Truyen3h.Co

[On2eus] Tiếc Cho Em

oneshot

feceulina

1.
Với tất cả những lời nói dối mà em nói ra

Em nghĩ anh là một thằng ngốc à?

Em đã nghĩ rằng em có thể lừa được anh cả đời

Nhưng cuối cùng, mọi lời nói dối đều sẽ bị vạch trần

Anh chẳng thể chịu đựng được nữa

Em ơi em cố chấp làm gì vậy em?

Chuyện gì cũng phải kết thúc thôi

Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai

Biết vậy sẽ rất đau

Đừng cố níu giữ nhau lại nữa em ơi

Đời vô thường, chẳng có gì là mãi mãi hết

Ta nên dừng lại đi em

Dù biết là sẽ tiếc nuối, anh vẫn sẽ để em ra đi

Vì vốn dĩ, chúng ta đừng nên gặp nhau

Em hôm nay đã khác xưa nhiều rồi, em chẳng còn là người mà anh từng biết nữa

Tiếc cho em...

2.
Tiếng máy móc kêu lên đầy ảm đạm, Choi Wooje nhìn bàn tay đã từng mũm mĩm trắng trẻo của mình. Bây giờ xanh xao gầy gò đầy những vết kim đâm, dây truyền nước. Những cơn ho chẳng thể dứt, em đau lắm. Những giọt nước mắt trong như hạt châu sa rơi xuống đọng trên bàn tay của em

Nỗi đau thể xác khiến em gần như muốn gục ngã trước dấu chân của tử thần

"Wooje em ổn không?"

"Em ổn mà..."

Ryu Minseok nghẹn họng ngồi xuống bên cạnh em, là người thân thiết, chứng kiến tất cả đoạn đời ngắn ngủi của em. Cậu không tránh khỏi cảm giác chua chát, thật xót xa cho một đứa trẻ mới 21 tuổi còn chưa một lần đặt chân vào đời

Cậu nhìn thấy hết

Từ ngày em mới chỉ là một đứa trẻ lon ton đi đằng sau mình

Những đoạn hành trình quan trọng đều có bóng dáng của Minseok đồng hành, hướng dẫn em

Cho tới lúc em gục ngã vì bệnh tật, nhìn em bị căn bệnh hiểm nghèo dày vò

"Em xin lỗi"

"Sao tự nhiên xin lỗi anh vậy thằng nhóc thối này?"

"Vì em mà anh và anh Minhyung..."

Minseok nở một nụ cười thê lương, nhưng cũng đành chấp nhận sự thật rằng cậu chọn người em trai yêu quý của mình. Cậu chọn lừa Minhyung, từ bỏ tình yêu của mình vì tình thân tuy không cùng chung huyết thống nhưng lại chẳng thể tách rời khỏi nhau

"Đáng ra... Anh không cần phải làm vậy đâu mà"

"Thôi nào Wooje... Đây là lựa chọn của anh, đừng dằn vặt nữa. Anh buồn đấy"

Ryu Minseok bật cười, nhìn nụ cười của anh mình, Choi Wooje cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ qua chuyện này.

Nhưng trong đôi mắt của em, chứa đựng sự day dứt không nguôi mà có lẽ Minseok chẳng nhận ra

3.
"Hyeonjoon ơi?"

Tiếng gọi dịu dàng của Seoyeon vang lên, trước mặt hắn là người con gái mà sắp tới sẽ cùng hắn bước vào lễ đường. Hôm nay hai người đi chọn nhẫn cưới, nhưng chỉ có Seoyeon chọn còn Hyeonjoon cứ như một con robot, để mặc cho người ta điều khiển. Seoyeon cũng nhận ra vẻ khác thường của người yêu mình, cô nhẹ nhàng khều tay đối phương

"Anh thấy cặp nhẫn này được không?"

"Ừ được, em thích là được"

"Vậy bạn gói cho mình cặp nhẫn này nhé"

Hắn chẳng hiểu sao, trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn khó hiểu. Dường như hắn có linh cảm rằng, một người cực kì quan trọng sắp rời đi

Mà hắn chẳng biết người đó là ai

Tại sao lại đi chứ?

Seoyeon chú ý tới vẻ mặt của người yêu mình, trực giác của con gái mách bảo cho cô biết chuyện sắp tới sẽ xảy ra. Cô chủ động mở lời bảo Hyeonjoon về trước, cô có hẹn với một người bạn

Sau khi bóng lưng của người đàn ông khuất dần, Seoyeon đi tới quán cafe quen thuộc - nơi mà người bạn thân của cô đang đợi

"Thứ tao nhờ mày điều tra, xong chưa?"

4.
"Wooje? Gì vậy em?"

Ryu Minseok tới thăm em, em cũng chẳng giấu giếm gì mà đặt phong bao đỏ lên trên bàn. Minseok trợn mắt khi thấy nó, dường như hiểu được những thắc mắc của đối phương, em mỉm cười giải thích

"Không phải anh Hyeonjoon sắp kết hôn sao? Em cũng phải chuẩn bị ít tiền mừng để mừng chứ, dù sao em cũng không thể tới được mà"

"Em biết anh sẽ định nói rằng hôn lễ của người yêu cũ em đi làm gì, dù gì cả hai cũng là người cũ mà còn cãi nhau to như thế. Nhưng mà... em cảm giác, nếu em không làm, thì có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nào nữa"

Khoé mắt Minseok cay xè, Choi Wooje thật ngốc nghếch mà. Bản thân mình lo còn chưa xong, sao lại lo cho người ta rồi.

"Em cũng chẳng còn lại bao lâu, chi bằng làm nốt để không bận lòng. Anh đi thì thay mặt em đưa cho anh Hyeonjoon nhé. Tiện gửi lời nhắn cho anh ấy là..."

"Thấy anh có người mình thương cả đời, em vui lắm. Chị Seoyeon là người tốt, anh đừng đối xử tệ với chị ấy nhé"

"Chúc anh và chị Seoyeon trăm năm hạnh phúc"

5.
Hôn lễ của Hyeonjoon được tổ chức vô cùng hoành tráng, có sự xuất hiện của rất nhiều các vị quan chức khách quý. Minseok đi với tư cách là bạn bè bên nhà trai, nhìn người bạn của mình trao nhẫn cho đằng ấy. Vậy là ổn rồi...

"Lâu lắm rồi tao mới thấy mày đấy Minseok, dạo này mất tích ở đâu thế?"

Hyeonjoon đi tới khoác cổ thằng bạn mình, trên tay là ly rượu sánh đỏ. Ryu Minseok cười buồn nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ để không lộ liễu

"À tao chăm người ốm. Bận quá"

"Ủa ai ốm vậy? Nhà mày có ai ốm à?"

"Ầy thôi chuyện vui của mày, tao nhắc làm gì?"

Minseok lấy trong túi áo vest ra một phong bì đỏ đưa cho Hyeonjoon. Đối phương có chút ngạc nhiên, bắt đầu giở giọng trêu chọc

"Ghê ta, nay giàu sang có hẳn phong bao đỏ mừng cưới luôn mà"

"Của một người không tới được nhờ tao đưa cho mày"

Ngay khi Hyeonjoon định tiếp lời, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu nghe máy, nghe thông tin được báo qua điện thoại, ly rượu vang trên tay rơi xuống đất. Những mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi, đôi mắt mở to sững sờ thu hút sự tò mò của mọi người, kể cả Hyeonjoon, Minhyung lẫn Seoyeon

Ngay giây sau, Minseok hốt hoảng xin cáo từ rồi chạy ra khỏi lễ cưới, Hyeonjoon lẫn Minhyung đều có linh cảm không lành liền chạy theo. Seoyeon thấy vậy cũng nhờ bố mẹ lo liệu nốt lễ cưới rồi cùng đi theo họ rời khỏi hôn lễ

6.
Lời nhắn chưa kịp gửi đi, Minseok chỉ vừa chạy vừa cầu xin ông trời hãy chờ cậu một chút. Làm ơn hãy để cho cậu được gặp Wooje đi. Lời nhắn đấy em phải tự mình chúc đi chứ Wooje!

Minseok đẩy mạnh cửa phòng bệnh, các y bác sĩ vẫn đang cố hết sức hồi sức cấp cứu cho em. Đôi mắt Wooje nhắm nghiền, chẳng còn chút sự sống nào. Ba người còn lại cuối cùng cũng chạy tới nơi, Seoyeon che miệng lại còn Hyeonjoon và Minhyung trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt

Nhưng ông trời chẳng chiều lòng ai, tiếng tít dài vang vọng khắp phòng bệnh. Bàn tay của em buông thõng xuống vô lực, các y bác sĩ cũng dừng hành động của mình lại. Có những người đã lặng lẽ rơi nước mắt, bác sĩ chữa trị cho em nghẹn ngào, câu chữ cứ rời rạc nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ của mình

"Mười hai giờ trưa ngày 5 tháng 12, bệnh nhân Choi Wooje đã qua đời"

7.
Moon Hyeonjoon quỳ rạp xuống đất, nhìn con người nằm trên giường bệnh đã chẳng còn chút hơi ấm nào. Dường như hắn chẳng thể tin nổi vào điều gì mới xảy ra trước mắt, rằng con người mà hắn hận tới tận xương tủy mình đã không còn. Kim Seoyeon cũng không kìm được, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú được điểm xuyết bởi mảng phấn hồng. Dù rằng cả hai chẳng có quan hệ, chỉ là người cũ và hiện tại, nhưng đối mặt với thời khắc sinh tử, cô chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh

"Hyeonjoon..."

"Phong bao đỏ mà tao đưa mày, là của Wooje. Em ấy có lời muốn nhờ tao chuyển tới mày"

Ryu Minseok ngước mặt lên để ngăn những giọt nước mắt lăn dài, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh mà tường thuật lại từng câu

"Em xin lỗi anh vì đã dùng rất nhiều lời nói dối để gạt anh, cảm ơn anh vì đã tiếc cho em vì đã bỏ lỡ một người tốt trong cuộc đời. Nhưng đừng tiếc, chúng ta không còn yêu nhau nó là do số trời"

"Em không tiếc, vì chúng ta đã hết mình với tình yêu này. Hỉ nộ ái ố, em và anh đều trải qua đủ rồi. Em dùng những lời nói dối để gạt anh, dù thật tội lỗi nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho chúng ta"

"Em không đành lòng nhìn anh đau lòng sau khi em đi, vậy nên đành dùng những lời nói dối để cố tình đẩy anh ra xa"

"Thấy anh có người mình thương cả đời, em vui lắm. Chị Seoyeon là người tốt, anh đừng đối xử tệ với chị ấy nhé"

"Chúc anh và chị Seoyeon trăm năm hạnh phúc"

Lời vừa dứt, tiếng khóc xé lòng của Moon Hyeonjoon vang vọng khắp căn phòng bệnh, có những bác sĩ đã quay mặt đi chỗ khác để lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt họ

Con người trước thời khắc tử vong, họ sẽ có xu hướng sợ chết, khi ấy gương mặt của họ sẽ mang cảm giác không cam lòng, hoặc là nặng nề những tâm nguyện chưa làm. Nhưng Wooje, em lại thanh thản tới kì lạ

Kim Seoyeon lặng lẽ đi gần giường bệnh của nắm lấy bàn tay lạnh toát của Wooje, cô đặt lại lên giường. Nhìn gương mặt gầy gò nhưng toát lên sự thanh thản hiếm có, bao nhiêu lời định nói tan thành mây khói, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai câu ngắn ngủi

"Cảm ơn lời chúc và cậu yên tâm... Tôi sẽ chăm sóc anh Hyeonjoon thật tốt, thay phần của cậu"

"Yên nghỉ đi nhé, cậu đã vất vả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co