Truyen3h.Co

On2eus 🩹 Tình nhân ơi

19

pinkreceive

Wooje vừa chạy vừa gọi mãi cho Hyeonjoon, nhưng những gì vang vọng lại chỉ là tiếng chuông điện thoại kéo dài. Chân trần em chạm xuống sàn của khách sạn, lạnh buốt tự khi nào mà em chẳng còn quan tâm nữa.Vội vã thu dọn quần áo, hay đó chỉ là Wooje đang vò chúng lại và ném vào vali một cách bừa bãi cho mau chóng xong việc. Em cứ bật khóc nức nở, màn hình sáng lên tên danh bạ của gã nhưng chẳng có lời hồi âm. Khuỵu xuống sàn, em co gối lại, để bóng tối tràn vào căn phòng rồi bám lấy như một cái gì đó nặng trịch chẳng buông tha, như nỗi âu lo và sốt sắng lúc này.

"Hyeonjoon nói muốn gặp em mà, sao Hyeonjoon không nghe máy em?"

Wooje cuộn mình vào góc giường rồi vùi đầu mình vào gối, ngón tay mệt mỏi buông lỏng, nhưng tuyệt nhiên không rời xa chiếc điện thoại, tựa thể chỉ trong một giây phút lơ là nào đó, gã sẽ rời xa em mãi mãi.

"Hyeonjoon lại bỏ rơi em rồi..."

Bạn bè em bảo thôi kệ đi, gã sẽ chẳng làm sao đâu, vì nếu có gì cảnh sát đã ập đến nhà, hay đã lên báo rồi. Họ bảo gã chẳng để lại cho em được gì ngoài những vết sẹo trong tim, lâu lâu chạm vào lại đau rát lên, hay gã cũng để lại những ký ức ám ảnh, đường rạch ở đùi vẫn còn đó, ngày hôm ấy vẫn còn đó chứ có bao giờ đi khỏi tâm trí em đâu. Wooje không chịu, cứ oà khóc cầm lấy vali nằng nặc đòi tìm gã, hoặc em sẽ chết cùng với gã, không tìm được nhau nơi trần thế, ta sẽ lặn lội với hình bóng ở cõi chết.

🩹

Hyeonjoon sau tin nhắn ấy cho em liền tắt nguồn điện thoại, đặt xuống bàn, đưa lọ thuốc hỗ trợ giấc ngủ trước mặt, đối diện với cửa sổ mở toang đang đón từng đợt gió lạnh lùa vào, với màn đêm tối đen chỉ có ánh sáng của trăng điểm xuyến.

Cậu bác sĩ trẻ kia chưa từng kê thuốc ngủ cho anh, nó được Wooje đưa cho sau khi gã nài nỉ mãi với em. Vì Wooje ở nhà gã đều đặn, cũng tiện quan sát và theo dõi liệu trình, gã nhớ đôi mày cau lại vì khó chịu của em mỗi khi gã cầm lọ thuốc lên, cũng nhớ em thà thức đêm dỗ gã vào giấc còn hơn để gã động vào nó. Đã nhiều tháng rồi Hyeonjoon không dùng thuốc, vì gã quen với những giấc ngủ có em, rằng chỉ cần ôm em vào lòng gã đã có thể say sưa yên giấc. Hay Hyeonjoon không còn thức vì mệt mỏi hay căng thẳng, gã chỉ thức để ngắm em nhỏ trong lòng, để mỉm cười hạnh phúc khi em rúc vào lồng ngực gã, để cả hai nghe thấy tiếng trái tim hoà quyện như muốn chạm vào nhau.

Tất cả mọi thứ chỉ còn là quá khứ, lời nói gã dành cho em giờ chỉ còn là giá như. Gã suy nghĩ mãi, nhưng con tim đang bị bóp nghẹt lại đau đớn và lá phổi tựa thể đang hứng chịu cơn quả báo từ những hộp thuốc lá chỏng chơ nơi góc phòng, làm gã khó thở và đau xót, tất thảy mọi thứ không cho gã nghĩ thông.

Đến những giây phút cuối cùng, gã vẫn trằn trọc câu hỏi về em.

Wooje à, anh khát khao trông thấy em lần cuối trước khi trầm cảm nuốt chửng anh như cá lớn nuốt cá bé giữa đại dương mênh mông, chẳng biết em đã ngủ chưa hay cứ đắm mình trong sấp hồ sơ như thói quen xấu khi xưa? Lại nhớ cơn mất ngủ, không biết nó có hành hạ em như cách nó đã từng, hay có lẽ không có anh em sẽ an yên hơn chăng? Anh muốn chạm vào khuôn mặt ấy, mà giờ chỉ còn là ảo ảnh, đưa tay ra anh chỉ có thể động vào không khí, hay làn khói thuốc tản ra trước ngón tay anh.

Hyeonjoon muốn ôm em ngủ trên căn giường của hai người, muốn thấy em cười thay vì rơi nước mắt. Hơn hết, gã muốn hôn em! Chạm vào đôi môi mềm nhoẻn cười khi ánh mắt ta chạm nhau, nếm thử hương vị trên đôi môi như đứa trẻ tò mỏ hảo ngọt. Gã nhớ em, em của ngày gã chưa đánh mất.

"Bóng chiều đi vụt. Bỗng, đêm nay,
Tôi lại đa mang hận tháng ngày.
Dưới ánh trăng cười, tôi kiếm mãi
Dấu bàn tay ấy ở trên tay."
("Với bàn tay ấy" - Xuân Diệu.)

Hyeonjoon đắm chìm trong cơn mộng mị, cuối cùng vẫn mở hộp thuốc ra, nghiêng cái lọ ra tay để đón chờ nụ hôn của cái chết, để kề miệng nó thay điếu thuốc trên môi gã lúc này, thay nụ hôn gã khát khao ở em.

Nhưng, lọ thuốc trống trơn, vì Wooje đã đổ đi hết trong ngày em chuẩn bị rời đi.

Gã chớp chớp mắt, bất ngờ, xem kỹ lại bên trong, hoàn toàn rỗng ruột. Hyeonjoon thở dài, toan đứng lên đi tìm kiếm xem có còn lọ thuốc an thần nào của em để quên nơi đây, lại nghe tiếng mở cửa mạnh bạo, tiếng cửa đập vào tường, để gió ùa vào nhà.

Wooje nước mắt ướt cả hai bên má, tiếng nấc lên ngày càng lớn khi thấy gã, đôi mắt em đỏ hoe, đau rát vì khóc quá nhiều. Người Wooje run lên, chẳng biết vì lạnh hay do sợ, sợ phải mất gã, sợ khi em trở về sau ba tiếng gấp gáp như dài cả thế kỷ, những gì em có thể chạm vào chỉ là cái xác lạnh lẽo của gã. Suy cho cùng, Wooje không đến đây để tìm câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào về tâm trạng, thể xác của mình lúc này, em tìm Moon Hyeonjoon.

Wooje ném vội chiếc vali qua một góc nhà, chạy đến giật lấy lọ thuốc rỗng trên tay gã, chẳng quên để lại một cái tát thật kêu trên má phải của Hyeonjoon. Dấu tay đỏ dần, nóng lên làm gã bất ngờ. Những gì gã nghe thấy lúc này chỉ là tiếng khóc oà lên của em, tiếng mắng chửi chẳng rõ khi nó cứ nghẹn ở cổ họng.

- Wooje—

Chưa kịp tỉnh mình khi thấy em ở đây, chưa kịp định hình sau cái tát, Hyeonjoon bị em kéo cổ áo sát về phía mình, đặt lên môi gã một nụ hôn, nuốt những con chữ sắp thốt ra, vội vã như sắp mất nhau.

🩹

tui có sửa lại tên bãi biển Wooje đến ở chap 18, cho nó hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co