🌌
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje gặp được nhau vào một chiều mưa tầm tả. Khi đó hắn đã thấy em, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Hắn hỏi em cha mẹ đâu thì em lắc đầu, hắn lại hỏi em không có người thân sao em gật đầu. Thế là hắn đã mang em về nuôi. Moon Hyeonjoon là một nhà thí nghiệm của tổ chức XXX. Nơi đó dã mang lắm, lấy cơ thể trẻ em để làm những cuộc thí nghiệm tàn khốc. Đa số những trẻ em đều mang đi oàm thí nghiệm là trẻ mồ côi họ mang về nhưng riêng Hyeonjoon thì không. Hắn mang em về nhà chăm sóc, lo cho em đi học, cho em ăn những đồ ngon. Nói chung em sống hạnh phúc lắm.
-Chú Hyeonjoon ơi, em gọi biệt danh chú là gì nhỉ?
-Hmm em gọi chú là Oner cũng được. Vậy chú gọi em như nào nè, Wooje?
-Chú gọi em là Zeus hoặc Wooje cũng được ạ.
-Được nghe theo em.
Nhưng niềm vui chưa đến được lâu thì em đã bị bắt đến tổ chức tàn khốc đó. Năm em 10 tuổi, cái tuổi còn đang ung dung đi chơi với bạn bè thì em đã phải nằm trong phòng thí nghiệm, ngửi đầy mùi thuốc sát trùng. Oner biết chuyện liền tới để cứu em nhưng không thành.
-Chú ơi cứu em, Oner cứu em với.
-Wooje. Mấy người thả em ấy ra mau.
Bỗng một thằng đằng sau đánh ngất anh, ông chủ của tổ chức ra lệnh mang hắn đến phòng tra tấn đánh hắn 50 roi rồi anh bị lôi đi. Wooje chỉ biết la lớn gọi tên anh trong vô vọng. Em bị tiêm thuốc mê cũng là lúc thí nghiệm bắt đầu, nhưng khi đang làm giữa chừng thì đã có một đứa tiêm sai thuốc nên dẫn đến thí nghiệm thất bại. Ông chủ nói:
- Mang cái thứ này vào phòng giam mau, càng nhanh càng tốt. Nhìn dơ cả mắt.
Wooje hận bọn chúng. Hận đến mức muốn cho cái tổ chức này biến mất mãi mãi. Em ghét cuộc sống này. Đêm tối trong tĩnh lặng, nơi phòng giam hôi thối đáng sợ đấy. Có một người lặng lẽ bước vào mở khóa phòng giam của em, tiêm cho em liều thuốc gì đó rồi bỏ đi không khóa cửa. Sau 10 phút em phát điên, em gi.ết tất cả những người ở đó.
Có một giọng nói em yêu phát ra sau lưng em, em quay lại thì thấy hắn đang bị ép quỳ, đầu em bây giờ đau lắm, em đỡ hắn dậy thì có một thứ gì đó đã khống chế em nhưng em phải bảo vệ hắn, đưa hắn ra khỏi nơi này. Một tiếng nổ đùng phát ra từ phòng thí nghiệm, đám cháy lan ra rất nhanh. Nhờ sự hỗn loạn đó, em lấy áo choàng che những vết thương trên người hắn lại, tay bấm gọi ai đó rồi đưa hắn ra ngoài. Đưa hắn đến nơi an toàn, em bỏ đi để lại hắn một câu:
-Chú, sống tốt nhé. Nếu có kiếp sau mong chúng ta gặp lại.
Em quay lại nơi đó để đưa bọn tàn ác đó đến địa ngục. Em mở tất cả phòng giam cho những đứa trẻ tội nghiệp đấy không bị chết oan. Sau đó em đã gục xuống nơi này mãi mãi.
20 năm sau kể từ vụ tổ chức thí nghiệm đó. Hắn vẫn còn nhớ em, nói ra là yêu em nhỉ, bây giờ hắn đã là một chủ tịch của tập đoàn lớn. Hắn còn quyên góp tiền cho những trại trẻ mồ côi, cho những đứa trẻ không cha không mẹ ấy có một mái ấm thật sự. Công ty hắn có một nhân viên mới, nhìn người ấy quen lắm.
-Em là nhân viên mới sao?
-Dạ vâng.
-Em tên là gì?
-Choi Wooje.
Hắn chết lặng khi nghe đến cái tên đó. Cảm giác vui sướng mà cảm giác hoang mang.
-Em cuối cùng cũng gặp lại chú rồi, Oner.
-Đúng em gặp lại chú rồi, Wooje.
Cuối cùng thì em cũng gặp lại hắn rồi. Hắn cảm thấy tim mình cũng được lấp đầy khoảng trống đó rồi.
-Chú yêu em, Wooje.
-Em cũng yêu chú, Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co