2.
Choi Wooje trong lúc nghe ông anh mình cợt nhã mà tay nhanh hơn não nhắn tin cho Moon Hyeonjoon kêu anh đổi đối tượng theo đuổi đi. Mà sao có thể chứ? Đành hí hoáy soạn tin "Em vỡn" rồi gửi tiếp, sau đó trong lớp lại đứng ngồi không yên đợi phản ứng của người phía bên kia điện thoại.
Ấy vậy mà đến tận hết tiết 5 vẫn không có lời hồi đáp. Dường như cậu cũng đoán được anh sẽ ở đâu vào buổi chiều nên chuông vừa ren cậu đã một mạch chạy đến sân bóng tìm, quả nhiên anh ta đang chơi bóng rổ rất vui vẻ. Cậu từ xa đi đến cạnh hàng rào, mặc kệ xung quanh bao nhiêu người cậu gọi lớn:
"MOON HYEONJOON"
Anh giật cả mình nên giao bóng hụt cho đồng đội, quay lại nhìn thấy cục bông nhỏ đang vô cùng giận dữ thì đưa tay xin tạm dừng trận đấu để chạy đến gặp cậu.
"Ơi anh đây!"
Nghe giọng anh thì Wooje cũng tự động xìu xuống, cơn giận ban nãy cũng vơi bớt. Cậu chỉ thấy bức bối vì có vẻ như chỉ có cậu quan tâm vô mối quan hệ lằng nhằng này của anh và ông anh họ mình vậy.
"Sao em nhắn tin anh không trả lời?" Cậu vẫn còn hậm hực lắm, chân mày xém thì dính lại với nhau.
Anh lục tìm cái điện thoại, thì chợt nhớ là đã bỏ nó vào tủ quần áo trong CLB. Anh cười khì gãi đầu.
"Anh bỏ trong tủ đồ rồi, em Wooje nhắn gì cho anh vậy?"
Nhìn cái con người thì ngầu mà tồ thì thôi luôn, cái gì cũng để cậu chủ động ngay cả việc theo đuổi người khác. Wooje thở dài, cố trấn an bản thân để không tuông ra lời cay đắng.
"Có thật là anh muốn theo đuổi anh JeongHyeon không thế? Hay em chỉ lo chuyện bao đồng?"
Dường như anh cũng cảm nhận được cơn giận đang chực chờ bùng phát lần nữa ở Wooje. Tay chân luốn cuốn:
"Đợi... đợi anh nhé, xíu thôi"
Nói xong anh vội chạy về phía đồng đội, nói gì đó với họ rồi biến mất qua phía cửa ra vào sân bóng. Chừng chưa đầy 5 phút, anh đã có mặt kế bên Wooje, miệng cười toe cầu hoà.
"Anh đưa em đi ăn nhé, mình vừa ăn vừa nói chuyện nha. Em Wooje đừng giận, điện thoại anh cạn pin luôn, có cầm cũng không thấy được tin em á" Vừa nói anh vừa giơ điện thoại ra minh oan cho mình.
Wooje bĩu môi, đôi gò má cũng vì vậy mà phụng phịu. Cậu không nói gì thêm chỉ đi theo cái níu cánh tay áo từ anh.
Hyeonjoon đưa cậu đến quán gà rán gần trường, tuỳ ý cho cậu chọn combo mình thích rồi anh thanh toán sau đó bảo cậu lên lầu chọn chỗ ngồi còn anh sẽ mang đồ ăn lên sau.
Khay gà vừa rán nóng hổi, thơm phức để trước mặt Wooje khiến cho dạ dày cậu nhộn nhạo mà quên luôn cơn giận. Một lòng chỉ muốn chén mấy miếng gà mộng nước vào bụng, anh tinh ý đẩy phần đùi về phía cậu tiện tay đặt xuống bàn 1 ly choco đá xay.
"Sao anh biết em thích món này thế?"
"Ừmmm vậy hả? May mà em thích..."
Nghe có vẻ là chọn đại ai ngờ trúng món cậu thích nhỉ. Cậu vừa ăn vừa thưởng thức món nước ngòn ngọt mát lạnh, cảm giác vui vẻ khiến cơ mặt cậu cũng giãn ra mấy phần.
"Lần đầu tiên thấy em Wooje nổi nóng, sợ chết được." Anh vừa nhìn cậu ăn vừa nói
"Sao không nổi nóng chứ, em đồng ý giúp anh đến vậy mà thái độ anh dửng dưng quá!"
"Anh không có mà."
"Có. Anh muốn tìm hiểu người ta, đến sở thích của người ta anh còn không thèm thắc mắc rồi anh định lấy gì tiến tới đây?"
Wooje lại cau mày nhưng vẫn cầm đùi gà trên tay mà chăm chỉ cạp mạnh. Hyeonjoon phì cười, ra vẻ thần bí:
"Anh nói nhỏ em Wooje biết này nhé!"
"Dạ" Cậu cũng ngừng ăn chồm tới trước đưa 1 bên tai về phía anh.
"Anh và JeongHyeon từng học chung trường đó, anh chỉ hơn cậu ấy 1 lớp thôi!"
"Hả? Thiệt hả? Từ cấp 2 ạ?" Cậu ngạc nhiên suýt rơi miếng gà đang nhai trong miệng.
Hyeonjoon là thích anh JeongHyeon lâu đến như vậy sao? Cậu cố nuốt khang miếng gà rồi bần thần. Anh đưa khăn giấy cho cậu, nói tiếp:
"Ừm, thật mà. Cậu ấy thích chơi game, có bạn gái, trốn học... anh đều biết mà. Vốn dĩ chỉ cần nhìn cậu ấy là đủ rồi, không ngờ bị em Wooje phát hiện đó."
"Người lớn thì sẽ chọn im lặng vậy hả anh?"
Câu hỏi của Wooje chắc là đã làm anh khó xử, nhìn biểu cảm không còn chút tự tin nào của anh tự nhiên cũng làm cho lòng cậu chùn bước. Thích ai đó khó vậy sao?
"Nếu Wooje là anh chắc em sẽ dũng cảm hơn anh nhiều đó!" Hyeonjoon đưa tay xoa đầu cậu khi thấy cậu yểu xìu.
Cậu cũng ngồi im không phản ứng lại cái xoa đầu đó. Trong lòng lại nghĩ xa xăm. Nếu là cậu thì thà được ăn cả, ngã về không nhỉ?
...
"Ụa Choi Wooje???"
Nhắc tiền nhắc bạc mà tới liền thì hay biết mấy, nhân vật chính của câu chuyện nãy giờ đã và đang đứng trước mặt cậu. Wooje thật nhanh liếc qua nhìn Moon Hyeonjoon xem phản ứng của anh, thì thấy anh cũng rất ngạc nhiên nhìn JeongHyeon không chớp mắt.
"Anh đi đâu đây vậy?" Wooje đánh trống lãng, thăm dò không biết ổng nghe được những gì.
"Đi ăn chứ làm gì được ở đây hả nhóc? Ụa... đàn anh khoá trên nè." JeongHyeon lúc này đã để ý tới Hyeonjoon.
Nhìn đồng phục CLB bóng rổ ổng cũng biết khối 12 trường mình rồi. Như thân quen lắm, JeongHyeon đẩy anh xích vào trong còn mình thì ngồi kế bên, miệng liếng thoắng:
"Anh là Moon Hyeonjoon hả? Anh biết anh Lee 'Faker' Sanghyeok không?"
Wooje nhìn qua nhìn lại 2 người trước mặt, bắt chuyện mượt quá vậy? Mà Faker là ai?
"À chủ trung tâm Esport F hả? Sao cậu biết tôi?" Hyeonjoon trả lời ổng với 1 tông giọng trầm thấp
JeongHyeon cười phá lên vỗ vào vai anh.
"Em là rừng DRX nè, anh nhớ không? Chung kết giải ở trung tâm Esport F anh dùng Rell ru ngủ 4 thằng em ngay hang rồng đó."
"Willer??"
"Đúng rồi anh, anh nhớ em hả? Trời ơi em phải dùng hết gia sản để xin in4 anh từ anh Faker đó. Em tìm anh vất vả ghê. Thế hoá ra anh quen biết với Wooje à?" JeongHyeon nhìn qua Wooje thấy mặt cậu bé đang thộn ra chắc chưa hiểu chuyện gì. Ổng cười xoà rồi hỏi tiếp "Bộ 2 người đang nói chuyện gì hả? Em ở đây có phiền không?"
"Không, đâu có phiền" Wooje chen lời khi thấy Hyeonjoon còn đang lắp bắp câu chữ trong miệng.
Tất nhiên sao mà phiền được, người anh ấy thích đang ngồi ngay đây mà. Câu chuyện trong game dần cuốn Hyeonjoon và JeongHyeon vào một không gian khác, nơi mà Wooje không thể chen vào nổi một câu. Nhìn 2 người bọn họ nói chuyện ăn ý, lại có điểm chung cậu cũng thấy tốt rồi nhỉ nhưng mà sao lại có gì đó chắn ngang họng, nuốt cũng không trôi miếng gà nữa. Cậu muốn về nhà.
Quả thật JeongHyeon sau này ra trường chắc chắn sẽ làm bộ trưởng bộ ngoại giao hoặc một công việc nào đó mà khả năng giao tiếp của ổng sẽ được khai thác triệt để. Cuộc gặp gỡ chưa đầy 40 phút vậy mà ổng đã có được toàn bộ thông tin của Hyeonjoon, từ MXH đến số điện thoại cá nhân. Còn biết cả việc anh đã sống tự lập từ cuối năm 11 vì bố mẹ phải về quê chăm sóc ông bà, anh chỉ kiếm thêm thu nhập từ game khi được lời mời làm tuyển thủ dự bị cho T1 chứ ước mơ của anh vẫn là vận động viên bóng rổ, nếu đạt huy chương vàng giải Thể thao cấp thành phố anh sẽ được tuyển thẳng vào Đại Học Thể Dục Thể Thao Seoul. Con người anh có hoài bão lại giỏi giang như vậy mà đụng đến tình cảm thì khá là nhút nhát, điều này khiến Wooje thấy anh cũng có mặt dễ thương.
Bọn họ chia tay nhau trước cửa quán, Wooje đi về cùng ông anh họ của mình. Cả đoạn đường cậu không nói gì, chỉ có ông anh là khen tài chơi game của Hyeonjoon nức nỡ.
"Sao nhóc biết ổng vậy?" JeongHyeon thắc mắc, lúc này mới nhớ ra mà hỏi cậu.
Wooje không thể nói ra lý do được, liền bịa đại ra lý do nào đó mà sau này chính cậu cũng không nhớ.
"Bị ổng đánh bóng trúng vô đầu nên nay dẫn đi ăn để xin lỗi"
"Gì vậy? Dễ thương dị ba, mới nói chuyện thấy tính ổng cũng dễ chịu, nào rủ đi chơi game đi Wooje."
"Anh có số mà"
"Mới gặp, ổng ngại tao chắc sẽ từ chối à. Thằng em mày uy tín hơn, để anh coi lịch cuối tuần rồi nhắn mày nha!"
Anh em vừa đi vừa nói chuyện nên không để ý đã đến ngã rẽ để về nhà, JeongHyeon tạm biệt cậu rồi chạy về thật nhanh, chỉ còn Wooje đứng đó nhìn theo dáng ổng.
Ting. Tin nhắn gửi đến:
🌙: Về tới nhà chưa ạ?
⚡️: Anh JeongHyeon về rồi ạ!
🌙: Còn em Wooje?
Tim cậu đánh "thụp" một tiếng rõ to, ngay cả cậu còn nghe được. Cái cảm giác này là sao, một câu hỏi quan tâm như đứa trẻ được nhận phần khen thưởng cho việc làm tốt của mình hả? Đáng lẽ anh nên nhắn tin trực tiếp cho ổng chứ.
⚡️: Em vừa về tới cổng. Anh JeongHyeon muốn rủ anh đi chơi game á.
🌙: À! Em Wooje có cùng đi không?
⚡️: Em không.
Cậu trả lời cụt ngủn, hỏi cứ như sợ cậu đi cùng làm kỳ đà chứ gì. Đã thế cậu mặc kệ.
🌙: Đi với anh ha, không có em anh ngại lắm.
⚡️: Em thành bóng đèn hả?
🌙: Bóng đèn là sao vậy em Wooje?
Cậu phì cười, anh tồ hết phần thiên hạ hả Moon Hyeonjoon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co