Truyen3h.Co

;on2eus; - /teakwondo. ice-skate/

34.

_drers_

em đã từng nghĩ bản thân là một đứa trẻ hạnh phúc và may mắn nhất trên thế gian này, em có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ giỏi giang hòa thuận và một người anh trai ấm áp luôn cưng chiều yêu thương em. 

và kể cả cho đến bây giờ, sau hàng tá chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mà hệ lụy của nó là những đêm mất ngủ, những liều thuốc và những buổi điều trị tâm lý với bác sĩ, em vẫn cảm thấy mình may mắn quá đỗi. vì em vẫn còn sống, còn được thấy anh trai và bố, còn được gặp anh, còn có thể cười đùa với mấy anh trong nhóm, vậy là đủ. 

phải nói cuộc đời em thay đổi kể từ khi em học cuối cấp 2, tình trạng giữa bố mẹ trở nên căng thẳng không thể cứu vãn, dù bố có ngăn bản thân nổi giận trước mặt em và anh trai, dù bố có trốn tránh việc về nhà đến mấy đi chăng nữa thì tranh cãi vẫn cứ nổ ra, sự mệt mỏi và chán chường chẳng thể giảm đi, và đó là lúc bố và mẹ quyết định thôi làm nhau đau thêm nữa, họ lựa chọn đi tìm một ngã rẽ bình yên khác. 

thật ra ban đầu mẹ không chọn em, em không đủ thông minh cũng chẳng đủ tài năng, mẹ không thích một đứa trẻ vô dụng như thế nên bà đã để em lại. và lẽ dĩ nhiên rồi, em buồn chứ, em đau lòng chứ, dù mẹ có mắng em ra sao, dù bà có sỉ vả em là đứa trẻ chỉ mang đau khổ thế nào thì vẫn không thể chối bỏ một sự thật rằng em là con mẹ, em thương mẹ. 

anh wangho hay cảm thấy có lỗi với em, anh thường cưng chiều và bao bọc em rất nhiều, anh bảo vì tuổi thơ của anh được lấp đầy bởi tiếng cười nói của cha mẹ, bởi những bữa cơm nhà nóng hổi, những thứ em đã hiếm khi được nhận từ khi sinh ra, nên anh có nghĩa vụ phải bù đắp cho em. 

nhưng em thấy mình không xứng đáng, thật ra ba mẹ đã có dấu hiệu rạn nứt tan vỡ từ rất lâu rồi, dù ba và anh wangho chẳng bao giờ chịu kể em nghe nhưng những lời mẹ nói lúc mẹ cáu giận bật khóc dù có đứt quãng đến đâu cũng là đủ để em ghép nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh. 

mẹ có em vào thời điểm mẹ đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, à em chưa kể đúng không, bà ấy là một vũ công ballet, thời hoàng kim của bà đang rực rỡ nhưng lại phải tạm biệt nhà thi đấu để chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng bà là em. dù sau này khi đã sinh em ra, bà có cố gắng để quay trở lại thế nào đi chăng nữa, thì hình như vị thần thể thao đã rời xa bà, bà không thể tìm lại thời vàng son ấy nữa. 

và đó là khi bà ấy thu mình lại, tâm lý bà chẳng còn ổn định, bà vô thức nổi giận, vô thức rơi nước mắt, vô thức buông ra những lời nói và hành động làm tổn thương người bên cạnh. em biết ba đã rất cố gắng để nắm tay mẹ ra khỏi bóng tối đó, nhưng anh biết mà, sẽ không thể khi ta cứ cố để đánh thức một người đang giả vờ ngủ, bà ấy lựa chọn sống với nỗi đau... 

chính em đã khiến mẹ trở nên như vậy, em đã khiến bà bỏ lỡ thời hoàng kim. 

sau này, bà đã cho em đi học ballet như một cách níu giữ ước mơ của mình, nhưng anh biết đấy, em không có năng khiếu ở nơi đó, em muốn được chạy nhảy trên sân băng nhiều hơn, và đó là lí do, bà bỏ em lại. 

thật ra, bố chưa từng muốn để mẹ đi, nhưng bố biết bố cần phải để mẹ đi, anh ạ. ngày đó, em vẫn còn nhớ khi thấy đôi mắt bố vỡ vụn khi thấy đôi mắt mẹ lần nữa sáng bừng, bà tìm thấy một người đủ khả năng cứu bà khỏi bóng tối và biển đêm mịt mù, và đó là lúc những cãi vã bắt đầu nhỏ dần và ít lại, cả hai đều lựa chọn thôi ghì lấy tay nhau thêm nữa. 

em đã học cách sống mà không có mẹ bên cạnh, và khi em dần quen với nó, mẹ đã quay về và đón em đi. 

mãi sau này em mới hiểu, bà ấy chưa từng cần em anh ơi, bà ấy chỉ cần một con công trên băng có thể giúp bà lần nữa tìm lại ánh sáng của sự chú ý. 

em theo mẹ đến ngôi nhà mới, em vẫn còn nhớ bóng dáng của người đàn ông ấy, ông ta to lớn và có nụ cười ấm áp, nhưng em ghét nụ cười ấy, nó giả tạo và man rợ đến cùng cực.

em đã từng ở trên băng hàng giờ đồng hồ, trượt đến khi đôi bàn chân em run rẩy không thể đứng vững, em đã ngã xuống. 

và đó là lúc, em nhận lại một căn phòng bị khóa chỉ có bóng tối, những đêm mưa to, từng tiếng sấm xé trời, em sợ tối lắm, cũng ghét mưa. 

những ngày mưa, mẹ không có ở nhà, ông ta sẽ có những lúc nổi giận vô cớ, ông ta mở khóa căn phòng ấy, và đánh em. 

em không thể chạy, cũng không thể kêu, và cũng chẳng ai nghe tiếng em gọi. 

nhưng em biết mình không thể không chạy anh ạ. 

em cần phải sống, và em đã tìm cách để chạy.

và rồi bố và anh trai đã tìm thấy em, họ đã mở tung cánh cửa ấy ra, để ánh sáng len vào, để em lần nữa được ôm.

sau đó thì không có sau đó nữa. như anh thấy thôi, em ở đây, với bố, với anh wangho. 

chỉ là em sợ bóng tối, em sợ bạo lực. 

và thỉnh thoảng, em vẫn thấy mình quay lại căn nhà ấy, trong những cơn mơ. 

em đã không thể ngủ, cũng không dám ngủ. 

bố và anh đã phải đưa em đi khám tâm lý, sau này thì em có thể ngủ đôi chút. 

nhưng anh ơi, ngày hôm đó em đã sử dụng bạo lực, em không thể quên cảnh mình dùng nắm đấm. 

và, em đã trở thành một con quái vật, y hệt con quái vật mà em ghét nhất. 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co