Truyen3h.Co

[On2eus] TRĂNG RƠI ĐÁY MẮT

4.

UFsaii

Cả tuổi thơ của Wooje êm đềm trôi qua trong tình thương của bố mẹ, cậu chỉ việc ăn uống và khoẻ mạnh, học hành ở mức được thôi cũng đã khiến ông bà Choi hài lòng. Đáp lại sự thương yêu đó, một cậu bé hiểu chuyện như cậu đã vô tình tạo ra khuôn khổ cho bản thân lúc nào không hay.

"Ra sông chơi cá sấu lên bờ đi Wooje."

"Tớ không đi đâu, mẹ dặn tớ trẻ con ra sông rất nguy hiểm."

"Tụi mình chỉ ở mé sông thôi, không xuống sông mà."

"Nhưng mà mẹ tớ nói..."

"Thôi, đừng quan tâm Wooje nữa, tụi mình đi."

Wooje 8 tuổi, ngoài ở trường ra sẽ không lêu lỏng ở những nơi mà bố mẹ không cho phép, họ sẽ rất lo lắng cho cậu.

Đôi lúc ông bà Choi cũng sẽ thấy buồn lòng khi thấy cậu cứ lủi thủi một mình không có bạn. Cô giáo cũng đã vài lần nhắc nhở phụ huynh rằng có thể Wooje bị trầm cảm, mắc hội chứng sợ đám đông. Ông bà Choi đã rất lo sợ trong khi dẫn 1 cậu nhóc mới 10 tuổi đến gặp bác sĩ tâm lý, sau khi thăm khám ông bà đã khóc rất nhiều.

"Không hẳn đây là bệnh trầm cảm nhưng đó có thể là dấu hiệu của áp lực tâm lý không lành mạnh. Wooje là một đứa trẻ sống tình cảm vì sợ làm 2 vị buồn mà cố ép bản thân phải hoàn hảo không được sai phạm nên hình thành tâm lý méo mó của cậu bé. Hiểu chuyện quá sớm đôi khi là cách cậu bé tự bảo vệ chính mình chứ không hẳn là nó ổn"

Mùa hè Wooje 10 tuổi, lần đầu tiên được bố mẹ dẫn về quê và gặp anh họ Kim JeongHyeon. Khác với những người bạn của cậu, anh ấy cứ như tên lửa, cứ chăm ngòi là có thể bay lên được. Anh ấy không bao giờ hỏi cậu muốn hay không, miễn là ổng muốn thì cậu cũng phải muốn.

"Đi bắt cua nè Wooje."

"Chơi ma lon, mấy cốt đang đợi ở nghĩa địa kìa."

"Ụa giờ này còn ngủ vậy nhóc, đi tắm suối lẹ lên."

"Tao làm được diều rồi, đi thả nhanh lên..."

Mùa hè của Wooje vỏn vẹn 1 tháng ở quê mà hình như đã trải qua được hẳn 1 kiếp người vậy. Trên xe về Seoul, lần đầu cậu nói lên mong muốn của mình.

"Con muốn học cùng anh JeongHyeon"

"Con lên lớp 6 là anh lên Seoul học cùng trường
với con đó"

Cấp 2, anh em cậu đã gặp lại. Sau 2 năm nhưng ổng vẫn như ngày nào, chăm lửa là có thể bay.

"Đi Net thôiiii"

"Em không biết chơi game đâu"

"Tiệm Net có mì trộn, ngon cực."

Cứ thế, anh em của cậu đã lớn lên cùng nhau, niềm vui không biết kể sao cho hết. Mà cái gì nhiều quá cũng không tốt. Wooje có anh, có người sẽ khiến cậu bị đánh đòn chung, cũng là tấm khiên đỡ đạn cho ông anh mình mỗi khi ổng trốn học đi chơi Net. Cũng là nhân chứng cho hàng chục mối tình chống vánh trẻ con của ổng, mà người phiền nhất là Wooje.

"Anh ơi hôm nay em nhận được cỡ 10 lá thư rồi, anh không thích thì cũng nên trả lời người ta đi chứ. Em không ở thư viện đọc sách được là tại ai hả?"

"Thì quẳng đi, ai mượn nhận"

"Phép lịch sự anh đâu nhỉ?"

"Không thích"

JeongHyeon càng lớn càng trổ mã, ổng có gương mặt điển trai và vóc dáng khá cao nên rất nổi tiếng ở trường, giá mà sức học tỉ lệ thuận luôn thì hay biết mấy.

Những cô gái thậm chí có cả con trai, đều vay quanh ổng chờ đợi cơ hội được làm quen. Đôi khi có lần còn bị theo về đến tận nhà, khiến ổng và cậu sợ chết khiếp. Cậu nhận ra, nổi tiếng quá cũng không tốt.

Vậy mà ổng đã bí mật hẹn hò sau lưng cậu, nhưng cũng không bao lâu thì chia tay. Tuổi nổi loạn, tò mò sự rung động nhất thời là điều không tránh khỏi.

Ấy vậy mà lên cấp 3, trong thế giới biến động của JeongHyeon lại tồn tại một sự dịu dàng mà cậu hay thậm chí cả ổng cũng không ngờ đến - Moon Hyeonjoon.

"Joonie đập bóng nhẹ thôi, mày định làm thịt thằng Minhyung hả?"

"Haha lỡ tay, xin lỗi nhá"

"Con khỉ, hết trận mua nước cho tao mà Minhyung đó"

"Mắc gì có mày nữa Minseok? Đội tao thắng mà"

"Kệ mày..."

Tiếng la ó thành công lôi kéo sự chú ý của Wooje khi đang ngồi ghế đá ăn kem cùng JeongHyeon. "Anh ấy cao bao nhiêu vậy nhỉ?" Cậu nghĩ thầm khi nhìn về phía sân bóng, động tác linh hoạt và miệng lúc nào cũng cười dù thắng hay thua khiến cậu ngồi xem cũng bất giác cười theo.

"AAAAAAAAA... bắn ngu quá"

Tiếng hét của JeongHyeon làm cậu giật cả mình, cậu nhìn vào điện thoại của ổng thấy ông anh đang chơi trò bắn súng gì mà nằm ôm bụng chờ đồng đội tới cứu. Lấy lại hơi thở sau khi thản thốt 1 phen cậu lại nhìn về phía sân bóng.

"Hả? Nhìn mình sao?" Cậu vô tình nói thành tiếng

"Nói gì á..." JeongHyeon nghe thấy nhưng không biết cậu có phải đang nói chuyện với ổng không

"À ko..."

Ánh mắt Hyeonjoon nhìn về phía cậu và JeongHyeon, anh ấy vừa giao đi quả bóng không trúng vào đồng đội mình và bị đối thủ cướp mất nhưng vẫn hướng về phía cậu mà cười rõ tươi, chắc là anh JeongHyeon la lớn quá rồi làm người ta không tập trung vào bóng rổ nữa.

Những ngày cuối tuần tiếp theo sau đó, cứ mỗi lần phụ đạo buổi chiều về 2 anh em đều đi ngang sân bóng. Vô tình hay hữu ý, cậu đều nhìn về phía sân bóng tìm kiếm 1 ánh mắt không - dành - cho - mình. Rất may, lần nào cũng thành công bắt gặp.

Cậu trước giờ không ủng hộ những mối tình 1 chiều của JeongHyeon, vừa mất thời gian vừa phiền phức lại vừa thấy thương cảm cho họ khi ổng chưa bao giờ để tâm đến. Nhưng lần này so với những lần trước không giống nhau, anh ấy không ồn ào để lấy sự chú ý của JeongHyeon, không sấn tới tỏ tình cũng không làm gì ngoài việc chỉ nhìn ổng bằng ánh mắt hết sức dịu dàng mỗi khi họ đi qua. Cái ánh mắt ấy lướt qua chóng vánh xác nhận rằng "cậu ấy hôm nay vẫn đến trường à" rồi lại quay đi lo sợ bị phát hiện.

Xin lỗi Moon Hyeonjoon, em nhận ra mất rồi.

Nhưng chính cậu cũng không ngờ được, bản thân đã rơi vào ánh mắt ấy lúc nào không hay. Sau khoảng thời gian theo nhịp sống có phần hối hả của JeongHyeon, cậu cũng cần được chững lại xem bản thân mình muốn gì.

Cậu muốn giúp anh.

Những lúc vô tình gặp anh trong trường, chỉ là cúi chào thôi rồi đi ngang qua nhau cũng khiến cậu vui vẻ.

Những tin nhắn hỏi cậu và JeongHyeon về tới nhà chưa? Xong kể lể nhau nghe mấy câu chuyện nhỏ nhặt trên lớp cũng khiến cậu nhìn màn hình điện thoại nhiều hơn thay vì đọc sách như mọi khi.

Cái đẩy nhẹ ở lưng khiến cậu không lạc lõng giữ đám đông, cái nắm tay trấn an khi cậu sắp rơi nước mắt hay cái áo cậu muốn thay đi vì đã dính bẩn.

Và chỉ là con vịt vàng trong máy gấp thú đã thu hút cậu thôi mà anh mặc dù dở tệ khoảng này nhưng vẫn cố gắng lấy về cho cậu một con.

Có thể đối với anh đó chỉ là hành động bình thường khi đối với em trai của người anh thích nhưng với cậu, khi ở cạnh anh cậu không phải cố gắng làm vừa lòng ai cả, cậu chỉ là Wooje thôi vì anh đã làm hết những thứ cậu muốn rồi.

Cậu muốn được nhiều hơn thế.

Cậu sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co