distance
trời jeju đổ mưa
lần này không phải mưa rào bình thường
mà là cơn mưa báo hiệu cho một cơn bão sẽ tới
bầu trời xám xịt vẫn cứ trút những giọt nước mưa nặng hạt xuống
cậu chủ nhỏ thở dài
chẳng thể phơi được chăn màn rồi...
có lẽ hôm nay nên đóng cửa sớm
dù gì cả ngày hôm nay cũng chẳng có khách
cậu nặng nề đứng dậy đi ra ngoài cửa định bụng khóa cửa thì có một bóng người mở cửa ra
đồng tử cậu chủ mở to
dường như chưa kịp định hồn được ai là người đứng ở đối diện kia
"cháu xin lỗi... không biết là còn phòng không ạ?"
một cô học sinh lớp 12, balo vẫn đeo trên lưng
trên người là bộ đồng phục đã ướt sũng
cậu chủ nhỏ nhận ra cô bé này
là con gái của bác jeon - vị doanh nhân nổi tiếng ở trung tâm thành phố
cậu rất muốn làm theo đúng quy trình nhưng ngày mai vẫn là ngày đi học của cô bé
không thể để cô ấy bị cảm lạnh được
căn phòng ấm cúng yên tĩnh ngăn cách bầu trời giông bão ngoài kia
cô gái cũng đã được thay một bộ đồ khác
đầu đã được lau khô
cốc trà hoa cúc nghi ngút khói được bày ra trước mặt
không được hỏi khách về thời gian rời đi
đó là luật ngầm tại đây mà cậu chủ nhỏ luôn làm theo bấy lâu nay
cô ấy đặt lên bàn những tờ tiền lẻ còn lại trong ví
hy vọng là cậu chủ của homestay sẽ cho mình ở lại cho tới khi thi đại học xong
cụp đôi mắt mình lại
hiếm hoi trên môi nở một nụ cười
"chào mừng đến với trăng sáng sấm rền"
kể từ hôm đó
homestay lúc nào cũng có bóng dáng của một cô học sinh lớp 12 dấp dáng đang ngồi học ở chiếc bàn chabudai cạnh cửa ban công trên tầng 2
không gian yên tĩnh
không có những âm thanh chửi mắng
cũng chẳng có những lời nói độc địa
chỉ có tiếng gió biển
ánh sáng xanh nơi bầu trời
những ly trà nhài mát lạnh
và đĩa hoa quả khi là táo, khi là cam
được cậu chủ nhỏ cắt nhỏ để bồi bổ
chiếc chăn mỏng được đắp lên người mỗi khi cô ngủ quên trên bàn học
căn homestay chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối
những bữa cơm nóng được chú trọng dinh dưỡng để đảm bảo sức khoẻ
như một lời động viên tới cô nàng sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình
kỳ thi đại học
nhưng trời chưa bao giờ đoán sai những điều sẽ tới
ngày hôm sau
một người đàn ông trung niên đứng trước cửa homestay
đĩnh đạc, sương gió
là một người đã lăn lộn lâu năm trong thương trường
cậu chủ nhỏ bước ra tiếp đón nhưng rồi trực tiếp cau mày
cha của cô bé ấy - ông jeon tìm tới rồi
một cuộc cãi nhau nảy lửa diễn ra trước cửa
đừng hiểu lầm, người cãi nhau ở đây là cô gái ấy và bố mình
bố cô thì muốn cô trở về nhà và đi theo con đường đã vạch sẵn
tiếp tục ôn thi và vào khoa kinh tế để nối nghiệp gia đình
nhưng cô lại muốn được tự do chọn ngành mình thích
cô cũng đã chán cảnh ngày đi học trên trường, chiều lại học gia sư và ăn ngủ ở lò luyện thi, tối lại một đống bài tập về nhà trên lớp
chẳng ai chịu nhường ai
cuộc chiến chỉ kết thúc khi cô gái tức tối bỏ lên tầng để mặc người cha của mình ở dưới mà chẳng thèm nhìn lại
cậu chủ nhỏ thấy người cha dù rất tức giận
nhưng lại chẳng thể giấu được nỗi lo lắng cho con
cậu chủ nhỏ im lặng một hồi rồi mời ông jeon vào trong nhà uống trà rồi hãng về
hai ly trà bốc khói nghi ngút trước mặt
bầu trời cũng đã bớt đi những thanh âm gào thét
tĩnh lặng hơn so với khi nãy rồi
cậu chủ nhỏ đã nghe rất nhiều về vị doanh nhân họ jeon này
cũng thấy ông là một con người có tầm nhìn xa và chiến lược tốt
vẽ sẵn đường cho con đi chỉ vì muốn con sau này không vất vả
nhưng ông cũng chỉ là một người đang học cách làm cha
và ông cũng phải gánh cả trách nhiệm làm mẹ của cô bé
bao nhiêu tình yêu dồn hết cho cô con gái duy nhất của ông
cậu chủ nhỏ khẽ nhắm mắt lại
khung cảnh trong ký ức dần hiện ra trong đầu
khi cậu cũng như cô gái kia
phải nghe theo mọi sự sắp đặt của cha mẹ
nhưng khi cậu đi đúng ý của họ rồi, họ lại chẳng hài lòng là bao
mọi sự phản kháng ở đây đều là vô ích
từng câu chữ của người cha như đánh thức những mảnh ký ức rời rạc về gia đình mình
về một người mẹ áp đặt toàn bộ ước mơ của mình vào tương lai của con
về một người cha nhu nhược chẳng dám đứng lên bảo vệ con
nhìn người cha thở dài rầu rĩ, cậu chủ nhỏ khẽ nở một nụ cười
cuối cùng thì ông cũng chỉ là một người cha lo lắng cho con gái
nhưng chưa đúng cách thôi...
sau buổi trò chuyện, trời cũng đã tạnh mưa
cậu chủ nhỏ tiễn người cha ra về
trước khi đi, ông quay lại nhìn cậu chủ trẻ tuổi của trăng sáng sấm rền
một ánh nhìn thật lâu
không rõ ông định nói gì nhưng người đàn ông sương gió ấy cũng đã mỉm cười rời đi
bữa cơm tối ngày hôm đó ảm đạm
"xin lỗi chú... để chú chê cười rồi"
cậu chủ nhỏ nhướn mày
nhưng cũng không nói gì nhiều
chỉ xới cho cô thêm một bát cơm đầy
"cha cháu, ông ấy chỉ là một người vẫn đang học làm cha mẹ thôi..."
"chú đừng bênh ông ta!"
"vậy tại sao cháu lại chọn ngành này?"
cô học sinh im lặng một khoảng dài
dường như vừa muốn kể vừa không
cậu chủ nhỏ cũng chẳng ép, chỉ gắp thêm thức ăn vào bát cơm của cô
"vì mẹ..."
cậu chủ nhỏ ngẩng đầu, nhìn về phía cô
đôi bàn tay nắm chặt đôi đũa như muốn ngăn không cho nước mắt mình chảy ra
"mẹ cháu, bà ấy đã qua đời cách đây năm năm trước..."
"chỉ vì bỏ lỡ thời gian vàng cấp cứu"
chỉ vì bỏ lỡ thời gian vàng
để cứu sống một mạng người
cậu chủ nhỏ thở dài, gương mặt điềm nhiên lần đầu hiện cảm xúc rõ như vậy
có lẽ là cô bé này cũng giống cậu ngày đấy
"từ ngày hôm đó, căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười chẳng còn"
"cha cháu ngày ngày đi làm ăn xa, cháu sống trong căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lắm chú ạ"
"cháu hiểu bố cháu muốn cháu học kinh doanh để theo nghề của ông ấy"
"nhưng cháu không muốn bản thân mình tiều tụy vì nhớ một người"
"cũng không muốn bản thân mình trở nên độc đoán như ông ấy"
"cháu muốn học y"
"không phải vì tiền"
"không phải vì danh tiếng"
"mà là vì cháu không muốn có những gia đình phải tan nát chỉ vì bỏ lỡ thời gian vàng để cứu người"
"giống như gia đình cháu nữa"
hôm sau trời trong, cuộc sống lại trở về bình thường
những đĩa hoa quả, cốc trà nóng vẫn đều đặn xuất hiện trên bàn học của cô
những bữa ăn dinh dưỡng vẫn được cậu chủ nhỏ tự tay mình chuẩn bị để đảm bảo sức khoẻ
giờ giấc cũng được điều chỉnh để có thể giúp cô đạt được hiệu quả học tập cao nhất
ngày có kết quả thi đại học
một bữa ăn thịnh soạn chúc mừng tân sinh viên
thật hiếm hoi khi thấy trăng sáng sấm rền náo nhiệt như vậy
món quà cô để lại trước khi rời đi
là giấy báo trúng tuyển dự bị y khoa của đại học seoul
cùng một cái ôm thật chặt
không thanh âm, nhưng lại là lời cảm ơn thật lòng nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co