Truyen3h.Co

| ON2EUS | Thanh Sơn

nhớ gọi cho em

kisseu_sun



Choi Wooje gãi đầu, không biết bản thân đã lượn lờ đến nơi nào rồi. Những tán lá rậm rạp che đất lấp trời khiến ánh nắng mùa hè hoàn toàn bị che khuất. Em lấy điện thoại ra, không có tín hiệu, hmmm phải làm sao đây?

Choi Wooje lạch bạch tìm một tảng đá lớn rồi ngồi xuống, em nhìn những ánh nắng le lói xuyên qua tán lá rập rờn, không khí ở đây vô cùng mát mẻ, còn thích hợp để nghỉ mát hơn cả khu nghỉ dưỡng mà anh Sanghyeok kinh doanh nữa, chỉ là không có internet mà thôi.

Trong rừng cây truyền tới âm thanh xì xào, tai của Choi Wooje lập tức dựng thẳng lên. Suýt nữa thì quên mất, mình đang lạc trong rừng sâu, chắc sẽ có mấy con vật hoang dã nguyên thủy nào đó xông ra nhỉ?

Có chút căng thẳng, em nhìn đăm đăm về phía mà âm thanh truyền tới. Em thấy những vằn đen vàng mơ hồ mờ ảo, là hổ à?

Choi Wooje cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng cả lên, tiếng động đó ngày càng gần, xung quanh em chẳng có lấy thứ gì để phòng thân cả. Giờ mới biết hối hận, sớm biết thế này đã không tách khỏi mấy anh rồi.

Một cây gậy nhô ra từ trong cánh rừng, hửm? Cây gậy?

Một chàng trai vai rộng mặc chiếc áo ngắn tay họa tiết da báo trông có hơi nhếch nhác chật vật chui ra khỏi rừng cây, cái gì vậy trời? Sao lại mặc họa tiết da báo trong rừng chứ? Nếu Moon Hyeonjun biết, chắn chắn hắn sẽ phản bác lại, da báo gì chứ, là da hổ đó! Da hổ!

Moon Hyeonjun gỡ chiếc lá dính trên tóc xuống, không biết tên xui xẻo nào lại đặt bẫy thú trong rừng. Chẳng phải đã quy định là không được phép săn bắt dưới bất kỳ hình thức nào rồi hay sao? Lần sau vào thành phố nhất định phải khiếu nại.

"Hi?"

Choi Wooje ngập ngừng do dự, em hơi ngại ngùng mà vẫy tay chào hỏi. Moon Hyeonjun vô thức vung cây gậy gỗ trong tay, không có lấy một nụ cười nào, trông hơi dữ dằn. Chắc không phải người xấu đâu ha? Câu này Choi Wooje không dám cất tiếng hỏi thành lời.

"Em, sao lại vào được đây?"

Ngữ khí có hơi nặng nề, nơi này mặc dù không phải là nơi sâu nhất trong rừng, nhưng vẫn cách xa các tòa kiến trúc hiện đại gần nhất. Nếu như là người khác, Moon Hyeonjun sẽ nghi ngờ rằng người này đến đây săn trộm, nhưng đứa nhỏ trước mặt lại có khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm, đeo cặp kính vuông, trông như là một chàng ngốc. Chắc là chàng ngốc bị lạc.

"Em cứ đi mãi đi mãi, thế là lạc mất người nhà rồi."

Mặc dù chưa thể xác thực được người trước mặt là người tốt hay người xấu, nhưng em vẫn dựa vào trực giác mà thành thật trả lời.

"Vậy... em đứng đây chờ họ đến tìm hay đi với tôi?"

Cũng không biết vì sao mà Moon Hyeonjun vô thức siết chặt cây gậy gỗ trong tay, đôi tai hắn nghe thấy mình hỏi câu hỏi như thế mà không suy nghĩ nên luống cuống tay chân lấy ra thứ gì đó đưa cho em, sau đó nói thêm một câu.

"Tôi là kiểm lâm của khu vực này. Tôi tên Moon Hyeonjun, đây là thẻ của tôi. Chỗ tôi ở có điện thoại, có thể liên lạc thông qua điện thoại."

Choi Wooje lấy thẻ, ừm, thẻ có dấu mộc, quả nhiên là trực giác không sai.

Trời sắp tối, Choi Wooje trên thực tế đã vòng vòng chỗ này gần hai tiếng đồng hồ, điện thoại không có sóng thì cũng chỉ như một chiếc đồng hồ bấm giờ. Choi Wooje ra quyết định nhanh chóng, đã qua lâu như vậy rồi mà các anh vẫn chưa tìm đến đây, có lẽ là không tìm thấy, chi bằng đi cùng Moon Hyeonjun về rồi liên lạc với các anh sau.

"Em đi với anh."

"Vậy đi thôi."

Nhiệm vụ tuần tra hôm nay vẫn chưa hoàn thành, Moon Hyeonjun đã đưa Choi Wooje về nơi ở trước.

"Điện thoại ở bên kia, cách dùng giống điện thoại bàn. Nước ở trong ấm, là nước bạc hà đã được đun sôi, em tự rót uống đi. Nếu đói thì trong tủ lạnh có đồ ăn được, em tự xem đi. Tôi còn có vài chỗ cần phải tuần tra, tầm một tiếng nữa sẽ quay lại, em có được không?"

Choi Wooje gật đầu, em đưa mắt nhìn Moon Hyeonjun cầm cây gậy gỗ rời đi sau đó mới tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi ở của Moon Hyeonjun đại khái là một căn nhà được xây bằng gạch đỏ đã cũ nhưng các tiện nghi đều rất đầy đủ, có ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng... thậm chí đến cả góc tường cũng đặt một vài dụng cụ tập gym, trên mái nhà cũng được bố trí máy thu nhận thông tin.

Trước tiên gọi điện cho các anh đã. Có lẽ là do được dạy từ bé nên em không cần lấy điện thoại di động ra để tra danh bạ, em trực tiếp bấm số trên bàn phím, chuông vừa reo một lúc là đã được kết nối.

"Alo?"

Đầu dây bên kia có hơi ồn ào, giọng của anh nghe không thong thả như mọi khi, dường như đang chờ đợi để xác nhận điều gì đó.

"Anh Sanghyeok, là em."

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, anh dùng tay ra hiệu với những người xung quanh.

"Em đang ở đâu?"

"Giờ em đang ở chỗ của kiểm lâm, lúc nãy đi lạc mất tiêu, điện thoại vẫn luôn không có sóng."

"Bọn anh đi tơi tìm em!"

Ryu Minseok nhận điện thoại, ngữ khí không tốt lắm. Có trời mới biết khi Ryu Minseok quay đầu không lại không nhìn thấy Choi Wooje đâu, trái tim y gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y và Lee Minhyung đã tìm suốt một tiếng đồng hồ trong rừng, trong lúc đó còn thông báo cho Lee Sanghyeok để anh không ngừng gọi điện.

Có lẽ là Choi Wooje đi vào rừng sâu, điện thoại không có sóng nên không gọi được. Ba người thậm chí đã liên hệ với cảnh sát nhưng khu vực rừng quá rộng, khi họ đang bàn bạc về phương án tìm kiếm cụ thể thì Choi Wooje cuối cùng cũng gọi điện đến.

"Bây giờ ạ? Nhưng mà trời sắp tối rồi này?"

"Có bị thương không đấy?"

Choi Wooje nghe ra được sự hoảng loạn của anh Minseok nên nhanh chóng an ủi y.

"Anh Minseok, em không sao. Em vừa xoay người là gặp được Moon Hyeonjun rồi, cái anh kiểm lâm á. Ảnh cho em xem thẻ em mới theo ảnh về đây. Thật sự là không có bị sao hết, cũng không có bị thương, chỉ là có hơi mệt chút xíu thôi."

"Lúc nãy Moon Hyeonjun nói với em đường núi buổi tối không dễ đi, bảo em báo bình an trước, sáng mai ảnh đưa em về."

Lo sợ các anh đi ngay trong đêm, Choi Wooje vội vàng kể lại những gì Moon Hyeonjun đã nói trên đường cho các anh nghe. Nghe đến đây, Lee Sanghyeok lại tiếp điện thoại.

"Đợi cậu kiểm lâm kia về, em nhờ cậu ấy gọi điện cho tụi anh, để tụi anh hỏi rõ tình hình cụ thể hơn."

Sau khi xác nhận với cảnh sát rằng cánh rừng này thật sự có một kiểm lâm tên Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok và những người khác cũng yên tâm được đôi chút nhưng anh vẫn bảo Choi Wooje nhờ người kia gọi lại để nắm rõ tình hình.

"Dạ."

Ngoan ngoãn đồng ý với yêu cầu của các anh sau đó cúp máy, Choi Wooje lượn lờ xung quanh căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ không có điều hòa, em rót một ly nước bạc hà rồi uống, cảm giác man mát sảng khoái lan tràn trong bụng, có chút vui mừng mãn nguyện trong lòng. Em mở tủ lạnh ra xem những thứ có thể ăn mà Moon Hyeonjun đã nói trước lúc rời đi. Khí lạnh từ tủ lạnh vẫn chưa bay ra, Choi Wooje đã đóng tủ lại cái rụp.

Ông trời ơi, sao tủ lạnh của anh kiểm lâm toàn là ức gà ăn liền vậy nè?

Nằm dài trên sofa xem tivi, Choi Wooje chọn một chương trình tạp kỹ quen thuộc để xem nhưng lại mơ mơ màng muốn đánh một giấc. Cuối cùng, em đã thiếp đi trên sofa trong tiếng cười hihi haha phát ra từ tivi.

Vì ý định đưa Choi Wooje về nhà trước nên Moon Hyeonjun đã lỡ dỡ một chút thời gian tuần tra, mãi đến khi trời sập tối hắn mới về đến nơi ở. Ngôi nhà nhỏ với màu gạch đỏ le lói phát sáng, có vẻ như đây là cảnh tượng lâu lắm rồi mới xảy ra.

Ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đèn rải khắp căn nhà, Choi Wooje nằm trên chiếc sofa nhỏ chỉ lộ ra nửa khuôn mặt bẫu bĩnh, mắt kính vẫn chưa tháo xuống. Moon Hyeonjun vươn tay tháo kính xuống giúp em rồi đặt sang bên cạnh, hắn nhìn thấy những vết hằn đỏ còn lưu lại trên má và cánh tay em đã nhịn không được mà ôm mặt nín cười, sao lại có thể có một đứa nhỏ đáng yêu như vậy được chứ?

___

Choi Wooje bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, em dụi mắt, cảm giác như thiếu đi thứ gì đó. Em mò mẫm xung quanh tìm mắt kính rồi đeo lên, chẳng nhớ nổi đã thiếp đi lúc nào, cũng không nhớ được đã tháo kính từ lúc nào.

Nhìn về phía phòng bếp, Moon Hyeonjun vô cùng cẩn thận bê canh đặt lên bàn. Thấy Choi Wooje đã tỉnh, Moon Hyeonjun cười cười chào em.

"Đói rồi à? Mau tới ăn cơm đi."

Moon Hyeonjun không phải là một người nấu ăn giỏi, nhưng dựa vào kinh nghiệm sống một mình để làm chút đồ có thể ăn được vẫn là tạm ổn. Thế nhưng nếu chỉ có một mình, hắn sẽ nấu ức gà với chút cải thảo gì đó, đủ để ăn tạm là được.

Nhìn Choi Wooje nhai ngấu nghiến, hai má căng phồng lên, gọng kính chuyển động theo từng nhịp lên xuống, có vẻ như chỉ ăn thôi là không đủ, phải ngon thì mới được.

"Anh Hyeonjun, xíu nữa phiền anh gọi lại cho mấy anh của em nha?"

Ăn nốt miếng cuối cùng, Choi Wooje ngẩng đầu cười nhìn Moon Hyeonjun, việc gọi anh* gì đó, Choi Wooje này là thuận miệng nhất rồi. Nhìn thấy Moon Hyeonjun gọi điện cho các anh của mình, Choi Wooje lại ngoan ngoãn đi rửa chén.

(*anh này là hyung nhma tui thích dịch thành anh luôn cho nó thuần việt. còn 'anh' trong trường hợp khác là xưng hô bình thường nhen. tại tiếng trung cũng giống tiếng anh chỉ có i - you nên tui để 2 đứa xưng hô anh/ tôi - em cho thân thiết, sợ mng nhầm anh lúc bình thường với hyung nên có dòng note này.)

Moon Hyeonjun vừa gọi điện thoại trao đổi cùng Lee Sanghyeok vừa nhìn Choi Wooje đang khiễng chân úp chén vào tủ đựng chén, điện thoại đã đổi khá nhiều người nghe máy. Ý của mỗi người đều tương tự như nhau – Thật ngại quá, bé con trong nhà có hơi nghịch ngợm, xin hãy rộng lượng bao dung.

Bất kỳ ai trong số họ cũng đều bày tỏ sự quan tâm và yêu thương đối với đứa nhỏ này, nghe có vẻ như là một đứa nhỏ lớn lên trong tình yêu thương. Hơn nữa, giờ nhìn vào cũng đâu có giống một đứa nhỏ nghịch ngợm gì đâu?

Moon Hyeonjun lắc lắc đầu, không quan tâm nữa, sau ngày mai có lẽ cũng không còn gặp lại, trước mắt cứ đối xử tốt đi.

"Bộ này tôi chưa mặc đâu, em tắm rồi mặt cái này đi."

Moon Hyeonjun lấy ra từ tủ quần áo một chiếc áo phông trắng đã mua từ lâu, nhưng trên thực tế thì màu trắng ở đây hoàn toàn không hề tồn tại, đây là chân lý mà Moon Hyeonjun đã đúc kết được sau khi hy sinh hai chiếc áo phông trắng.

Mặc dù Choi Wooje ở nhà vô cùng nhõng nhẽo khó chiều nhưng thực tế lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, em ngoan ngoãn ôm lấy quần áo sau đó đi vào nhà tắm.

Moon Hyeonjun nhìn căn nhà nhỏ của mình, ngủ thế nào đây? Hắn nhìn chiếc giường không lớn cũng không nhỏ của mình, nếu cố chen chúc thì sao nhỉ? Đến lúc đó chắc chắn là ngủ được, nhưng hôm nay hai người mới gặp nhau lần đầu mà đã phải ngủ gần nhau như vậy à? Vậy là phải là ôm cái thứ bé tí kia vào lòng à? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tâm tình đã rạo rực.

Hay là do mình 'ăn chay' quá lâu rồi nhỉ, Moon Hyeonjun hồi tưởng lại chuyện sinh hoạt tình dục trước giờ chưa từng có của mình. Shibal, trước nay cứ nghĩ mình lãnh cảm, hóa ra là do giới tính không đúng à? Moon Hyeonjun lắc đầu, này là chuyện quái gì thế nhỉ?

Từ phòng tắm nóng hừng hực đi ra, trên người Choi Wooje phảng phất mùi cỏ xanh thoang thoảng, đó là mùi sữa tắm của Moon Hyeonjun. Bình nóng lạnh trong căn phòng nhỏ không dễ điều chỉnh, nhiệt độ nước hơi cao, hun cơ thể Choi Wooje ửng đỏ cả lên.

"Em... em buổi tối... ngủ giường... giường của tôi là được... tôi ngủ sofa..."

Moon Hyeonjun ấp a ấp úng thốt ra vài lời, có cảm giác thanh thuần ngây thơ khác hẳn vẻ ngoài như một vận động viên thể thao. Choi Wooje đẩy kính lên, em hít một hơi rồi chậm rãi nói.

"Anh Hyeonjun cho em ở nhà đã tốt lắm rồi, nếu em chiếm giường của anh thì không hay chút nào, để em ngủ sofa đi."

Moon Hyeonjun cứ cảm thấy câu nói ra có gì đó kỳ kỳ nhưng cũng chắc là vấn đề nằm ở đâu.

"Không có đâu, tôi đã dọn giường lại cho em rồi, em cứ yên tâm ngủ là được, đừng lo lắng gì cả."

"Ah, nhưng mà anh đã cưu mang em, em lại giành giường của anh, như vậy có phải quá đáng không ạ?"

Choi Wooje suýt nữa thì chọc chọc ngón tay, làm ra vẻ tủi thân, "Nếu sau này các anh của em hỏi, họ biết được em chiếm giường của anh, chắc chắn sẽ mắng em đó. Anh Hyeonjun không biết đâu, anh của em dữ lắm đó."

Nhớ lại trong điện thoại có một giọng nói hơi xa cách nhưng lời nói lại không giống hung dữ mà nhỉ? Nhưng khi nhìn đứa nhỏ trước mặt bĩu môi phồng má, Moon Hyeonjun lại không tự chủ được mà gật đầu.

"Vậy, làm sao giờ? Em ngủ sofa hả? Vậy tôi tới dọn sofa chút."

Moon Hyeonjun xoay người sắp sửa hành động thì bị cánh tay còn hơi ẩm của Choi Wooje giữ lại, cánh tay trắng nõn như ngó sen chắn trước mặt Moon Hyeonjun.

"Không được không được đâu, anh Hyeonjun."

Choi Wooje áy náy nhìn Moon Hyeonjun một cái rồi lại nhìn xuống mũi chân mà nói.

"Từ nhỏ em đã hay cựa quậy lúc ngủ, em sợ lát nữa sẽ lăn xuống sofa."

Vậy thì làm sao đây? Moon Hyeonjun gãi đầu, hắn giường như không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.

"Hai chúng ta ngủ chung nha, lỡ anh của em hỏi thì cũng không sao. Em nằm ở trong cũng sẽ không lăn ra ngoài."

Cách một lớp kính nhưng đôi mắt của Choi Wooje vẫn sáng long lanh, dường như em thật sự nghĩ rằng mình đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Không... không ổn đâu ha?"

"Aiyaaa, không sao đâu anh. Trước đây em với các anh hay ngủ chung lắm, ngoại trừ tư thể ngủ không được tốt lắm thì những thói quen khác vẫn ổn đó!"

Sợ Moon Hyeonjun không tin, Choi Wooje vừa giơ tay nói hết liền chạy lon ton tới lấy chiếc gối kê đầu mà Moon Hyeonjun vừa để trên sofa về đặt trên giường, em vỗ vỗ chiếc gối, cố làm nó mềm mại hơn.

"Anh, anh ngủ ở đây, em ngủ bên trong."

Lăn qua lộn lại, Choi Wooje đã quấn mình thành một cục nhỏ trên giường, em chớp chớp mắt.

"Anh mau đi tắm đi, em muốn ngủ rồi."

Sao lại không có chút phòng vệ nào hết vậy? Hất một gáo nước lạnh lên kính, hơi nước lan ra, phản ánh mái tóc đen nhánh của Moon Hyeonjun. Hắn thở dài một hơi, nếu như gặp nhau ở ngoài rừng chắc chắn hắn đã tính toán đến việc làm thế nào để luộc ếch trong nước ấm* rồi, nhưng nếu như ở ngoài rừng, chắc chắn cả hai sẽ chẳng gặp được nhau đâu nhỉ?

*luộc ếch trong nước ấm: miêu tả tình trạng con ếch bị luộc trong nồi với nhiệt độ được điều chỉnh tăng lên từ từ, nó sẽ không nhảy ra, dù có đậy nắp hay không. Điều đáng sợ nhất chính là việc con ếch đã dần dần tự thích ứng với chính mối hiểm nguy, dù nước ngày một ấm lên, nó cũng vẫn thấy thoải mái mà không biết Tử thần đã đến rất gần.

Moon Hyeonjun dùng một chiếc khăn lông khô lau vội mái tóc, hắn mặt một chiếc quần cộc ngủ thường ngày hay mặc với chiếc áo thun cũ. Choi Wooje hình như say giấc, không biết mơ thấy gì mà cứ mấp máy bĩu môi, mắt kính cũng trượt xuống chiếc gối bên cạnh. Moon Hyeonjun khẽ cong tay tháo kính ra, đầu ngón tay lại lướt qua gò má em.

Choi Wooje mở mắt, đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng vào gã. Moon Hyeonjun chỉ giữ lại một ngọn đèn ở đầu giường, ánh sáng vụn vặt li ti tan dần thành nhiều mảnh trong đáy mắt em.

"Anh, ngủ ngon."

Giọng em rất nhỏ, nhưng lại như có một ma lực xui khiến Moon Hyeonjun nằm lên giường. Vừa thở đều một hơi, một tay một chân của em đã vắt lên người hắn khiến cả người hắn cứng đờ. Hắn nhìn sang bên cạnh, không biết có phải là do động tác quá mạnh hay không mà đã khiến chiếc áo phông trắng của em tuột xuống, lộ ra một nửa bờ vai.

"Woo..."

Moon Hyeonjun muốn gọi em tỉnh đậy nhưng từ đầu tiên còn chưa kịp thốt ra thì Choi Wooje đã vùi người vào lòng ngực hắn. Hơi thở lúc nhẹ nhàng lúc sâu thẳm rơi vào bên tai Moon Hyeonjun như đang thầm thì điều gì đó. Dù cố gắng lắng nghe nhưng cũng không thể phân biệt được điều gì.

Ống quần xám bị cuộn lên một đoạn, bắp chân trắng trẻo lại cọ vào xung quanh đùi của Moon Hyeonjun, sự tiếp xúc ấm áp khiến lượng máu toàn thân đổ dồn về một điểm. Cứ coi như một giấc mộng đẹp đi, Moon Hyeonjun nghĩ, nếu như sau này không còn gặp lại nhau nữa... thế là hắn xoay người ôm trọn vòng eo mềm mại.

___

"Anh Hyeonjun, anh có muốn giữ lại số điện thoại của em không?"

"Nếu anh tuần tra thấy chán thì có thể gọi điện thoại cho em."

"Sao anh ăn nhiều ức gà thế ạ?"

"Có thời gian cho xem cơ bụng với nha?"

"Waaa, sao khu rừng này sao lại to thế."

Trên đường Moon Hyeonjun đưa Choi Wooje ra bìa rừng, Choi Wooje cứ luôn ríu ra ríu rít nói mãi không thôi. Moon Hyeonjun vẫn cầm khư khư cây gậy gõ, hắn ậm ừ lơ đãng đáp lại từng câu.

"Số điện thoại chẳng phải em đã viết bên cạnh máy điện thoại rồi sao?"

"Tôi đi sớm về khuya, thời gian gọi điện cho em chắc là rất ít."

"Ức gà ăn liền mà, lúc lười nấu cơm lấy ra một miếng, đơn giản lại đủ protein."

"Cơ bụng không cho xem."

"Khu vực này gần với rừng nguyên sinh thì đương nhiên là rộng rồi, sau này không được tùy tiện đi vào nữa."

Cứ lải nhải như thế mà đi suốt hai tiếng đồng hồ, Choi Wooje cuối cùng cũng thấy ba người từ phía xa, em vừa kêu lớn vừa chạy tới.

"Anh Sanghyeok! Anh Minhyung! Anh Minseok."

Ryu Minseok bị Choi Wooje ôm trọn vào lòng, nhận được những cái ôm ôm cọ cọ đầy áy náy của tiểu heo, y ra hiệu cho Lee Minhyung kéo mình ra khỏi Choi Wooje, Lee Minhyung cũng cười cười rồi kéo em ra.

"Lần sau vừa quay người đã mất hút thử xem, tụi anh sẽ không tìm em nữa, để em biến thành người rừng luôn."

Choi Wooje mới không thèm để tâm lời uy hiếp của Lee Minhyung, em quay sang gã làm một biểu cảm thật xấu rồi nhìn về Lee Sanghyeok nói.

"Anh Sanghyeok, người này là anh Hyeonjun, anh ấy là kiểm lâm của vùng này."

"Anh Hyeonjun, đây là anh Sanghyeok, ảnh là người đã nuôi em từ bé đó."

Choi Wooje đứng ở giữa cười hihi haha giới thiệu, Ryu Minseok dùng khuỷu tay huých nhẹ Lee Minhyung, Lee Minhyung thành thục hạ eo xuống một chút để nghe lời Ryu Minseok thì thầm bên tai.

"Choi Wooje không bình thường, sao nhỏ có thể dễ dàng gọi hyung như vậy được?"

"Nhỏ ở nhà ngoại trừ gọi anh Sanghyeok là hyung một cách mượt mà, thì với hai đứa mình, đặc biệt là bạn chẳng phải đều cần uy hiếp dụ dỗ một chút mới chịu kêu sao?"

Lee Minhyung nhìn nụ cười vô cùng chân thành của Choi Wooje, gã nhỏ giọng nói với Ryu Minseok.

"Thằng nhóc này đang giả ngoan đó. Anh bạn Moon Hyeonjun này đúng là có bản lĩnh."

Ryu Minseok liếc xéo Lee Minhyung một cái.

"Bạn không lo là Choi Wooje bị lừa à?"

Lee Minhyung dùng biểu cảm khó chịu đến kỳ lạ như ăn phải một con ong nhìn Ryu Minseok.

"Minseok ah... Choi Wooje từ trước tới giờ đều là bên lừa người."

"Với cả mình thấy rất nhanh thôi Choi Wooje sẽ không 'anh Hyeonjun' nữa."

Quan điểm này Ryu Minseok vô cùng đồng ý. Cái anh Moon Hyeonjun này trông có vẻ hung dữ nhưng sao lại có ảo giác như một chú cừu con vậy nhỉ? Thật là kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu gặp mà nhỉ?

Ở bên này Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun bắt tay với nhau, chẳng nói với nhau được mấy câu Moon Hyeonjun liền nhớ ra, đây chẳng phải là Lee Sanghyeok tiếng tăm lừng lẫy đó hay sao? Hồi đó lúc anh tới trường diễn thuyết hắn cũng đã tới nghe, không ngờ rằng anh lại là anh trai của Choi Wooje.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Wooje không gây phiền phức gì cho cậu đâu nhỉ?"

Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo khoác trắng, khác biệt khá lớn với hình tượng lúc trên bục giảng trước đó. Trông anh không kiêu căng tự mãn như những lời đồn thổi, khi đứng cạnh ba người Choi Wooje thì lại toát lên vẻ thân thiện gần gũi.

"Không có không có, đây vốn dĩ là trách nhiệm của kiểm lâm."

"Với lại Wooje cũng rất hiểu chuyện, còn giúp tôi rửa chén dọn dẹp đồ đạc nữa."

Lee Sanghyeok nhướn mày nhìn Choi Wooje đang giả vờ lỡ đãng rồi cười trừ bất lực: Ở nhà đến cả đồ ăn ngoài cũng không muốn đi lấy, cứ nhất quyết phải chơi kéo búa bao với vài người, thế mà sang nhà người ta lại giả vờ ngoan.

Sau khi nói chuyện xong thì phải nói lời tạm biệt, lúc sắp đi Choi Wooje đã ôm Moon Hyeonjun một cái. Cánh tay mềm mại của em ôm lấy vai hắn, có thể cảm nhận được đường nét cơ thể và cả nhịp thở của hắn. Choi Wooje nghiêng đầu ghé sát bên tai Moon Hyeonjun nói.

"Anh, nhất định phải gọi điện cho em đó!"

Moon Hyeonjun không nói lời nào, Choi Wooje tiếp tục nhìn hắn, cuối cùng đành bất đắc dĩ rời tầm mắt đi.

"Được."

Choi Wooje mang theo nụ cười mà hắn đã bắt đầu thân thuộc: má bư cấn kính tạo thành vết lõm, nụ cười toe toét lộ hàm răng đang niềng với đôi mắt híp lại vào nhau.

- hết 'nhớ gọi cho em' -

fic này dài quá nên tui xin nợ lại 1 chap nha, chủ nhật tuần sau sẽ up chap cuối. cảm ơn mng nhiều. chúc mng cuối tuần vui vẻ. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co