Truyen3h.Co

[On2eus] Thợ săn hay con mồi

21

Heulwen_yk

Cuối cùng cũng đến ngày tiệc kỷ niệm thành lập Choi Thị diễn ra. Hyeonjoon, Minhyung và Jihoon cùng nhau đi tới. Hôm nay, Hyeonjoon mặc một bộ đồ toàn đen, nổi bật với mái tóc trắng mới tẩy. Cái sự kết hợp này không thể không thu hút sự chú ý của báo chí, những người đã chờ đợi cơ hội này để nhào vào hắn hỏi tới tấp về vụ hôn ước của hai nhà

"Moon thiếu nghĩ gì về hôn ước với Choi gia?"

"Moon thiếu đã gặp mặt được Choi thiếu chưa?"

"Nghe nói cậu đã có người yêu vậy cậu sẽ chia tay người yêu để kết hôn với người cậu không yêu à?"

"Cậu có thấy công bằng với người yêu cậu hay không?"

"Xin hãy cho chúng tôi câu trả lời"

Hắn cau mày khó chịu, ra hiệu cho vệ sĩ mở đường rồi bước thẳng vào trong, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi và đèn flash chớp liên tục

Trước đó, Hyeonjoon đã có một trận cãi vã lớn với gia đình. Hắn khẳng định rằng mình đã có người yêu và sẽ không kết hôn với người nhà kia. Cha mẹ hắn không đồng ý, khăng khăng giữ nguyên quyết định và mặc kệ hắn phản đối. Tuy nhiên, tin này đã tới tai Choi thiếu và chỉ vài ngày sau đó, hắn nhận được một món quà là khuy cài áo cùng với tấm thiệp ghi lời nhắn

'Hẹn gặp lại vào bữa tiệc'

Hyeonjoon không hiểu vị thiếu gia kia nghĩ gì, có lẽ mọi chuyện sẽ không suôn sẻ cho lắm

Trở lại với bữa tiệc, vừa bước vào, cả ba đã thấy Sanghyeok, Hyukkyu và Minseok đang nói chuyện rôm rả. Minhyung và Jihoon, với ánh mắt sáng như đèn ô tô, vội chạy lại với người yêu của mình, bỏ Hyeonjoon đứng bơ vơ giữa không gian náo nhiệt. Hắn thở dài, nhớ về Wooje, người yêu bé bỏng xinh ngoan của mình ở nhà. Tinh thần chấn chỉnh lại, hắn quyết định rằng hôm nay phải giải quyết xong xuôi chuyện hôn ước để có thể trở về bên Wooje. Hắn bước lại chỗ năm người kia đang đứng

Minseok thấy hắn liền mở miệng trêu chọc "Không biết Moon thiếu sẽ giải quyết như nào nhỉ, tò mò thật đấy"

Minhyung giật mình quay qua kéo nhẹ vạt áo của cún nhỏ, cố gắng ngăn cản nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt không mấy thân thiện của bé nhà mình. Không hề tức giận, Hyeonjoon chỉ bình tĩnh đáp lại

"Tao tự có tính toán riêng của mình, khỏi lo"

Sanghyeok cười nhẹ nói "Hôm nay có vẻ là một ngày tràn ngập bất ngờ đấy"

Hyukkyu cũng thêm vào "Một bất ngờ vô cùng to lớn"

Hyeonjoon nghi hoặc, đôi mắt sắc lạnh nhìn ba người trước mặt. Đây là ba người thân thiết với Choi thiếu, những người luôn dọn dẹp tàn dư sau mỗi cuộc chơi của tên đó và cũng là ba người anh trai luôn che chở cho Wooje. Liệu trong sự việc này họ sẽ để yên hay sao? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn nhưng chưa kịp mở miệng thì trên sân khấu, chủ tịch tập đoàn Choi Thị - Choi Doyoon đã bắt đầu phát biểu

"Cảm ơn tất cả mọi người đã dành sự quan tâm cho chúng tôi, cảm ơn vì đã dành chút thời gian đến đây chung vui..." Giọng ông vang lên, trang trọng và đầy tự hào. Bài phát biểu kéo dài, kể về sự thành lập và phát triển của Choi Thị qua các năm

"Tôi biết mọi người đến đây vì chuyện gì và có lẽ mọi người cũng tò mò. Không để mọi người chờ quá lâu, tôi xin được phép giới thiệu đứa con trai duy nhất của Choi gia, người sẽ thừa kế Choi Thị sau này, Choi Wooje"

Sau lời giới thiệu, Wooje bước ra trước những ánh mắt tò mò của khán giả. Em mặc một áo vest màu xanh đậm và quần tây cùng màu, kết hợp áo sơ mi trắng và cà vạt họa tiết màu đen với những hoa văn vàng và xanh lá. Các phóng viên đều nhanh nhẹn chụp lấy chụp để để đem về viết báo giật tít. Wooje nhẹ nhàng bước tới vị trí trung tâm trên sân khấu, cả không gian tĩnh lặng đợi chờ em nói

"Xin chào tất cả những người đang có mặt ở đây, cảm ơn vì đã dành sự chú ý đến tôi. Xin tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Choi Wooje, người thừa kế Choi gia lẫn Choi Thị..."

Nói đến đây, Wooje ngừng vài giây, lia mắt tới chỗ Hyeonjoon đang đứng ngây người, nhìn thẳng vào hắn nở nụ cười xinh đẹp

"Nhân tiện đây tôi xin được phép thông báo rằng hôn ước giữa hai nhà Moon và Choi sẽ chấm dứt theo lời đề nghị của Moon thiếu - Moon Hyeonjoon. Cảm ơn đã lắng nghe, bữa tiệc xin được chính thức bắt đầu."

Lời nói của Wooje như một quả bom nổ giữa không gian yên tĩnh. Em rời đi, để lại mọi người bất ngờ vì em không giống như lời đồn. Em xinh đẹp và điềm tĩnh, khác xa hoàn toàn những gì em làm trước đây. Báo chí ngơ ngác vì chưa kịp phỏng vấn mà em đã đi mất. Ba vị thiếu gia kia cũng sốc tận óc, Minhyung và Jihoon mặc kệ nơi đông người mà buông vài câu chửi thề. Còn ba người kế bên thì cười khá tươi, chỉ riêng Hyeonjoon vẫn đứng chết lặng từ khi Wooje bước ra

Minseok không nhìn nổi mà đẩy Hyeonjoon một cái nhắc nhở

"Mày mà không đi theo là mất vợ như chơi đấy"

Sanghyeok cũng tốt bụng khai báo "Phòng 311"

Hyeonjoon bừng tỉnh, nhanh chân chạy về hướng Wooje rời đi. Trên đường đi tới phòng 311, hắn vẫn cố gắng kết nối hai hình tượng trái ngược này với nhau nhưng không thành. Ai mà ngờ được Choi Wooje ngoan hiền nghe lời bỗng chốc thành một Choi thiếu gia ăn chơi điên loạn đâu chứ. Đứng trước cửa phòng, hắn chần chừ một lúc nhưng rồi cũng mặc kệ. Choi Wooje ngoan xinh yêu hay Choi thiếu điên cuồng nả súng người khác thì vẫn là em đấy thôi. Miễn là em thì hắn đều chấp nhận mọi thứ

Hắn gõ cửa, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cửa mở, Wooje đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự quyết đoán

"Anh tới rồi à?" Wooje cười nhẹ, đôi môi cong lên đầy quyến rũ

"Phải, anh tới rồi" Hyeonjoon đáp, bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng. Trong giây phút đó, mọi lo lắng, mọi băn khoăn dường như tan biến. Chỉ còn lại hai người họ, giữa căn phòng tĩnh lặng, chuẩn bị đối diện với những gì sẽ đến

Wooje nhìn trang phục của hắn cau mày

"Anh không mang khuy áo em tặng?"

Hyeonjoon bất ngờ nhớ tới chiếc khuy cài áo tinh xảo ấy, cười bất lực "Nếu người đứng trước mặt anh hôm nay không phải em thì anh sẽ giải thích thế nào đây hửm?"

Nói rồi, hắn tiến lại gần, ôm chặt Wooje vào lòng, mặt úp vào chiếc cổ trắng nõn ấy, hít hà mùi hương khiến hắn say đắm, mùi hương của chỉ riêng em. Giọng trầm khàn thì thào

"Con mẹ nó Choi Wooje, em khiến anh phát điên lên được. Sao lại nói dối anh?"

Hyeonjoon chất vấn em nhưng Wooje nhận ra giọng hắn đang run rẩy

"Em làm gì nói dối anh?"

Hyeonjoon mặt đối mặt hỏi nhưng tay vẫn giữ chặt eo thon của em "Vậy sao lại thuê căn nhà lụp xụp ấy? Sao lại giận dỗi khi báo chí đưa tin anh có hôn ước trong khi người đó là em? Sao em và ba người kia lại giả vờ như không quen nhau? Sao lại nói với tất cả mọi người sẽ hủy hôn ước của chúng ta?"

Wooje bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, quàng tay lên cổ hắn trả lời, "Em thuê nhà đó là vì gần trường và nhiều đồ ăn ngon. Chỉ cần bước xuống nhà là quá trời hàng quán. Em giận dỗi vì em tò mò không biết anh sẽ giải thích với em như thế nào. Cha em không cho phép em công khai nên mấy anh ấy phải giấu. Và chẳng phải mấy hôm trước anh làm ầm ĩ lên chuyện hôn ước sao? Em chỉ giúp anh thỏa ước nguyện thôi mà"

Hyeonjoon bất lực thật sự. Tại sao em lại có thể tinh quái đến mức này cơ chứ? Nhưng hắn không hề thấy khó chịu mà còn thấy em quá đáng yêu, chỉ muốn cưng nựng mỗi ngày thôi. Hắn cúi xuống, cắn lấy cặp má bư núng nính kia, tay lần mò cởi nút cài trên áo vest và cà vạt trên người em ra. Wooje né người ra chỗ khác, khoanh tay hất mặt nhìn hắn

"Sao nào?" Hyeonjoon chỉ có thể nuông chiều mà dịu dàng hỏi

"Vậy giữa Choi thiếu gia và Choi Wooje, anh chọn ai?" Em nhướng mày, chu chu môi lên hỏi

"Em"

"Hả?"

"Chỉ cần đó là em, là chính em mà thôi" vừa nói, hắn vừa tiến lại gần em, một lần nữa bắt lấy chiếc eo thon kéo lại sát gần mình không chừa một kẽ hở "Nhưng anh tò mò không biết Choi thiếu và Choi Wooje, đâu mới là em thật?"

Thật ra, hắn đã nghi ngờ từ sau hôm em bị Jang Jiyoung bắt cóc. Lúc tiến tới cởi trói cho Wooje, hắn đã thấy ánh sáng lóe lên của vật sắt nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì vật đó đã biến mất. Hyeonjoon nghĩ đó là dao mà em luôn mang bên mình, theo lời kể của một vài người từng giao dịch với Choi thiếu rằng tên đó luôn giấu vũ khí bên mình, còn chính xác là giấu chỗ nào thì họ không biết. Hắn từng cho người điều tra về Choi Wooje nhưng em lại ngụy trang quá tốt, hồ sơ về em làm giả quá hoàn hảo

Bây giờ nghĩ lại, không phải lúc nào em cũng dịu dàng và ngoan ngoãn. Chẳng hạn như lần đầu gặp, khi bị đẩy ngã, em chẳng chần chừ đứng dậy tát kẻ kia một cú đau đớn. Có lẽ sự gai góc điên cuồng chỉ là một khía cạnh khác của em để đáp trả lại những kẻ đối đầu với mình. Vậy thì liệu rằng sự dịu dàng này có dành riêng cho hắn không hay chỉ cần không đối đầu với em thì em sẽ luôn dịu dàng với họ? Hyeonjoon không đồng ý, hắn tham lam và ích kỷ, hắn chỉ muốn trong mắt em hắn là kẻ duy nhất được em đối xử như vậy

Như hiểu được suy nghĩ của Hyeonjoon, Wooje cười nhẹ, gác cằm lên vai hắn đáp trả

"Cả hai đều là em. Em sẽ cho bất kì những kẻ nào dám đối đầu với em phải trả giá, và em chỉ dịu dàng với mỗi mình anh thôi. Những kẻ khác em không quan tâm. Thú thật là em đã nói với cha mẹ lập hôn ước với anh chỉ vì hứng thú với một Moon Hyeonjoon tâm cơ trên thương trường, nhưng em yêu anh là thật và cũng chỉ quan tâm mỗi mình anh thôi"

Choi Wooje thật giỏi, luôn biết hắn suy nghĩ lo lắng những gì mà giải thích để hắn yên lòng. Hyeonjoon càng ngày càng lún sâu vào lưới tình mang tên em. Hắn cảm thấy may mắn khi có em bên cạnh, hôn nhẹ lên trán em, tay vuốt ve mái tóc mềm mại, giọng nói dịu dàng

"Anh yêu em, Wooje"

Hyeonjoon ôm em chặt hơn, cảm nhận nhịp tim của cả hai như hòa làm một. Wooje đáp lại cái ôm của hắn, cảm giác ấm áp và an toàn khiến em mỉm cười hạnh phúc

"Wooje, liệu rằng anh có được phép lấy đi lần đầu của em hay không?" Hyeonjoon thì thầm, mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Wooje, ánh nhìn ấy chứa đựng biết bao khát khao và tình cảm

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ em, Hyeonjoon không thể kiềm chế nữa. Hắn liền cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Wooje rồi xuống mí mắt, từ từ hôn lên môi thật chậm rãi, mỗi nụ hôn đều chứa đựng sự dịu dàng và trân trọng. Tay hắn cũng không ngừng bận rộn, cởi quần em ra, để lại mỗi chiếc áo sơ mi. Hyeonjoon nghĩ rằng như vậy sẽ càng làm tăng thêm sự kích thích

Nhưng khi nhìn em nằm trên giường, khuôn mặt hơi nhăn lại, hắn nhận ra em không vui khi trên người hắn vẫn còn nguyên vẹn

"Sao anh không cởi đồ?" Wooje hỏi, giọng có chút hờn dỗi

Hyeonjoon cười nhẹ, cúi xuống thở vào tai em, vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai rồi ngậm lấy nó. Hắn nói với chất giọng trầm của mình, "Bé yêu dùng miệng cởi đồ cho anh nhé"

Wooje đỏ mặt, đôi mắt sáng lên với sự pha trộn giữa ngượng ngùng và sự tò mò đầy quyết tâm. Em không từ chối, nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh nhìn đầy quyến rũ như muốn nói rằng em sẽ làm theo lời yêu cầu của hắn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Wooje bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Hyeonjoon, một cách chậm rãi và cẩn thận

Wooje cúi đầu xuống, dùng miệng để kéo từng nút áo sơ mi của Hyeonjoon ra khỏi khuy, từng cúc áo mở ra như tiết lộ từng phần cơ thể săn chắc của hắn. Hơi thở ấm áp của Wooje phả lên làn da Hyeonjoon, tạo ra một cảm giác kích thích lạ thường. Khi chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể Hyeonjoon, Wooje dừng lại một chút, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh đầy yêu thương và háo hức

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự chân thành và mong đợi của Wooje, Hyeonjoon khẽ rên lên một tiếng, âm thanh ấy như làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn. Wooje tiếp tục nhiệm vụ của mình, đưa đôi môi mềm mại xuống phía dưới, dùng miệng kéo khóa quần của Hyeonjoon xuống. Đôi tay em nhẹ nhàng nắm lấy viền quần, từ từ kéo xuống, để lộ đôi chân săn chắc và cơ bắp của hắn

Mỗi hành động của Wooje đều chậm rãi và đầy tình cảm, như thể em muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này. Khi chiếc quần đã được cởi bỏ hoàn toàn, Wooje nhìn Hyeonjoon, nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt vẫn đầy tình yêu và sự mong đợi

Hyeonjoon cảm nhận được sự ngượng ngùng nhưng cũng đầy quyết tâm từ Wooje. Đôi môi hắn cong lên trong một nụ cười tràn đầy yêu thương. Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm

"Em thật tuyệt vời, bé yêu của anh"

Wooje hoàn toàn chú tâm vào việc cởi đồ cho Hyeonjoon, mỗi hành động đều chậm rãi và cẩn thận. Đôi môi của em, khi chạm vào làn da ấm áp của hắn, khiến Hyeonjoon không thể kiềm chế mà khẽ run lên vì khoái cảm. Hơi thở của Wooje, mỗi lần phả lên da hắn, đều như những ngọn lửa nhỏ đốt cháy mọi giác quan của hắn, khiến hắn chìm đắm trong sự đam mê không lối thoát

Wooje dùng miệng để kéo quần lót của Hyeonjoon xuống, mỗi động tác của em đều tinh tế và nhẹ nhàng. Khi hoàn toàn cởi bỏ tất cả, Wooje ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy tình yêu và sự chờ đợi. Hyeonjoon không thể kiềm chế nữa, hắn nhanh chóng kéo em lại gần, áp sát cơ thể cả hai vào nhau

"Bé yêu, em thật đẹp" Hyeonjoon thì thào, tay vuốt ve từng đường cong trên cơ thể Wooje, khiến em khẽ run lên

"Anh sẽ phục vụ em thật tận tình"

Hyeonjoon tiếp tục hôn lên cổ, xuống bờ vai trắng ngần của em, mỗi nụ hôn đều đầy đam mê và khát khao. Tay hắn khám phá từng inch trên cơ thể em, cảm nhận sự mịn màng và ấm áp. Wooje nằm dưới cơ thể của hắn, mỗi động tác của Hyeonjoon đều như những nốt nhạc du dương, tạo ra một bản hòa tấu của sự đam mê và tình yêu

Hơi thở của Hyeonjoon trở nên gấp gáp hơn, nhưng hắn vẫn giữ được sự dịu dàng và cẩn thận. Hắn muốn đảm bảo rằng Wooje sẽ cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng mà hắn dành cho em. Wooje khẽ thở, đôi mắt nhìn Hyeonjoon đầy tin tưởng và yêu thương. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như hòa làm một, mỗi giây phút trôi qua đều tràn ngập tình yêu và sự đam mê

"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi" Hyeonjoon thì thầm, mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Wooje, như để trấn an và khẳng định sự chân thành của mình

Wooje mỉm cười, nụ cười dịu dàng và đầy tin tưởng. Em khẽ gật đầu, sẵn sàng đón nhận tình yêu của Hyeonjoon. Cả hai chìm đắm trong cảm xúc, từng giây phút trôi qua đều tràn ngập tình yêu

☆☆☆

continue

**Ý là chưa chắc sẽ có xôi thịt đâu nha vì tui chưa bao giờ viết nên ngượng tay lắm huhu, sao lúc đọc của người khác thì dạn lắm mà lúc tự mình viết nó ngại lắm 😳
Phần trăm cao là sẽ không có xôi thịt và chap sau sẽ end luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co