;on2eus; - /teakwondo. ice-skate/
38.
moon hyeonjun đang say giấc nồng ở căn hộ của mình, vì là cuối tuần nên anh ta không cần phải đến trường, vả lại em yêu của anh thì chẳng thích thú việc hẹn hò ban sáng bao giờ nên moon hyeonjun cứ vậy mà ngủ thẳng cẳng mặc kệ cuộc đời.
trong cơn mơ, moon hyeonjun loáng thoáng nghe tiếng tít tít bấm mật khẩu ngoài phòng khách, nhưng anh cũng chẳng để tâm là bao, hoặc là anh sanghyeok, hoặc là hội minhyung thôi, ai trong số đó cũng chẳng đánh thức anh ta đâu.
.
người nọ quen tay nhập mật khẩu xong thì thấy phòng khách trống trơn cũng không lấy làm lạ, chắc người ta cũng biết moon hyeonjun đêm qua nấu cháo điện thoại với người yêu nên sáng nay đang nằm ườn rồi.
cậu ấy kéo rèm ở phòng khách, rồi mở cửa phòng ngủ kéo rèm của cửa số sát đất, xong xuôi người nọ nhảy bổ lên người moon hyeonjun đang trốn mình trong chăn ấm.
tao không chơi game
ra ngoài đi jeonghyeon
jeonghyeon nào ạ?
moon hyeonjun cảm nhận cổ mình ngứa ngứa do mái đầu ai đó cọ vào, rồi cái mùi cỏ mới cắt thoang thoảng trong không khí, anh tỉnh táo đôi phần nhưng giọng vẫn ngái ngủ, mắt nhắm nghiền mà vòng tay ôm eo nhét cậu trai đang nằm trên người mình vào chăn.
trong chăn rất ấm, moon hyeonjun còn chẳng bao giờ chịu mặc áo khi ngủ nên thân nhiệt của anh cũng nóng, choi wooje thoáng chốc bị hun thành tôm luộc, từ đầu đến chân, bao gồm cả hai vành tai và khuôn mặt bầu bĩnh.
sao hôm nay cưng dậy sớm thế?
nhớ anh á
ôi, anh hyeonjun vinh dự thật
anh vẫn buồn ngủ ạ?
ừm, cho anh ôm
không được, hyeonjunie dậy điiii
thôi mà, yêu ơi
anh dậy rồi
nhưng em bé không thấy nằm thế này rất thích hửm?
...
anh thì thích lắm
nên để cho anh ôm
một xí thôi đó
dạ vâng
.
sau khi lăn lộn trên giường mãi một lúc lâu, moon hyeonjun mới chịu thức dậy mà chồng cái áo phông lên người, trong lúc đợi anh, choi wooje đã đặt đồ ăn sáng, vừa hay lúc moon hyeonjun xong xuôi, đồ ăn sáng nóng hổi cũng đã bày sẵn trên bàn ăn.
moon hyeonjun từ phòng ngủ bước ra, thấy cục bông mềm mại đang ngồi trên ghế bó gối nghịch điện thoại đợi anh thì ưng mắt vô cùng, anh vòng người sang hôn em một cái lên khóe môi.
ăn sáng mà
nhớ
yên cho anh thương
ngồi xuống i mò
wooje có chuyện muốn nói với anh ớ
lúc này moon hyeonjun mới chịu rời môi khỏi khóe môi và hai cái má thơm của người yêu, anh ta ngồi sang đối diện, bóc giấy bạc của sandwich, lấy cà chua sang đĩa của mình, rồi đưa cho em người yêu, xong xuôi mới cầm bánh của bản thân lên.
anh nghe yêu đấy ạ
dạ, thì là-
moon hyeonjun rất kiên nhẫn nghe em người yêu nói, moon hyeonjun ấy mà, đợi choi wooje, anh có thể đợi cả đời.
em không biết anh có muốn đi không nữa
nhưng mà
anh đến một nơi với em được không?
sao lại không nhỉ?
em wooje muốn là anh chiều mà
thật ra cũng không phải chỗ hay ho gì đâu ạ
chỉ là em muốn lần này anh đi cùng em
được mà
sao em bé lại căng thẳng thế nhỉ?
là hyeonjun của em mà
nên là đi cùng em lên mặt trăng
anh cũng đi được
em mới chẳng cần lên mặt trăng đâu
em có mặt trăng của riêng em mà
wooje
dạ?
đang ăn sáng
vâng?
đừng cười như thế
anh muốn hôn
.
nơi choi wooje muốn đưa bạn trai đến, theo cậu là một nơi chẳng phải vui vẻ hay thú vị gì, chỉ là em muốn cùng moon hyeonjun đi, anh đã cho em thấy một moon hyeonjun trần trụi nhất, em cũng muốn được cho anh thấy một choi wooje trần trụi nhất, một choi wooje sẵn sàng để người khác bước vào vùng tối của mình, mà không sợ bị bỏ lại đêm đen đó thêm lần nào nữa, vì lần này anh ấy sẽ nắm tay em thật chặt thôi, em tin là như thế.
choi wooje đưa moon hyeonjun đi gặp bác sĩ tâm lý của mình, bác ấy là một người phụ nữ rất hiền hậu, bác đã phần nào giúp em cảm thấy việc em sống trên đời này, với ai đó khác cũng là sự hạnh phúc to lớn.
em đã từng chết chìm trong đêm đen, chính bác đã giúp em nhìn thấy cánh cửa, cổ vũ em mở cửa cánh cửa đó ra, để em biết rằng rất nhiều người đang đứng đợi em dưới nắng với chiếc ô.
.
moon hyeonjun gặp bác sĩ tâm lý của bạn trai nhỏ mà run như đi gặp mẹ vợ vậy, dù bác rất hiền nhưng trong lời nói luôn ẩn nhẫn những xót xa, rằng nếu anh chỉ định chơi đùa với cậu bé, rằng nếu anh chỉ định đến bên cậu bé một đoạn rồi rời đi thì bà mong anh sẽ rời đi sớm, vì cậu ấy sẽ chẳng thể chịu nổi việc rời đi của ai thêm nữa đâu.
và, moon hyeonjun cũng đã dùng hành động cho bác ấy biết, chuyện của anh và bạn trai nhỏ, vốn dĩ với anh luôn là chuyện cả đời.
.
chỉ là, có một việc, rằng sau khi đi gặp bác sĩ tâm lý về, moon hyeonjun khóc rất lâu, trong khi choi wooje thì ngồi bên cạnh vừa cười vừa dỗ, moon hyeonjun lại vừa khóc vừa hôn em, như thể muốn đem tất thảy của choi wooje khảm vào trái tim mình, che chắn mọi giông bão cho em.
joonie
d-dạ?
nín đi mà
sao joonie khóc lâu thế?
a-anh không dừng được
choi wooje khẽ vô lưng người yêu rồi thì thầm.
em muốn bản thân mình thật tròn trịa đứng trước anh
em biết em vẫn phải đến gặp bác ấy
nhưng không còn thường xuyên nữa rồi
nên joonie kiên nhẫn đợi em một xíu nữa nhé
anh yêu em
đừng bỏ em- dạ?
anh yêu em
rất yêu em
chỉ mình em
dạ, em biết rồi ạ
anh yêu em
anh định nói đến bao giờ đấy ạ?
anh yêu em
lần này joonie thật sự đi hết đêm đen trong em rồi
cuối cùng thì
em chẳng còn giấu gì anh nữa
tình yêu của em
trần trụi đứng trước anh rồi ó
anh yêu em
em cũng thế
anh yêu em
em yêu joonie
anh yêu em
choi wooje chỉ cười rồi khẽ tựa đầu vào lồng ngực bạn trai, trong chỗ này có một trái tim đang đập mãnh liệt lắm, trái tim ấy yêu em và chỉ em thôi. choi wooje nghe tiếng tim người yêu đến mê mẩn.
.
khi bạn trai nhỏ đã nằm trong vòng tay mình yên ổn say giấc, moon hyeonjun hôn lên chỏm đầu bông của em thật lâu, cũng thì thầm rất lâu, dường như là nói với em, dường như lại là nói với chính mình.
choi wooje mơ màng chẳng nghe được gì, chỉ có ba chữ anh yêu em là vang lên rõ nhất văng vẳng bên tai, như thể kể cả trong mơ, anh ấy cũng đang làm sứ giả của riêng em, không cho cơn ác mộng nào đến tìm em thêm nữa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co