Trăng mờ
Một buổi tối yên ắng, những đợt gió se lạnh thổi qua ô cửa sổ có một bóng hình đầy Đặng cùng chiếc má bánh bao đang ngồi trên ghế sofa dường như đang chờ ai đấy, em diện một bộ đồ ngủ đen tay cụt nên có chút lạnh khẽ run lên. Đồng hồ điểm 12h30 tối.
vẫn chưa thấy bóng dáng em chờ về nên có chút chán nản xen kẻ một sự chua xót đau lòng đến khó tả...,
"anh ấy không định về nữa à..,"
Tông giọng nhẹ nhàng nghẹn ngào thốt ra những lời ấy, lâu lắm rồi em chưa nhìn thấy anh ngày nào anh cũng đi sớm về khuya chẳng bữa nào anh và em ăn cùng nhau một bữa cơm trọn vẹn khiến một người vô lo vô nghĩ cơ bản ngây thơ nghĩ do anh bận nên em không làm phiền..
Nhưng người ơi ai mà chả có giới hạn riêng của bản thân chứ? Việc anh cứ đi đi lại lại tầng suất gặp nhau lại ít hơn một cuộc nói chuyện ra hồn chả có nhắn tin thì anh chỉ ầm ừ cho qua, cảm nhận được anh sắp chán em rồi...,
đau lắm buồn lắm nhưng em không buông được vì sau ư? Vì anh là người mà 2 năm trước quỳ xuống trước ký túc xá em mà năng nỉ em hẹn hò với anh là người mà mang lại cho em cảm giác an toàn người mà trước đây luôn bảo vệ em tinh tế che chở em khi trời đổ mưa bịt tai em lại không cho những tiếng sắm chớp ngoài kia làm em run sợ.
Suy nghĩ vẫn vơ nãy giờ đã là 1h20 sáng em nghe thấy tiếng cửa mở ra nghe thấy tiếng bước chân của anh và... Tiếng của một cô gái? Em nhìn ra về phía cửa nhà thấy anh say khướt được một em gái nóng bỏng dìu dắt từng bước vào nhà mà sững người lại.
Về phía người kia khi thấy em thì lên tiếng bảo.
"em là em trai của cậu ấy nhỉ? Này mau lại giúp chị đỡ anh ấy đi."
Nghe thế em muốn lắc đầu phủ nhận danh phận em trai kia nhưng lại thôi, tiến tới gần phụ cô gái kia đỡ anh về phòng im lặng một lúc cô ấy lại tiếp tục nói và giới thiệu bản thân mình.
"chào em chị là Ji-a, cũng là tình đầu của cậu ấy."
"Cô gái ấy nở một nụ cười tươi như hoa, em ngẩn người nhìn người trước mặt một cô gái xinh đẹp không tì vết khiến trong lòng em có chút ghen tỵ và bất an."
"Um..,vâng"
Im lặng một chút thì em trả lời người kia rồi đảo mắt nhìn sang anh, cảm xúc em như rối vời không biết nên phản ứng thế nào. Bây giờ em nên buồn câm phẫn hay thất vọng? Hàn ngàn ý nghĩ trong đầu em diễn ra không biết phải hành xử thế nào cho đúng.
"trễ rồi, chị về phiền em chăm sóc anh ấy ngày mai chị tới thăm!"
Nói xong cô gật đầu lịch sự chào hỏi rồi đi ra ngoài, tiếng đống cửa kéo em về thực tại cảm xúc dồn nén nãy giờ cũng được đà mà tuông ra thì ra những ngày anh bận không phải vì công việc mà đi tình đầu của anh đã quay trở lại.
Thật ra em đã biết anh có một mối tình đầu rất sâu đậm nhưng lại phải chia tay vì cô ấy đi sang nước ngoài cùng ba mẹ, lúc đầu em không có hy vọng gì với anh nhưng lại cái ngày định mệnh ấy anh quỳ xuống trước cửa phòng này nỉ em hẹn hò cùng anh.
Tiếng khóc cứ nấc lên khiến anh cau có mà ngồi dậy liếc nhìn người phía trước, do hơi men hay gì đấy mà nó cứ thúc đẩy anh kéo em lại
"hức.., "
Em nấc lên trước mặt anh, khiến anh cau có vật mạnh em xuống giường mà cưỡng ép em. Đây là lần đầu em bị đối xử thô bạo như thế, sợ hãy em vùng vẫy muốn toát ra con người đáng sợ này.
Anh lại ghì chặt em hơn tay em đỏ ửng lên những cơn đau nhói liên hoàn anh cứ mơn trớn cơ thể khiến em rùng mình, khi cả hai đang quấn lấy nhau anh lại thốt ra một câu khiến trái tim em gần như sụp đổ.
"Ji-a đừng quậy nữa."
Nực cười thật? Anh đang lăng lộn với em mà lại đi kêu tên người khác, khiến em cảm thấy bản thân thật rẻ mạt mà khóc nất lên bên kia anh chẳng quan tâm cảm xúc của người đang Trần trụi quằn quại dưới thân mình mà cứ thế làm cho tới khi của hai mệt lả mà ngủ đi.
-sáng 7:40-
Em mở mắt ra cảm giác thân thể như muốn rất rời đảo mắt qua lại rồi dừng bên phía còn lại của giường, người đã đi đâu mất hơi ấm xót lại cũng chẳng còn chắc có lẽ đã đi từ lúc sáng sớm.
Gương mặt biểu thị một cảm giác đau đớn chua xót biết bao, từ từ ngồi dậy em cố gắng Lê thân vào nhà vệ sinh mặc cho từng dòng T¡nh cứ thế chảy xuống bắp đuổi em.
Khó khăn lắm mới bước vô nhà vệ sinh nước mắt tuông ra bất lực. Vệ sinh xong thân thể em chẳng khá gì, nếu là lúc trước anh sẽ là người giúp em làm những việc này anh sẽ là người bế em vào phòng tắm vệ sinh sau khi làm xong. Ôi anh ơi tim em như chết dần chết mòn vậy cứ đà này một ngày nào đó em sẽ chết mất..,
"Đói..,"
Bờ môi khô đến nỗi nó nức ra, cổ họng khô khóc bụng thì trống không chẳng có gì. Em Lê thân mình xuống lầu nhìn bầu không khí lạnh lẽo, nhìn về phía bếp em không thấy bóng hình quen thuộc nào chỉ là một màu đen tĩnh mịch không có gì.
Tim nó nhói lên từng cơn khi nhớ tới cô gái lúc tối và anh.., nó đi lại tủ lạnh chẳng có gì ngoài một hợp sữa đã hết hạn 1 ngày em đành cố gắng uống dù gì nó chỉ hơi chua một tí....
Cứ thế những ngày em ăn uống một cách vô ý thức bắt đầu khiến cho dạ dày em trở nên nặng hơn. Như thường lệ nhà không có ai anh thì cứ đi sớm về muộn em ở nhà một mình cố gắng ăn quả táo trên tay mà không hiểu sao bụng em hôm nay đau đến mức có thể gọi là chết đi sống lại.
Nó gục xuống nền nhà lạnh lẽo co rúm người lại vì cái bụng đau kia, tay nó cố ấn vào nút gọi khẩn cấp..., "đang nối máy với Anh yêu❤️"
.....sau một lúc đổ chuông thì anh cũng bắt máy.
" Alo"
Anh cất tiếng lên, em như túm được nắm rơm vui mừng khó khăn đáp lại anh.
"An...anh ơi..,em đau quá."
Những hơi thở nặng nhọc phát ra, em suy nghĩ rằng cuối cùng anh cũng quan tâm tới em..., nói xong em ngất xỉu vì đau đầu dây bên kia của anh thì lo lắng.
"Yaa!, Choi Wooje nghe tôi nói không."
——————-2 tiếng sau—————
Em tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mủi khiến em nhăn nhó khó chịu. Mắt nhìn xung quanh em không thấy anh ánh mắt rũ xuống vì thất vọng, đang suy nghĩ thì em nghe thấy tiếng ai đấy mở cửa
"Em dậy rồi ư..,"
Người anh nhỏ kia thấy em tỉnh dậy thì đĩa táo trên tay anh rơi xuống mà cuống cuồng đi tới hết rờ trán rồi xoa xoa cái má của nó.
"anh à, em ổn"
Nghe được lời ấy thì người anh của em cũng thở phào rồi trở về hình ảnh nghiêm khắc trách móc em.
"em bị gì vậy hả? Ăn uống kiểu gì mà ngộ độc thực phẩm rồi viêm loét dạ dày thế kia"
"nếu hôm đấy anh mà không tới thăm em thì có chuyện gì xảy ra nữa!?"
Nghe anh phàn nàn em chỉ biết cười trừ, tim em như búa gõ nhức nhói lên khi nghe anh bảo thế.
Rõ ràng lúc nãy em đã gọi anh mà, thật sự anh không còn yêu em rồi ư..,
Bên đây Min-seok thấy em như sắp khóc nên ngừng trách móc mà dè dặt hỏi..,
Rms: này wooje trả lời anh, tên nhóc đầu bạc kia đã làm gì em?
Nghe thấy anh được nhắc nước mắt em cứ thế tuông trào ra, ôi em ơi em phải biết nhìn em bây giờ rất thảm...,
a-anh ơi em mệt quá..., nếu em chết đi thì chắc có lẽ chẳng ai đếm xỉa gì em nhỉ?
Em lấy tay cố gắng chùi những giọt nước mắt một bên Min-Seok cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy người em của mình khổ sở như thế này.
"Buông nó đi, em khổ lắm rồi Wooje"
Câu nói của anh khiến em như bừng tỉnh, trơ mắt nhìn người anh nhỏ kia,
"như-"
Min-seok nghe em do dự thì cóc mạnh vào đầu em lên tiếng nói.
"tuỳ em thôi, anh chỉ đưa ra lời khuyên."
Nói rồi anh đứng lên không quên chùi sạch những giọt nước mắt động lại trên mặt em rồi soạn đồ.
"anh giờ về chăm bạn lớn kia nữa, em ăn rồi uống thuốc vào nghe chưa"
Nói xong anh đi về đống cánh cửa kia lại, để em ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ về câu nói của anh.
nghe có vẻ dễ dàng nhưng trong lòng em lại cảm thấy nôn nao khi nghĩ tới việc em sẽ phải rời xa anh..,
*Ting*
Tiếng tin nhắn nổi lên màn hình điện thoại sáng lên với tên người dùng "Moon🌙"
Mhj💬: em đang ở đâu?
Cwj 💬: seen
Mhj💬: đừng quấy.
Cwj💬: gửi định vị*
Khoảng 15p sau cánh cửa ấy lại mở ra kèm theo một hình bóng mà gần như ngày nào em cũng muốn gặp.
"Thuốc men gì chưa."
"Em đã gọi anh kia mà..?"
Nghe thấy em hỏi ngược lại mình Mhj khó chịu nhắn mặt nhưng vẫn nói cho em nghe với tông giọng cọc cằn.
"Ji-a sốt nên anh qua chăm em ấy."
Nghe câu trả lời của anh mắt em mở to nhìn người đàn ông trước mặt mình, cố gắng không tin những lời kia
"em với cô ấy ai quan trọng hơn."
Mhj: đừng hỏi lung tung, em khác cô ấy em thì còn có tên lùn kia chăm sóc hoặc ai đấy còn cô ấy thì chỉ có một mình, em nói xem anh phải làm gì?"
Nhận được câu trả lời, như sét đánh ngang tai em trơ mắt ra nhìn hắn lòng thắt quặn lại.
Không ngờ người yêu mình vì chuyện cỏn con kia mà bỏ mặt mình.
"Nhưng mà anh ơi..,em đau lắm."
Hắn một bên chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy nhói ở tim một xíu khi nghe em nói câu đấy..,chắc có lẽ là cảm giác tội lỗi..?
"Wooje à.., em đau ở đâu?"
Em chẳng thèm đáp người kia, cứ ngồi trên giường ôm bụng khóc nức nở.., đau lắm đau vì người yêu mình lại đi vì một người mà bỏ rơi mình.
"Wooje?"
Hắn chẳng chịu được nữa, đi gần lay lay người em nhưng bất ngờ khi thấy em ốm hơn trước dạ vẻ xanh xao khiến anh phải nhìn thật kỹ liệu đây có phải là người yêu bồng bềnh trước kia của mình.
"Moon hyeonjoon à.., mình chia tay nhé?"
"Ya ya.., đừng có vì một chút chuyện như vậy mà chia tay."
"Wooje anh sai rồi anh sai rồi, anh xin lỗi đừng rời bỏ anh mà."
Cảm giác sợ hãi dâng trào anh sợ lắm, sợ mất em lắm đây là lần đầu tiên anh sợ hãi đến như thế.
"Anh ơi.., em cũng là con người mà trái tim em đâu phải sắt đá?"
———//———-
Remake lại cái fic này nhỉ.., tại fic này là fic đầu tiên cũng là fic quân tâm đắc nhất nên không nở bỏ..,
Yên tâm nhé quân kh quản bá fic này đâu ai đọc được thì là duyên kh thì thôi chứ fic này quân viết ra chủ yếu là để quân không bao giờ quên thành tựu đầu tiên của bản thân..,
Cảm ơn vì đã ủng hộ quân suốt thời gian qua nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co