Truyen3h.Co

;on2eus; - /teakwondo. ice-skate/

25.

_drers_

⋆˙⟡ —

choi wooje không thích ngày trời mưa, đối với em mưa quá buồn, làm em nhớ lại những ký ức chẳng mấy hay ho khi mưa xuống.

nhìn điện thoại chớp tắt, em khó chịu co bản thân vào mái hiên dưới tòa khoa băng, em không muốn ướt mưa đâu.

em ghét trời mưa, không ngày trời mưa nào có chuyện tốt xảy ra cả.

ngày mưa khi hồi em còn nhỏ, mẹ bỏ em đi.

ngày mưa của xa xưa nào đấy, mẹ đón em, nhưng cũng chỉ vì cái tài năng thiên bẩm của em, và rồi lại bỏ rơi em lần nữa vào một ngày trời mưa không lâu sau đó.

ngày mưa nào, em cũng bị bỏ lại.

em ghét trời mưa, em ghét cảm giác khó chịu nơi lồng ngực khi nhớ đến những ngày ẩm ướt ấy.

em ghét trời mưa, vì trời mưa khiến lòng em mềm yếu, dễ tủi thân, dễ xúc động.

em ghét trời mưa, vì lần này bà ấy lại nhắn tin cho em, chỉ vọn vẹn một tin thông báo mẹ lên seoul rồi, mà lại khiến lòng em xáo động như cây lá trong gió lúc bão giông.

choi wooje nhìn màn hình điện thoại hiện lên cái tên và khung ảnh người con trai quen thuộc, em khẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

em vẫn nhớ một ngày nào đấy hai đứa ngồi nép vào nhau khi xem bộ phim mà em còn không nhớ nổi tên, em đã hỏi anh rằng anh có tin vào thần bảo hộ không, hình như lúc đấy moon hyeonjun chẳng nói gì, chỉ hôn em vài cái.

giá như trên đời có thần bảo hộ thì tốt thật, anh nhỉ?

choi wooje ngồi thụp xuống mái hiên, cơn mưa mùa đông này vừa lạnh vừa dai, bao giờ mới chịu ngớt cho em về đây.

⋆˙⟡ —

em bé ơi
woosikie của anh

choi wooje sững sờ nghe tiếng gọi quen thuộc, em chuyển tầm mắt từ đôi giày thể thao lên chàng trai đầu bạc cầm ô đứng trước mặt.

anh bảo khoa có việc mà?


nhưng mà
lòng anh không yên
tập không ra hồn
nên thầy đuổi về
hihi

con hổ ngốc này

choi wooje thấy mưa hình như làm khóe mắt em ươn ướt thì phải, em chui tọt vào lòng con hổ to lớn đối diện, tìm kiếm hơi ấm trong cái lồng ngực nóng hổi đập loạn vì em.

moon hyeonjun cảm nhận được em nhỏ trong lòng không vui lắm, khẽ xoa đầu ôm siết em, rồi lại đến xoa lưng, hôn lên đỉnh đầu em một cái rõ kêu.

giọng anh ta trầm ấm, hòa vào tiếng mưa rơi, làm lòng người bỗng bình yên hẳn.

woosikie
em có tin vào thần bảo hộ không?

choi wooje ngước mái đầu bông từ lồng ngực anh lên, khó hiểu nhìn.

thần bảo hộ của woosikie đến rồi đây~

choi wooje tít mắt cười, lại ôm siết con hổ chặt thêm chút nữa.

sao anh biết em chưa về?

không biết
cảm giác ông trời cứ nhắc anh mãi
rằng có một con mèo béo
đang đợi anh
anh phải nhanh đến đón nó về
không thì
mèo béo sẽ thành mèo mít ướt

choi wooje bĩu môi nhưng cũng chẳng phản bác.

moon hyeonjun ôm em thật lâu, tay vẫn cầm ô che cho hai đứa mà phần nhiều là cậu nhóc trong lồng ngực, lưng anh ướt một mảng rồi.

woojie à
sau này
trời mưa nhất định phải gọi anh
anh sẽ đến đón em
không được ở một mình rầu rĩ
cũng không được ôm gối buồn bã
anh sẽ đến đón em mà.

em không có buồn
trời mưa nên anh thấy vậy hoii

ò, em không buồn
là do anh nghĩ nhiều
được không?

ừm ừm
em thèm ăn gì đó ấm ấm
con hổ mau đưa em đii

dạ
đưa túi đồ tập cho anh

hehe

⋆˙⟡ —

lần đầu tiên, mưa với choi wooje không còn đáng ghét.

và em cũng biết, sau này, mưa cũng không còn đáng ghét nữa.

vì người em đợi đã đến rồi, anh ta sẽ đến đón em.

em không cần phải đợi nữa.

em không một mình nữa.

em...không bị bỏ rơi.

⋆˙⟡ —

⋆˙⟡ —

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co