Truyen3h.Co

On2eus 🩹 Tình nhân ơi

17

pinkreceive

- Sao em lại về?

Hyeonjoon đứng trước cửa nhìn Wooje đang thu xếp hành lý với cái chân còn đang băng bó và mớ thuốc điều trị tâm lý vẫn nằm lăn lốc trên bàn. Em không đáp lại gã, chỉ chăm chú làm việc của mình, đến khi xong xuôi, tay vác đồ, mắt nhìn người đang chặn đường mình kia.

- Bác sĩ cho tôi về.

Hyeonjoon tiến đến gần em, đặt hai tay lên vai người đối diện để kéo sát em lại gần mình, bốn mắt đối nhau mang hai khía cạnh cảm xúc khác biệt. Wooje dửng dưng và lạnh nhạt, gã lại khó hiểu và không hài lòng.

- Em ở đây, anh sẽ đi nói lại với bác sĩ. Em chưa về được đâu.

Wooje cau mày, gạt đôi tay đang đặt trên vai mình ra rồi lách người qua gã, cầm lấy tay nắm cửa.

- Anh không phải bác sĩ, cũng không phải người yêu tôi.

Em quay đầu nhìn vào người đang đứng chôn chân ấy, mím môi dõi theo em.

- Cũng như anh đã nói, chúng ta đừng vượt qua ranh giới chuyên gia - bệnh nhân.

Có vẻ cũng nhờ câu nói đó, Hyeonjoon không đuổi theo em nữa, như một sự thức tỉnh cần thiết nhất những lúc này của đôi ta, để cả hai nhìn vào mối quan hệ thực tại đang trên bờ vực sụp đổ. Trong mắt Wooje, nó không còn hữu hình, chỉ có nỗi đau vô hình vẫn đang còn đó mà nhói lên, chỉ có một sự níu kéo vô vọng chẳng rõ lý do của Moon Hyeonjoon.

Chúng ta, hai kẻ xa lạ đã biết hết về nhau.

Cái đau trong tâm đã vượt qua cái đau thể xác, Wooje chỉ thấy mệt mỏi về câu chuyện tình dở dang, quên bén mất đôi chân đi còn khập khiễng, tim còn đập mạnh, cảm xúc còn não nề. Em nhìn chiếc vé máy bay hiện trên màn hình mà lòng nhiều bâng khuâng, đi hay ở lại? Em cũng chẳng rõ. Seoul đau lòng quá, mà em cũng luyến tiếc nơi đây, liệu em có hối hận không? Em có vì nhớ gã mà không tự chủ được trở về nhìn đống tình cảm đã trở thành sắt vụn, hay liệu em có thể quên được gã khi cả hai ở muôn trùng dặm?

Wooje không biết trước được chuyện tương lai, em tắt máy, thở dài tựa đầu vào ghế, để hơi khói phả lên không trung lại tan vào hư vô.

🩹

Em đặt hồ sơ của cậu chuyên gia trẻ lên bàn, đối diện với Hyeonjoon:

- Đây là chuyên gia mới của anh, từ giờ chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa.

Gã đứng hẳn dậy nhướn mày nhìn em, muốn đưa tay ra kéo em đến gần nhưng Wooje đã lách người tránh đi. Em cúi mặt, không nhìn vào đôi mắt gã, hoặc muốn giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình, Wooje chào gã, lại đi về phía cửa.

Em ngoái đầu nhìn gã, cũng bắt gặp ánh mắt ấy đang chạm vào bản thân mình, Wooje thở dài, giọng run run vỡ ra khi trông thấy ánh mắt gã tràn ngập bao điều muốn nói, khi thấy mắt gã cũng lóng lánh nước, khi gã thốt lên: "Đừng đi."

- Tạm biệt Hyeonjoon.

Cánh cửa đóng lại, níu kéo cũng chẳng được gì. Cả hai bỗng thấy tuyết đầu mùa rơi, cứ ngỡ sẽ là thời khắc được cạnh bên nhau như mối tình đầu, chẳng nghĩ sẽ là dấu chấm hết cho cuộc tình ba năm.

Tuyết phủ lên sân bay, trắng xoá một góc trời, Wooje cứ lâu lâu lại ngoái đầu nhìn như trông đợi một hình bóng hư vô, ảo ảnh. Em tựa đầu vào cửa kính máy bay, nhìn nó cất cánh, nhìn mọi thứ như được nâng lên và trong phút chốc em đối diện với bầu trời.

Wooje nhìn vào Mặt Trăng đang lấp ló sau đám mây từ xa, lòng em bỗng có gì đó nhói lên và khó nói. Em mím môi, như đang mếu, những giọt nước mắt chẳng biết tự khi nào đã đầm đìa hai bên má. Wooje đặt tay lên cửa kính, muốn chạm vào vầng trăng đang sáng soi ấy mà chẳng thể. Gục đầu vào đấy, em nức nở, cổ họng nghẹn lại tiếng nấc, đưa tiếng khóc đi xuống chạm vào trái tim.

- Hyeonjoon... Là anh đúng không?

🩹

Moon Hyeonjoon nhìn mớ thuốc tâm lý được cậu bác sĩ trẻ ấy kê cho, nhưng lại như đang nhìn vào xa xăm, gã thở dài, gạt hết bọn chúng sang một bên rồi lại cắm đầu vào làm việc.

Màn hình điện thoại và máy tính sáng lên đều đặt hình nền là em, trong phút chốc Hyeonjoon nhớ về bóng dáng của người xưa. Gã đưa tay chạm vào bờ má mềm chỉ còn là ánh sáng trên điện thoại, lại gục xuống bàn, nghiêng đầu ngắm nhìn mọi thứ trong phòng đều liên quan đến em.

Khung ảnh trên bàn làm việc, chiếc áo blouse gã chưa trả cho em, và chiếc nhẫn đôi đang yên vị trong hộp mà em tặng gã. Hình tia chớp trên nhẫn sáng lên, được gã cẩn thận đeo vào ngón áp út, chiếc nhẫn đôi giờ chỉ còn có thể đơn côi lẻ bóng, lại mang khát khao tìm kiếm nửa còn lại của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co