tình.1
một buổi sáng tinh mơ , tràn đầy sức sống với những tiếng líu lo vang vọng của chim chóc , hoa cỏ đâm chồi nảy lộc và thiên nhiên căng tràn sức sống đã đến . đối với những bạn trẻ đang tuổi đôi mươi thì đây có lẽ là một khởi đầu tốt đẹp để bắt đầu ngày dài công việc , nhưng còn với choi wooje - người đã bước qua cái tuổi xuân xanh để gắn liền với chiếc bàn công sở thì cho rằng đây lại chính là cách mở đầu ngày mới một cách nhạt nhẽo nhất . có lẽ vì tuổi đã chạm ngưỡng đầu ba nên choi wooje mới cảm thấy cái buổi sáng yên bình chẳng khác nào con đường dẫn tới những ác mộng ở cái độ tuổi " chìm đắm vào công việc " này
cậu lờ mờ tỉnh dậy , vươn vai uể oải rồi chán nản ngáp một cái thật dài , trong lúc vươn vai quá trớn còn nghe vọng tiếng " rắc " nhẹ ", bà mẹ cái xương cốt tuổi già " , choi wooje chỉ biết thở dài rồi bước vào vệ sinh cá nhân . trong lúc đánh răng còn vô ý giật mình khi nhìn thấy bản thân trong gương , đầu tóc xuề xòa , mặt mày như già đi chục tuổi , quầng mắt thâm đã bắt đầu thâm đen , nếu không phải vì tính ưa chuộng sạch sẽ thì có lẽ quần áo cậu cũng luộm thuộm theo ; chuẩn " phong cách " của những thằng lôi thôi lếch thếch ngoài đường
ở nhà cậu có thể uể oải , lười nhác nhưng chắc chắn đến công ty , choi wooje bắt buộc phải nghiêm chỉnh . đầu tóc được chải chuốt gọn gàng , quần áo được là phẳng phỉu không một nếp gấp , giày dép cũng được đánh sạch mỗi ngày và gương mặt thì luôn nở nụ cười trên môi ; đối với choi wooje , đi làm không chỉ cần chú trọng đến chuyên cần hay thành tích mà vẻ bề ngoài cũng vô cùng quan trọng
giờ đây khi đã ngồi ngay ngắn và yên vị tại bàn làm việc , choi wooje bắt đầu ngơ người và thắc mắc khi nhìn thấy cốc trà hoa đậu biếc đã được đặt trước mặt , đi kèm với tờ giấy ghi chú " chúc anh một buổi sáng tốt lành " cùng với nhãn dán mặt cười ; choi wooje thắc mắc không biết ai đã mua cho mình và ngơ người vì sao họ lại biết cậu thích uống trà hoa đậu biếc , đặc biệt hơn nữa cốc trà vẫn còn hơi âm ấm . chẳng để choi wooje băn khoăn quá lâu , chủ nhân của cốc trà và tờ giấy ghi chú đã xuất hiện cùng với nụ cười tràn đầy nắng hạ
" àn nhon ha sê yô ! anh wooje tới rồi ạ ? "
" anh đã uống thử trà em mua chưa ạ ? "
à , là cậu nhóc thực tập sinh cùng nhóm với cậu , cậu ta trông rất trẻ và đúng hơn là nhỏ hơn cậu tận sáu tuổi lận . cậu nhóc được cậu đặt biệt danh là " nắng xuân ngày hạ " luôn làm cậu rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất . với khuôn mặt khả ái , làn da trắng hồng , đôi mắt to tròn như muốn cướp lấy trái tim đối phương mỗi khi nhìn vào ; dáng người cũng vô cùng cân đối , thấp hơn cậu một cái đầu và quần áo lúc nào cũng sơ vin chỉnh tề . vẻ bề ngoài như vậy đã được choi wooje chấm cho 9/10 rồi và tính cách thì luôn ẵm trọn điểm số , sunwoo luôn tràn đầy năng lượng sống , vẻ ngoài hoạt bát , tính cách lanh lợi và tinh thần chăm chỉ cống hiến đã giúp cậu nhóc đạt hạng 1 trong những thực tập sinh cùng trang lứa . ừm điểm trừ là ... nhóc ấy có hơi ngốc nghếch
" mà này sunwoo à , sao em lại biết anh thích uống trà hoa đậu biếc vậy ? "
trong chốn công sở này , việc tặng đồ cho nhau là điều bình thường , nhưng đối với một người xa lạ như sunwoo để mà nói em ấy tặng quà cho cậu quả thật khó tin , và cậu cũng chẳng dám tin người ấy có tình cảm vượt mức gì với mình . từ lúc sunwoo đến đây thực tập đã có hàng tá tin đồn về việc em ấy có quan hệ mật thiết với giám đốc nhân sự - mà vị giám đốc ấy trong mắt choi wooje chính là " ác ma chốn công ty " , nên việc dây dưa hay dính líu với người có " quan hệ " với cấp cao làm choi wooje khá ái ngại . mà hình như em trai nọ không vì câu hỏi của cậu làm cho ngạc nhiên , ngược lại còn rất tự tin trả lời , lúc ấy đôi mắt nhìn vào wooje còn giương lên ánh cười , giọng nói nhẹ nhàng tựa lông vũ đáp lại
" là do em hay nhìn thấy anh mua những túi lọc trà đó ạ "
" nhưng gần đây dưới công ty có mở một quán trà tương đối nổi , chất lượng cũng được đánh giá tốt hơn nữa , rất tốt cho cơ thể vào buổi sáng sớm, em nghĩ anh nên uống thử một lần và cân nhắc xem sao nhé ạ ! "
ồ , nghe em ấy nói rất giống với việc đang marketing cho một quán hàng vậy . choi wooje đối với thiện ý quá đỗi chân thành của đối phương đành đón nhận " món quà " bất ngờ buổi sáng và quyết định nhấm nháp thử ,.... và đúng là vị không tệ , nếu so sánh vị còn ngon hơn cả những túi lọc trà ấy . choi wooje sẽ ghi chú lại tên cửa hàng với mong muốn lần sau sẽ ghé thử lại
buổi sáng đã nạp đủ năng lượng với chiếc bánh mì và cốc trà hoa đậu biếc đã có tín hiệu , giờ đây choi wooje bắt đầu lao vào công việc như chú thiêu thân lao vào ánh sáng , choi wooje chính là người cuồng công việc đến thế đấy . và cậu thì yêu chết cái hình ảnh của bản thân lúc làm việc , trong tưởng tượng của wooje , lúc ấy cậu thật đẹp trai và nghiêm túc làm sao . cũng chính vì điều ấy nên choi wooje luôn được sếp lớn tán thương với danh " nhân viên ưu tú "
cũng đã đến quá trưa choi wooje mới bắt đầu tắt máy tính của bản thân , lôi trong túi của mình hộp cơm trưa vẫn còn nóng hổi được mẹ bao bọc cẩn thận , đối với wooje đây như là món quà được ban tặng sau những giờ làm việc năng suất của cậu . khi choi wooje đang lững thững bước từng bước xuống tới nhà ăn thì nhớ ra đã quá trễ để được ngồi cùng người anh trai thân thiết của mình , chân cậu từ thế cũng bắt đầu gấp gáp hơn hẳn
" minseokie à , mình ngồi đây với cậu được không ? "
" à à .. cậu cứ ngồi đi "
người anh trai thân thiết với cậu chính là chàng trai có tên ryu minseok đang được các cô gái túm tụm vậy quanh , anh ấy được mọi người yêu thích nồng nhiệt như vậy cũng không phải điều lạ . khi minseok vừa mang gương mặt xinh đẹp mang nét yêu kiều của chú cún con vừa có đôi mắt cáo kiều diễm , sắc sảo ; và hơn hết ryu minseok trong mắt mọi người chính là dạng nhân viên ngoan hiền , dễ thương và năng động ; nhưng hơn ai hết choi wooje chính là người hiểu rõ ryu minseok nhất ....
choi wooje đăm đăm nhìn vào vị trí vốn dĩ luôn dành cho mình nay bị chiếm mất thì chỉ biết thở dài , thôi chúc anh minseok may mắn và sang chiếc bàn trống gần đó kéo ghế ra ngồi . ngay lúc choi wooje tưởng chừng nghĩ rằng nay bản thân đã tránh được cái loa nói bên cạnh thì bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một chiếc loa nữa , nhưng miệng này thì ngọt ngào hơn hẳn
" anh wooje ơi , em có thể ngồi đây được không ?"
và cũng chẳng đợi wooje đồng ý , sun woo đã kéo ghê ra rồi ngồi ngay cạnh cậu , rồi từ từ quay sang cười mỉm với wooje bằng cái điệu cười tỏa nắng . hay cho chỗ ngồi cạnh ryu minseok đã đầy , choi wooje vì thế mà được ngồi cạnh " hình mẫu lý tưởng " của bản thân , rằng wooje đã rung động với cậu nhóc này ngay lần đầu là đúng vì em nó xinh đến thế cơ mà . chae sunwoo giống y đúc với ryu minseok , trong giờ ăn trưa thì luôn kể đủ thứ từ trên trời dưới đất , từ công ty cho đến về nhà , chặn cứng luôn họng choi wooje mỗi lần cậu định mở lời . nhưng khác với lời sấy có phần thô tục của minseok thì sunwoo lại nhẹ nhàng và chuẩn mực hơn hẳn , đôi khi choi wooje tự hỏi thầm trong lòng rằng " em ấy liệu có biết chửi tục không nhỉ ? " . đang mải miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì wooje bị câu hỏi của sunwoo kéo về thực tại
" anh wooje cuối tuần này có đi dự sinh nhật sếp với công ty không ạ ? "
à là câu hỏi luôn quanh quẩn đầu cậu suốt mấy ngày nay , ryu minseok hở tí luôn hỏi cậu về vấn đề này , và choi wooje thì khá đắn đo . thật ra cuối tuần cậu chỉ muốn nằm ườn ở nhà hay làm những việc mà cậu đã lên dự định nhưng bị bỏ ngỏ vì khối công việc quá lớn ; nhưng lần này lại là sinh nhật sếp lớn mới nhậm chức trong năm nay , cậu quả thật đã suy nghĩ khá nhiều vì điều này
" nếu anh wooje cũng đi thì em tới đón anh được không ạ ? "
ánh mắt của cậu nhóc ấy wooje đã để ý thấy hết, nó trong sáng , long lanh và tràn đầy niềm tin hơn cả , rất khó để có thể buột ra lời từ chối từ miệng wooje , nên cậu cũng đành đồng ý sợ phật lòng người mời
thôi thì kế hoạch đã lập từ lâu này lại cất vào góc cũ
tối đến , trong lòng choi wooje bức bối hơn lạ thường , khi hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân xong cậu nhanh chóng lao vội lên giường . vốn dĩ vừa đặt báo thức rồi định đánh một giấc tới sáng , có vẻ như ngày làm việc năng suất này làm hao mòn 80% thể lực của cậu rồi , nhưng ông trời lại không thương cậu khi điện thoại bất chợt reo lên
" anh gọi em có gì không , sao lại gọi đúng giờ em đi ngủ vậyyyy "
choi wooje muốn mếu thật vì cậu chẳng dám cúp điện thoại khi người này gọi
" mày làm anh bất ngờ đó , sao cả tuần tao nỉ nôi thì mày nhất quyết không đi , rụp một cái đánh úp là sao ? "
" có gì khiến cu em nhà ta đây phải thay đổi ý định cứng rắn của mình vậy ta "
khi minseok vừa mới dứt lời , trong đầu wooje đã ngay tức khắc hiện lên một cái tên , má cậu bất giác đỏ ửng ; cậu nhanh nhạy đánh trống lảng bằng cách chất vấn người vừa hỏi
" anh gọi em giờ này chỉ có vậy thôi hả , nếu không có gì thì em tắt nhé , giận miseok rồi đấy "
đầu dây bên kia thấy cậu bắt đầu phụng phịu thì nhanh chóng dỗ ngọt xin lỗi rồi chúc cậu ngủ ngon . wooje nhanh chóng ném phăng cái điện thoại đi rồi chùm chăn đi ngủ , cậu không thể để phí thêm một phút ngủ nào nữa . nhưng sau cuộc điện thoại ấy , cái tên ấy mãi cứ ở trong đầu wooje như được khảm sâu vào trí óc cậu vậy
chết wooje rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co