rói chào anh, cái nụ cười mà theo moon hyeonjun là ấm hơn bất kì thứ đồ nóng nào, ấm hơn cả mặt trời, khiến cho từng bông tuyết đầu mùa lấm tấm rơi trên vai anh cũng trở nên chẳng xi nhê gì.

a, anh đến rồi

anh đợi em lâu lắm
đúng không ạ?

không, không lâu

hì, em có quà cho anh nè

nhưng mà để chút nữa
em sẽ đưa cho anh nhé

cảm ơn em nhỏ
anh nghĩ anh sẽ tò mò lắm đây

⋆˙⟡ -

moon hyeonjun đưa em nhỏ đến một quán ăn quen của bản thân, nơi này có cửa sổ nhìn ra tháp namsan.

tuyết đầu mùa, tháp namsan, anh tỏ tình, sẽ thành công, nhỉ?

trong lúc đợi đồ ăn ra, choi wooje lúc này mới đưa cho moon hyeonjun quà sinh nhật bản thân chuẩn bị.

ừm, em cũng không biết
nên tặng gì cho anh cả
cái gì anh cũng có hết rồi
đây là chút tình cảm của em
anh hyeonjun sinh nhật vui vẻ nhé
mong rằng anh vĩnh viễn
bình an và hạnh phúc
mong cho mọi con đường
anh đi đều sẽ trải đầy hoa

anh cảm ơn em nhỏ
ùi, hai túi cơ á?
nhiều thế này

hì, quà sinh nhật
và quà giáng sinh

không thể vì anh sinh
đúng vào hôm nay

mà bớt đi một món của anh
được đúng không ạ?

bình thường anh không nhận hai món
mọi người thường tặng gộp
nên thật sự hơi bất ngờ một chút
cảm ơn em nhiều lắm
anh sẽ dùng thật tốt

sẵn tiện nói đến quà giáng sinh
thật ra anh...
cũng muốn có món quà tặng em

dạ?
nhưng hôm nay sinh nhật anh mà...

em wooje cũng nói đó
không thể vì anh sinh vào hôm nay...

nhận cho anh vui nhé?

choi wooje đỏ mặt ngại ngùng đỡ lấy túi quà, anh hyeonjun thật sự rất chu đáo và ngọt ngào, choi wooje sợ bản thân sẽ tham lam mất.

⋆˙⟡ -

trên con đường phủ tuyết về nhà, ánh đèn vàng lay lắt chiếu ngang khuôn mặt nhỏ, ánh trăng treo trên đỉnh đầu và tiếng santa claus vang vọng hết cả khu phố.

bọn trẻ con đang vui đùa đầu ngõ ngân nga những bài ca bất hủ đêm an lành, moon hyeonjun cùng choi wooje rảo bước trên con đường ngợp mùi ngân hạnh.

thật ra đã đến lúc đưa em nhỏ về nhà, nhưng moon hyeonjun thật sự rất muốn ăn gian, nên đã gửi xe ở cửa hàng tiện lợi đầu phố, cùng em đi từng bước từng bước, cảm nhận những phút cuối cùng của ngày sinh nhật.

và có con đường nào dài mãi ư? điều đó là chẳng thể, cánh cửa nâu sẫm hiện ra trước mắt, choi wooje cũng đành ngầm ngùi chào tạm biệt người tiền bối thầm yêu để trở về.

moon hyeonjun toan giữ em lại, anh do dự.

anh muốn nói cho em, nói cho em hết thảy về tấm lòng thành...

wooje à
trăng hôm nay rất đẹp

dạ?

ý anh là
sẽ rất tiếc nuối nếu
để em trở về ngay lúc này

mạnh mẽ lên, moon, mày làm được mà!

mày không thể đánh mất em, mày sẽ không cam lòng đâu, nếu nhìn em cùng với ai đó khác.

vâng?
thế chúng mình đi bộ tiếp ạ?

không, ý anh không phải thế đâu em.
sẽ rất tiếc nuối nếu
để em trở về ngay lúc này
và anh sẽ rất hối hận
nếu để em bước qua cánh cửa đó
vì anh biết
nếu không là hôm nay
sẽ không là hôm nào khác
để anh có thêm dũng khí và can đảm

để đứng đối diện nơi đây
và nói em rằng
trăng hôm nay rất đẹp
em còn đẹp hơn cả trăng

vậy nên, em ơi, trong những giây cuối cùng của ngày sinh nhật
em có thể giúp anh ước
một điều không em?
em có thể ở bên anh không?
em có thể ở bên trăng được không?
choi wooje ở bên moon hyeonjun, nhé...?

choi wooje ngơ ngác nhìn chàng trai đối diện, ánh sáng sau lưng anh rực rỡ, anh trong mắt em cũng rực rỡ như thế.

là chàng trai tốt bụng phát quang, là ngọn đèn soi đường, là ánh lửa ấm áp.

thật ra em rất thích trăng, nhưng chưa bao giờ có can đảm hái trăng xuống.

vậy nên, thật may mắn, khi không cần em hái, trăng đã tự rơi xuống tay em.

anh...nói thật ạ?

tình cảm của anh dành cho wooje
anh xin lỗi khi phải thú thật
ngay từ đầu chưa bao giờ
là tình anh em cả...

anh muốn ở bên em
muốn cùng em đón sinh nhật, cũng muốn cùng em ngắm trăng
muốn cùng em đi qua
hết bốn mùa thay lá
với tư cách người thương...

nhưng...nhưng anh trai em

anh ấy

sẽ đánh anh mất

anh không sợ đâu
muốn ôm được mỹ nhân
dăm ba chiêu võ anh chịu được mà

nhưng anh cũng không được đánh lại
thi đấu chân chính thì được

thấy em nhỏ chu môi đanh đá, moon hyeonjun lại rất tận hưởng cảm giác được em ỷ lại và làm nũng thế này, bật cười.

ừ, em ngoan
ở bên anh nhé?

choi wooje khẽ khàng gật đầu, não em chưa tiếp nhận được nhiều lắm thông tin anh đưa ra, nhưng chừng đó là đủ để em biết, hóa ra mối tình đơn phương của em phải bỏ đi hai chữ 'đơn phương rồi'.

moon hyeonjun cười tươi, tiến đến xoa má em.

em, em, em vào nhà đây

ơ này, người yêu ơi
đến bước này rồi thì làm sao anh để người yêu về sớm được nhỉ?

a, anh nói bé thuii
đừng gọi thế nữa màaa
em ngại ý...

anh gọi người yêu của anh thui mò
ngoan, cho anh ôm một chút nhé...?

nói rồi liền kéo em nhỏ ra công viên đối diện, ôm em nhỏ vào lòng, có trời mới biết moon hyeonjun đã mơ về ngày này bao lâu.

và thật ra cũng không ai biết, khung cảnh ngọt ngào này, choi wooje cũng đã ôm mộng suốt bấy lâu.

cuối cùng, chúng ta, thuộc về nhau rồi.

nếu như chớp không dám hái trăng, vậy hãy để trăng đến bên chớp, rơi xuống phàm trần vì em.

⋆˙⟡ -

người dùng đã hạn chế người bình luận.

⋆˙⟡ -

⋆˙⟡ -

*vòng quanh khu nhà

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co